User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

maytranglungdeo

Trời nắng chang chang. Hai mươi lăm con bò lớn nhỏ của trại cải tạo A30 đang nằm nhai lại cỏ dưới bóng mát. Hảo ngồi trên một tảng đá trong bóng râm, đưa mắt kiểm lại đàn bò. Khi đã yên tâm, Hảo mới lấy ra ba củ sắn luộc ăn với muối. Đó là bữa cơm trưa thường lệ. Nhìn thân thể mình ốm tong teo, da bọc xương, ghẻ ruồi mọi chỗ, Hảo mỉm cười chua chát. Chỉ mới ba năm mà trại cải tạo đã biến một bác sĩ tài hoa, đẹp trai, to lớn, thành một con thú nửa người, nửa ngợm. Hảo ngạc nhiên không hiểu tại sao mình sống được qua ba năm dài không tin tức gia đình, không thăm nuôi, ăn uống thiếu thốn, vệ sinh tồi tệ, bệnh hoạn rình rập, không niềm an ủi. Chàng mỉm cười tự nhủ: “Có lẽ tính mình mau quên, không buồn, giận, ghét ai lâu được đã giúp mình qua được cơn khốn khó này”

Lúc nhỏ, Hảo nổi tiếng thông minh, học giỏi, nhưng lại đãng trí. Trong giờ học, nhiều khi Hảo đăm đăm nhìn ra sân trường, theo dõi vài con chim sẻ đang vui vẻ chuyền từ cành này sang cành khác. Chùm hoa phượng đỏ thắm rung rinh trong gió sớm dưới bầu trời xanh lơ như thu hút tâm hồn chàng. Thình lình giáo sư bắt gặp, bảo chàng đứng dậy lặp lại những điều đã giảng thì chàng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi và con zéro to tướng. Hình như các thầy không thích tính lơ đãng, nên thường đem Hảo ra làm trò cười cho cả lớp. Nhiều bạn bè xấu đã mượn sách của chàng và lấy luôn, thế mà khi cần dùng Hảo phải năn nỉ bạn mượn lại chính quyển sách mà chàng đã mua. Bạn bè thường chế diễu: “Hảo đại lãng”. Từ lãng tới du không bao xa. Người ta thường nói “lãng du” mà lại. Do đó cuối cùng chàng được tặng biệt danh “Hảo đại du” . Năm thứ ba y khoa, Hảo càng nổi tiếng hơn khi may mắn cua được một nữ sinh viên Văn Khoa, con nhà giàu, đẹp tuyệt trần, mà bao nhiêu đàn anh tài hoa trồng cây si mà không được. Bạn bè không ngờ biệt danh “đại du” gán cho Hảo lại là ưu điểm chính để chàng đánh bại được bao nhiêu đối thủ sừng sỏ của mình. Khi bạn bè thân thiết chế giễu:

– Sao mày mê Hảo đến thế? Anh ta là đại lãng chứ đâu phải đại du? Coi chừng hố to cô em ạ!

Người đẹp bình tĩnh trả lời:

– Đại lãng thì anh ấy mau quên, dễ tha thứ, hạnh phúc gia đình được lâu bền. Vì hay quên anh ta đâu dám giữ tiền. Nghề bác sĩ hốt bạc ngàn. Bao nhiêu tiền làm được mình giữ hết để tiêu pha thì không có gì thú vị hơn. Mà thật anh ta là đại du thì càng khoái. Nếu anh ta có cả hai đặc tính trên thì càng tuyệt.

Vì thế mặc dầu ngoài mối tình chính, Hảo có thêm vài mối tình phụ mà người đẹp có biết cũng chỉ giận hờn qua loa cho thi vị thế thôi. Có cô bạo dạn hỏi Hảo:

– Biệt danh của anh là của thật hay của giả đấy?

Hảo vỗ ngực hùng dũng đáp:

– Của thật đấy. Nếu nghi ngờ cô cho tôi thử thì biết ngay.

Cô bé đỏ mặt cự nự:

– Anh này kỳ thấy mồ.

Từ đấy nhân vật “Hảo đại du” lại được các cô nhắc nhở đầy vẻ khâm phục. Thực sự thì chưa cô nào dám mạo hiểm khám phá được bí mật của huyền thoại, nhưng những câu chuyện thêu dệt lại còn làm cho Hảo thu hút phái nữ hơn. Hảo lại lém lỉnh, đẹp trai, tự tin, học giỏi, làm cho các bạn trai ganh ghét, thù hận. Khi ghép biệt danh cho Hảo họ chỉ muốn lấy đó làm câu chuyện đùa, không ngờ tác dụng ngược. Nhiều cậu phải ôm mối hận tình khi dụng đầu với Hảo trong việc tranh đua giành trái tim các người đẹp.

Một hôm vì đãng trí, Hảo hẹn hai cô bồ đi xem xinê trong cùng một xuất. Hai cô đến rạp chờ mỗi người một chỗ. Trong khi đó thì Hảo sà vào một bàn cờ tướng bên lề đường Lê Thánh Tôn và mê mải chơi quên hết mọi sự. Khi nhớ ra, vội vàng đến rạp thì hai người đẹp đã giận dỗi bỏ về từ lâu. Tuy sau đó bị hai cô hành hạ đủ điều nhưng chàng mừng thầm vì nếu không nhờ bàn cờ tướng thì Hảo làm sao giải quyết được khi họ đụng đầu nhau trước rạp?

Một hôm đưa đào chính đi chơi trên xa lộ bằng Honda, Hảo khóa xe và dìu người đẹp đến một bờ dừa nước ngồi thủ thỉ. Hảo cứ tưởng chùm chìa khóa là cục đất. Thấy người đẹp ném một hòn đất xuống nước, Hảo bắt chước ném theo. Trực nhớ, chàng thấy tim mình nhói đau nhưng vẫn bình tĩnh du dương với người đẹp cho tới chiều. Khi tới chỗ để xe Hảo tỉnh bơ bảo:

– Khi nãy anh tưởng chùm chìa khóa là cục đất nên đã ném xuống nước rồi. Bây giờ phải đẩy xe ra xa lộ đón xe hàng về Sàigòn.

Người đẹp lo lắng bảo:

– Làm sao bây giờ? Anh ném khi nào mà em không hay?

Hảo cười pha trò:

– Nếu hay thì anh đã không ném. Ném xong anh mới nhớ ra nhưng không cho em biết vì sợ em lo lắng mất vui.

Thế là Hảo và người đẹp hì hục, vừa đỡ, vừa đẩy chiếc xe lết ra xa lộ. Từ đấy mỗi lần đi chơi xa người đẹp giành phần giữ lấy xâu chìa khóa cho an toàn.

Vì lơ đãng nên tuy học giỏi, khéo tay, Hảo không được các thầy khuyến khích học giải phẫu vì sợ chàng bỏ quên dụng cụ trong người bệnh nhân. Có điều đặc biệt, tuy mang danh đại lãng, trí nhớ của Hảo rất tốt. Chàng thuộc lòng các đoạn hay và thú vị, các chi tiết độc đáo trong các sách y khoa luôn cả số trang và số dòng của các đoạn ấy. Trong các buổi giảng thực tập bệnh lý, Hảo được các thầy xem như quyển tự vị sống. Sự sắp đặt hài hòa giữa cái dễ quên và dễ nhớ biến Hảo thành nhân vật độc đáo gây nhiều đố kỵ, thù hận cho giới nam nhi. Vì thế chàng gặp nhiều bất hạnh so với các bạn đồng nghiệp. Tuy thế với bản tính dễ quên, dễ tha thứ, Hảo vẫn vui vẻ sống. Thời gian làm y sĩ tiền tuyến tại các Sư Đoàn chàng bị cấp trên đày ải liên miên vì dám quyến rũ các cô vợ bé xinh như mộng của họ, dám cãi lại và có những cử chỉ và lời nói cho rằng cấp trên ít học và dốt. Bốn lần chàng bị phạt ba mươi ngày trọng cấm vì mê mải chơi cờ tướng để cho gia nhân cấp trên giấu mất vũ khí cá nhân. Do đó thời gian phục vụ kéo dài bốn năm thay vì hai năm. Tuy thế chàng không thù hận hay phàn nàn gì bọn đàn anh thiển cận, hách dịch, nhỏ nhen ấy. Khi họ đau yếu, Hảo tận tâm cứu chữa đúng với phương châm: “lương y như từ mẫu”.

Sau bốn năm gian khổ, chàng được biệt phái về Quân Y Viện Nha Trang. Đơn Vị Trưởng cuối cùng lại chơi khăm giấu giấy tờ thuyên chuyển. Khi chàng trình diện Quân Y Viện thì đã trễ ngày. Lấy cớ phạm lỗi người ta đưa chàng vào làm việc trong phòng mổ. Đây là một chỗ ai cũng chê. Chiến trường sôi động, thương binh quá nhiều, phòng mổ làm việc 24 trên 24. Các bác sĩ khác bị đưa vào đây chỉ làm việc được vài tháng thì xin đổi đi chỗ khác. Họ còn bệnh nhân chờ đợi ở phòng khám bệnh tư ngoài phố. Họ còn đánh mạt chược đâu có thì giờ hy sinh cho bọn thương binh khốn khổ này. Không biết bọn bác sĩ Mỹ có nợ gì với dân tộc Việt Nam khốn khổ mà một số phục vụ tại phòng mổ làm việc hùng hục không kể giờ giấc. Không làm như họ thì xấu hổ. Làm thì sức lực và thì giờ đâu để thụ hưởng đời sống vương giả của mảnh bằng bác sĩ mang lại. Miệt mài mười chín năm trên ghế nhà trường, tụng như con vẹt, thì giờ đâu để du hí? Nắm được mảnh bằng thì phần lớn bác sĩ Việt nam chỉ nghĩ đến thụ hưởng và làm giàu.

Được cấp trên ưu ái dành cho một chỗ tốt, Hảo say mê làm việc còn tận tâm hơn các đồng nghiệp Mỹ nữa. Bọn Mỹ đâm ra phục chàng sát đất. Họ dốc lòng truyền thụ cho chàng mọi kỹ thuật tân kỳ của nền y khoa hiện đại nhất thế giới. Họ chung nhau góp tiền phụ vào số lương khiêm nhường để cho gia đình Hảo sống thoải mái. Càng ngày chàng càng đãng trí, ngay cả các vật dụng tùy thân như viết máy, kính mát, đồng hồ, ví, cũng mất liên miên, thế mà khi mổ chàng không hề quên một dụng cụ hay miếng băng nào trong người bệnh nhân cả. Vết mổ lại mau lành. Nhiều thương binh được chàng cứu sống một cách kỳ lạ. Để tưởng thưởng công lao của người bác sĩ tận tâm, bọn Mỹ can thiệp đặc cấp cho chàng một Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Cấp chỉ huy tưởng đày ải được chàng không ngờ bị phản ứng ngược. Không muốn đàn em qua mặt mình, họ biệt phái Hảo về khu giải phẫu của trung tâm toàn khoa Nha Trang mặc dầu không có đơn xin. Tiếng đồn bác sĩ Hảo mát tay vang dậy. Phòng mạch tư đông nghẹt khách. Người yêu của chàng đoán trúng. Cô ta hốt bạc vạn và ăn tiêu vung vít. Cả ngày cô ta chỉ đi phố sắm sửa hay miệt mài trong các bàn tứ sắc hay mạt chược.

Tết Mậu Thân, Hảo mổ xẻ liên miên trong ba tuần liên tiếp cho các nạn nhân chiến cuộc trong đó có các cán bộ cộng sản. Chàng đã mật báo với công an và đề nghị họ theo dõi khi bệnh nhân xuất viện thì bắt. Rủi thay, công an cũng là cộng sản nên báo tin cho đồng bọn biết trốn được hết. Cộng sản đâm ra thù hận chàng. Bộ Trưởng Y Tế đi Nha Trang chủ tọa buổi lễ gắn y tế bội tinh cho những người có công trong đó có Hảo. Trên đường đi dự lễ, Hảo sà vào một bàn cờ tướng và mải mê đánh không nhớ gì cả. Trong buổi lễ các giới chức thẩm quyền đều nêu cao tinh thần phục vụ của Hảo làm gương sáng cho mọi người. Khi thấy Hảo vắng mặt, họ cho người đi tìm khắp nơi trong bệnh viện mà không có. Ông Bộ Trưởng chỉ biết lắc đầu chịu thua chàng bác sĩ tài hoa mà đãng trí ấy.

Ngày Nha Trang bỏ ngõ, gia đình vào Sàigòn trước, chàng ở lại vì không nỡ bỏ đám bệnh nhân trong cơn nguy cấp. Cộng sản chiếm Nha Trang, dùng Hảo một thời gian. Khi mọi việc ổn định, chàng bị gởi đi học tập cải tạo tại trại A30 gần đập Đồng Cam. Vợ Hảo quên chồng mau chóng, không thư từ, không thăm nuôi. Bọn quốc gia tuy có thù hằn nhỏ nhen nhưng còn nhân đạo gấp ngàn lần bọn cộng sản. Hảo đã tận tâm cứu chữa cho ông bí thư tỉnh Khánh Hòa trong dịp Tết Mậu Thân, thế mà ông ta không nhớ ơn cứu tử mà thù hận giam Hảo suốt ba năm nay và ngày về thì mù mịt.

Vợ Hảo cũng độc ác không kém. Khi chàng còn làm ra tiền thì ăn tiêu phung phí. Khi bị tù tội thì bỏ mặc để chạy theo người khác. Trong các ngày thăm nuôi, thấy bạn bè vui vẻ, chàng buồn muốn chết được. Sau đó nhờ tính dễ quên chàng vui vẻ sống trong điều kiện tệ hại nhất. Lúc đầu được làm việc tại bệnh xá, chàng cho nhiều bệnh nhân nghỉ lao động theo đúng lương tâm của người thầy thuốc. Quản đốc trại không bằng lòng. Ông ta cảnh cáo nhiều lần, nhưng chàng vẫn cứng đầu làm theo ý mình. Họ bực mình, nhưng ráng chịu vì chàng đang săn sóc sức khoẻ gia đình họ. Một hôm đoàn kiểm tra trung ương đến thăm trại. Khi được hỏi, Hảo đã trình bày hết sự thực và cuối cùng kết luận:

– Với tình trạng y tế hiện nay, cải tạo viên khó lòng sống sót.

Phái đoàn ra về, Hảo bị quản đốc kêu lên bảo:

– Anh vẫn ngoan cố và phản động như vậy làm sao có thể cải tạo tốt để sớm về với gia đình được?

Hảo nhỏ nhẹ phân trần:

– Tôi đã nói lên sự thực để cấp trên hiểu rõ những khó khăn của chúng ta mà giúp đỡ thêm phương tiện chứ có ý tưởng nào ngoan cố phản động đâu?

Quản đốc nhẫn nại cắt nghĩa:

– Những điều anh nói ai cũng biết cả. Anh đã được học tập hiện nay nước ta còn nghèo, lạc hậu. Toàn dân phải thắt lưng buộc bụng để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Phái đoàn hỏi để biết trình độ cải tạo của anh đến đâu, chứ có cần biết tình trạng y tế như thế nào? Tại sao anh không nói về công ơn bác và đảng, sự chiến đấu can cường của toàn dân đánh bại được ba đế quốc mạnh nhất thế giới dưới sự lãnh đạo anh minh của đảng, tội ác của đế quốc Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền?

– Tại sao họ không hỏi trực tiếp vấn đề? Tôi tưởng họ chỉ quan tâm về y tế mà thôi.

– Anh không thông minh chút nào. Diễn biến tư tưởng thể hiện qua lời nói và hành động. Qua cách trình bày của anh, phái đoàn quyết định không cho anh làm việc tại bệnh xá nữa. Anh phải ra lao động để có chuyển biến tư tưởng tốt hơn. Anh gắng lao động tốt để chúng tôi xét đề nghị được về sum họp với gia đình sớm.

Hảo thấy uất hận lên tận óc. Trong ba năm qua nhờ công việc nhẹ nhàng ở bệnh xá chàng mới có thể sống sót được. Nay phải lao động cật lực mà không được thăm nuôi thì chỉ có chết mà thôi. Chàng đã chứng kiến bao nhiêu bạn bè ngã gục trong bệnh hoạn vì lao động khổ nhọc. Không dằn nổi cơn giận, Hảo nói cho đã nư:

– Tôi có tội gì mà các anh bỏ tù? Tôi đã chữa cho bao nhiêu người các anh khỏi chết. Các anh trả ơn lại bằng cách hành hạ tôi cho đến chết để các anh hả cơn giận sao? Các anh vỗ ngực tự xưng là công bằng, nhân đạo mà thực sự thì độc ác vô kể. Tôi báo cho các anh biết chỉ có ông trời mới giết nổi tôi. Các anh không làm gì được đâu. Vì không nỡ bỏ bệnh nhân mà phần lớn là người của các anh tôi đã ở lại và bị các anh cho đi cải tạo. Nếu tôi chạy vào Sàigòn từ sớm thì nay tôi đã ở Mỹ rồi còn đâu để các anh hành hạ. Các anh biết tôi không được thăm nuôi nên đẩy ra lao động để giết lần mòn, nhưng các anh xem, trời vẫn cho tôi sống để chứng kiến một cuộc đổi đời.

Quản giáo đưa tay ngắt lời:

– Anh đã cứu sống bao nhiêu ngụy quân, ngụy quyền để chúng làm hại cách mạng? Tội anh nặng lắm. Chúng tôi khoan hồng cho anh làm công việc nhẹ. Anh không chịu cải tạo, phát biểu bừa bãi. Đó là lỗi tại anh. Đến nước này mà anh còn tin ở trời hả? Sao trời không giúp anh thoát khỏi nơi đây? Nếu anh tin vào đảng và bác thì đã được sum họp với gia đình từ sớm. Anh còn tư tưởng chạy theo Mỹ thì chắc còn phải cải tạo lâu lắm. Thôi anh về bàn giao công việc cho bác sĩ Toàn và ngày mai làm công việc khác.

Hảo thấy tức ấm ách như bị bò đá, muốn lên tiếng phản đối thì quản đốc khoát tay bảo:

– Anh khỏi cần nói nhiều. Chúng tôi đã đọc được hết tư tưởng của anh rồi.

Giữ bò là công việc nhẹ, nhưng trách nhiệm nặng. Nếu để mất bò thì bị xử tử ngay vì bị ghép vào tội phản động phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Ngoài việc giữ bò, Hảo còn phải thu thập phân bò vì đó là tài sản quí giá của Đảng. Chờ cho đàn bò nằm nghỉ yên trong bóng mát. Hảo quảy đôi trạc có lót lá chuối đi kiếm các bãi phân bò thải ra từ các ngày trước. Hảo cẩn thận dùng tay hốt không bỏ sót một chút nào thì mới đủ chỉ tiêu. Bàn tay khéo léo của một bác sĩ giải phẫu tài hoa khi xưa nay dùng để nâng niu tài sản vô giá của đảng, thật không có một quyết định nào sáng suốt hơn. Có ngày chàng phải lấy bùn đen trộn thêm vào cho đủ. Nếu không thì ngày mai phải nhịn đói. Bọn quản giáo thấy Hảo cứng đầu nên ghét, giao cho việc coi bò để có dịp xử tử mà không gây bất mãn trong trại. Nhưng từ ngày chàng lãnh công tác thì đàn bò càng mập ra, sởn sơ trông thích mắt. Chúng đâm ra bực và giăng một cái bẫy khác.

Hảo có người bạn thân tên Kha, Đại Úy Truyền Tin, đã giúp đỡ chàng nhiều từ thức ăn cho đến tiền bạc. Một hôm Kha được quản giáo nhờ sửa một cái radio. Kha đem về phòng mày mò nhiều ngày để tránh lao động. Tối đến vài người bạn thân cùng Kha nghe lén đài B.B.C. Được bác sĩ Toàn chỉ điểm, họ rình bắt được quả tang. May mắn hôm đó Hảo mê mải chơi cờ ở một phòng khác nên không nhập bọn. Kha bị xử tử ngay. Bốn người kia bị chung thân khổ sai. Một xã hội luôn rêu rao “không có gì quí hơn độc lập, tự do” mà xử tử một người nghe lén đài phát thanh thì không có gì khôi hài hơn. Anh em căm thù tên Toàn mang danh trí thức mà đi làm tay sai cho bọn người lang sói, không tim. Người đau khổ nhất là Hảo. Mất Kha chàng mất hết nguồn an ủi tinh thần cũng như vật chất. Chàng thấy đời sống tù ngục từ nay sẽ khổ nhục và nặng nề gấp bội. Bọn quản giáo tức bực khi không hại được Hảo, nhưng họ tin chắc thế nào chàng cũng chết trong bịnh hoạn vì thiếu thăm nuôi.

hoamy

Hôm nay là ngày thăm nuôi. Nhìn bạn bè quần áo tươm tất, nói cười vui vẻ, Hảo thấy buồn muốn chết đi được. Người vợ xinh đẹp, trí thức mà chàng đã thương yêu và đùm bọc hết lòng, đã bỏ chàng lầm than trong địa ngục trần gian này chạy theo bọn giai cấp thống trị mới để kiếm tiền đánh bạc. Chàng giận mình có mắt cũng như mù, nuôi dưỡng, che chở một người đàn bà lòng lang, dạ thú sống sung sướng trong bao nhiêu năm qua. Đang đắp mền trùm kín đầu để khỏi trông thấy cảnh vui vẻ của bạn bè, thì nghe tin: “Nguyễn Văn Hảo có người thăm nuôi”. Chàng thấy tim mình nhảy loạn xạ, tai ù đi, mắt mờ không còn thấy bạn bè bu quanh dựng dậy thúc giục:

– Bận quần áo đẹp vào, mau chạy ra kẻo vợ con chờ tội nghiệp.

Hảo do dự:

– Các anh nghe lầm hoặc giả có người đùa tôi. Làm gì tôi có được diễm phúc như vậy? Vợ tôi đã thực sự bỏ tôi rồi.

Loa phát thanh lại giục:

– Nguyễn Văn Hảo ra khu tiếp tân gặp thân nhân gấp.

Hảo nhảy lên sung sướng. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chàng được sung sướng đến như vậy. Thật là như từ địa ngục nhảy lên thiên đường. Hảo cắm đầu chạy thì bạn chận lại:

– Sao không thay quần áo? Bận bộ đồ bao cát này ra đón thân nhân thì chắc chắn bị quản giáo đuổi vào ngay.

Hảo khổ sở đáp lại:

– Đâu còn bộ nào? Ba năm nay đâu có được gia đình cung cấp thêm cho bộ nào đâu?

Một anh bạn tốt bụng kéo chàng lại gần đưa cho một bộ đồ khá tươm tất bảo:

– Bận nhanh vào kẻo vợ con trông chờ tội nghiệp.

Hảo hấp tấp chạy ra phòng tiếp tân trước sự reo hò cổ võ của anh em. Một quang cảnh cảm động diễn ra chung quanh chàng. Các cặp vợ chồng bao quanh bởi đàn con ríu rít chuyện trò. Mắt họ rạng rỡ niềm vui. Một không khí tràn ngập tình thương bao bọc họ. Bọn cộng sản ác độc thật. Họ hiểu rành rẽ tâm lý con người. Nỗi vui đoàn tụ ngắn ngủi vài giờ với vợ con hàng tháng là liều thuốc bổ vô giá đã giúp cho các cải tạo viên ép mình sống, lao động cật lực để làm giàu cho giai cấp thống trị. Từng toán người tụm năm, tụm ba, quần áo đủ màu trông thích mắt đang ngồi bừa bãi trên nền đất khắp mọi nơi, nói chuyện, cười đùa. Hảo đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm mà không thấy bóng dáng vợ con đâu. Chàng thấy lòng mình chùng xuống, nước mắt muốn trào ra, oán trách bọn quản giáo ác ôn đã chơi khăm mình. Định quay về trại thì một anh bạn lãnh nhiệm vụ tiếp tân đưa chàng đến gặp một thiếu nữ trẻ đẹp và bảo:

– Anh không nhìn ra chị sao?

Hảo trân trối nhìn người thiếu nữ trước mặt. Nàng có vóc dáng quen thuộc lắm. Hảo đã gặp nàng nhiều lần ở đâu mà không nhớ ra, hình như trong một giấc mơ xa xăm nào. Thiếu nữ mỉm cười chăm chú nhìn chàng để thấy hết sự kinh ngạc, bàng hoàng của một tù nhân sống không tình thương gia đình đằng đẵng ba năm liền trong một trại cải tạo khắt khe nhất thế giới. Nàng cũng không ngờ Hảo thay đổi đến thế! Nếu không có người bạn đưa đến giới thiệu thì nàng không nhận ra được Hảo.

Qua phút kinh ngạc, Hảo lấy lại bình tĩnh hỏi một câu vô thưởng vô phạt:

– Lâu nay không gặp nhau. Không ngờ cô vẫn trẻ như xưa. Cô còn làm chỗ cũ không? Tôi rất cảm động thấy cô còn nhớ đến tôi mà đi thăm.

Trong khi hỏi, Hảo cố lục lại ký ức để tìm lý lịch của nàng mà đành chịu. Chàng giật mình khi thấy trí nhớ của mình sa sút trầm trọng. Thiếu nữ biết được sự bối rối của Hảo nên vẫn thong dong hỏi một câu vừa đo lường sự thành thật của chàng vừa tránh không cho chàng căn cứ vào đó mà biết lý lịch của mình:

– Chị và các cháu có ra thăm anh thường xuyên không? Em đến thăm có gì phiền anh không?.

Không biết gì hơn, Hảo đành thành thực đáp:

– Ba năm qua nhà tôi không hề ra thăm lần nào. Chắc nàng không đủ can đảm thăm nuôi một người chồng tù tội. Đây là lần đầu tiên tôi được thăm nuôi. Oái oăm thay tôi đã cố nhớ mà không biết đã gặp cô trong trường hợp nào. Xin cô đừng buồn. Chế độ lao tù đã làm cho trí nhớ của tôi giảm sút trầm trọng. Tôi vui mừng khôn xiết khi được cô thăm nuôi. Đối với tấm lòng tốt của cô tôi chỉ biết cúi đầu lãnh nhận và tâm nguyện tôn thờ hình ảnh cao quí cùng vẻ đẹp thanh cao của cô thôi. Nguyện trời phù hộ cho cô được vạn sự như ý.

Thiếu nữ vui mừng thấy Hảo thành thật. Nàng sẽ nói tất cả sự thật dẫu có làm đau lòng chàng nhiều, nhưng sau đó chàng sẽ có một quyết định dứt khoát có lợi cho tổ chức và thi hành đúng những điều nàng sắp bàn đến. Nàng bảo:

– Em là Vân, chuyên viên gây mê ở phòng giải phẫu đó. Hiện nay em không làm chỗ cũ nữa. Em khai với quản giáo là bà con với anh. Xin anh cho phép được xưng hô như thế để khỏi bị lộ.

Hảo say sưa nói:

– Tôi không ngờ có diễm phúc được người đẹp như tiên đến thăm nuôi. Lâu nay tôi đã chờ đợi khắc khoải trong vô vọng. Hôm nay tôi đã cam phận trùm mền ngủ thì được nàng tiên hiện đến như trong một giấc mơ. Sao Vân biết tôi ở đây mà đến thăm? Vân có nghe tin tức gì của vợ con tôi không?

Đang phân vân không biết phải dàn xếp thế nào để câu chuyện dẫn đến đề tài một cách tự nhiên thì chính Hảo lại mở đường nên Vân thấy vui vẻ đáp:

– Em là em ruột của anh Kha. Mỗi lần chị Kha thăm nuôi về có cho biết tin tức của anh. Được tin anh nhắn, chúng em đã vào Sàigòn thăm chị. Chắc anh Kha đã nói lại với anh những gì chúng em đã thấy? Chắc anh đau lòng nhưng biết làm sao?

Hảo chen vào:

– Kha có nói gì với tôi đâu. Tôi chưa hề biết một tin tức gì của vợ con cả. Dẫu có đau lòng bao nhiêu, tôi cũng đủ sức chịu đựng. Xin cô cứ nói.

Vân đắn đo một lát rồi bảo:

– Chị ấy lấy cớ buồn rầu suốt ngày đánh tứ sắc bỏ bê con cái không ai chăm sóc. Khi được hỏi tại sao không ra thăm anh, chị ấy bảo: “Nó ham ở lại săn sóc bệnh nhân thì ráng chịu. Tôi làm gì có tiền để ra thăm”

Hảo nghe như bầu trời sụp đổ, nhưng gắng gượng bình tĩnh. Chàng đã đoán biết việc này từ lâu và sửa soạn tâm lý để chịu đựng thế mà khi nghe Vân nói chàng cũng thấy choáng váng cả người. Muốn cứu vãn tình thế bằng mọi giá chàng phải trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Vân có thể là một yếu tố giúp chàng thực hành ý định nếu biết tính toán. Nghĩ thế Hảo thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Thấy Hảo trầm ngâm, Vân nói tiếp:

– Em định vào thăm anh từ lâu nhưng ngại. Chị Kha cho biết anh vẫn lây lất sống nhờ sự giúp đỡ của anh Kha, em cũng yên tâm đôi chút. Khi được tin anh Kha chết, chị ấy khóc lóc thảm thiết và bảo em: “Cô hãy cố gắng vào thăm Hảo. Nếu không có thăm nuôi chắc chắn anh ấy sẽ chết”. Vì thế em mới dám đi. Anh có thấy gì bất tiện không?

Mặt Hảo rạng rỡ niềm vui:

– Anh mang ơn em nhiều. Anh xin chia buồn cùng em và gia quyến. Anh Kha đã sống và chết xứng đáng. Đêm qua anh mơ thấy anh Kha dẫn anh vào một lâu đài sang trọng trong một vùng đầy hoa thơm cỏ lạ. Chủ lâu đài là một tiên nữ. Anh Kha giới thiệu anh với nàng và nói: “Cô hãy giúp đỡ săn sóc nó vì nó đã dại dột đối xử tốt với bọn người không tim kể cả vợ nó nên bị chúng đầy đọa”. Đúng em là nàng tiên trong mộng đêm qua và anh Kha đã lên được nơi vĩnh phúc vì đã xem các tiên nữ như người đồng loại. Với niềm tin nhận được nơi em anh sẽ sống mãi để chứng tỏ họ không thể giết anh được.

Mặc dầu biết Hảo bịa chuyện, nhưng Vân cảm thấy một nỗi vui êm dịu tràn ngập tâm hồn. Nàng lấy tay bịt miệng Hảo lại và bảo:

– Anh ăn nói bạt mạng thật. Anh không sợ họ biết sao? Chúng mình xem chỗ nào vắng ngồi nói chuyện lâu một tí. Em có việc cần bàn với anh.

– Chúng ta cứ ngồi đây đi. Không ai để ý đâu. Mỗi người đều lo việc riêng của họ. Em khai thế nào mà bọn quản giáo cho vào thăm nuôi anh?

Vân nhìn thẳng vào mắt Hảo, mỉm cười bảo:

– Em khai là vợ bé của anh. Tối nay thế nào họ cũng kêu anh lên điều tra. Anh phải liệu cách trả lời cho thông suốt thì em mới có dịp thăm nuôi anh thường xuyên được.

Hảo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao cô bé xinh tươi, đầy nhựa sống này lại có ý tưởng ngộ nghĩnh đến thế! Bao nhiêu phụ nữ đang vẫy vùng tuyệt vọng để thoát khỏi sự ràng buộc trách nhiệm tinh thần đối với bọn cải tạo khốn khổ này. Tại sao nàng thích chui đầu vào? Tiền bạc ở đâu để nàng thăm nuôi một người xa lạ mà không được chia sẻ một quyền lợi nhỏ nhặt nào? Trước đây có lần Hảo đùa thì nàng đáp lại bằng thái độ trang nghiêm làm chàng đâm ra kính nể. Sau cách mạng nàng được công nhận là cán bộ nằm vùng, hăng say trong công tác. Chàng đâm ra nghi ngờ: “Hay bọn cộng sản dùng nàng để bẫy mình?” Hảo lại mỉm cười chua chát: “Họ muốn hại mình thì thiếu gì cách. Đâu cần đến mỹ nhân kế. Nếu nàng hết lòng vì Đảng thì anh Kha nàng không thể chết lảng xẹt như vậy được. Mình chỉ tưởng tượng vu vơ làm nàng buồn. Trước sau gì cũng chết, nếu được chết do âm mưu của nàng cũng là một an ủi lớn”. Nghĩ đến đó, bao nhiêu lo âu vụt tan biến. Chàng khẽ bảo:

– Cuộc đời tươi đẹp rộng mở trước mặt, tại sao em buộc mình vào kiếp sống đọa đày của anh? Tiền bạc làm ra khó khăn. Có bao giờ người yêu hay chồng em lại chấp nhận cử chỉ cao đẹp ấy? Anh xin cám ơn em vô vàng. Chỉ một lần thăm nuôi này thôi, anh cũng mãn nguyện giữ mãi hình ảnh cao quí của em trong tâm hồn. Em hãy lo cho thân em và quên hẳn anh đi.

Thấy Hảo thành thực lo lắng cho mình, Vân cảm động vô cùng. Nàng đành thú thật mọi sự để đánh tan âu lo trong lòng chàng. Nàng phân trần:

– Bấy lâu nay em khổ lắm. Trước đây em tưởng cộng sản sẽ đem lại độc lập, tự do, công bằng, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, nên em đã trở thành cán bộ nằm vùng của họ. Chính em đã giúp đỡ các cán bộ cao cấp cộng sản bị thương nặng được điều trị tại bệnh viện. Chính em đã cho họ biết anh không thích cộng sản và mật báo cho công an bắt họ. Em không ngờ họ đã phản bội nhân dân và thiết lập một chế độ độc tài, đảng trị, đày ải nhân dân vào vòng khốn khổ khôn cùng. Họ trả ơn anh bằng cách đày đọa anh cho đến chết. Em đã thấy mình sai lầm và nhận một phần trách nhiệm trước lịch sử. Anh đừng lo lắng em làm gì để có tiền thăm nuôi anh, tương lai em sẽ như thế nào? Anh cứ xem đây là một sự giúp đỡ giữa những người có trách nhiệm ý thức được bổn phận của mình phải làm. Giúp được anh em thấy vui vẻ, nhẹ nhàng. Mong anh hiểu cho và xem mọi việc như bình thường. Thôi chắc anh đã đói lắm. Chúng ta hãy cùng vui vẻ ăn một bữa cơm kỷ niệm.

Trong lúc Vân loay hoay sửa soạn thì Hảo trầm ngâm suy nghĩ:

– Bao nhiêu sĩ quan, công chức xưa kia hưởng nhiều đặc ân của quốc gia. Mỗi người đều trực tiếp hay gián tiếp đã giúp cho cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, có bao nhiêu người dám nhận một phần trách nhiệm trước lịch sử và cố làm một cái gì để chuộc lại những lỗi lầm xưa? Hay chỉ ngồi thương tiếc quá khứ vàng son và trách Mỹ đểu cáng mà không tự trách mình. Càng nghĩ chàng càng phục Vân, người thiếu nữ đơn sơ, bình dị mà có tâm hồn thanh cao tuyệt dịu.

Trong suốt bữa ăn Vân vui vẻ săn sóc Hảo từng ly từng tí như một người vợ thực thụ. Cuối bữa, Vân đưa cho Hảo trái sầu riêng và hỏi:

– Đố anh biết trái gì đây?

Hảo nhanh nhẩu trả lời:

– Trái sầu riêng chứ gì. Sao em hoang phí thế.

Vân bĩu môi trách nhẹ:

– Anh chẳng biết gì cả mà cũng tỏ ra sành sỏi. Đây là trái “sầu chung” chứ không phải “sầu riêng” như anh biết đâu.

Hảo nghe một niềm thích thú dâng tràn. Ừ, đúng rồi. Làm gì có “sầu riêng” nữa. Trái “sầu chung” đang đè nặng lên mọi trái tim của ngườI dân Việt lầm than. Chỉ một tiếng gọi mà diễn tả được hết sự bất hạnh của một dân tộc.

Vân bóc từng múi nhỏ đưa cho Hảo. Chàng thong thả thưởng thức mùi vị đặc biệt của trái “sầu chung” mà toàn dân đang gánh chịu. Chàng âu yếm nhìn Vân nói:

– Càng nói chuyện anh càng thấy em sâu sắc kỳ lạ. Em đã mang đến cho anh một niềm vui tuyệt vời, giúp anh phấn khởi nhìn về tương lai với niềm tin mãnh liệt. Anh mang ơn em nhiều lắm. Chắc kiếp trước chúng mình có nợ với nhau.

Thấy Hảo hết lòng tin tưởng ở mình, Vân đề nghị:

– Anh sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Em sẽ đưa anh vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Anh có đủ can đảm theo em không?

Máu nóng trong người chảy mạnh, nam nhi đại trượng phu đâu có chết nhát thua nữ nhi xinh đẹp, chàng hùng dũng trả lời:

– Anh đủ can đảm theo em đến cùng.

Vân vui mừng thấy kết quả như ý muốn, nên tươi cười đáp:

– Em sẽ bàn kỹ công việc với anh trong các chuyến thăm nuôi sau. Điều quan trọng là anh phải đề cao cảnh giác, không để cho cái vui che lấp trí khôn. Mình càng sống bình thường thì những toan tính của mình càng dễ thành công. Anh tin rằng có một người luôn nghĩ đến anh, thông cảm và chia sẻ nỗi gian lao của anh.

traiz30dhamtan

Trời nắng như thiêu đốt. Không khí oi bức ngột ngạt… Đồng cỏ dại ẩm thấp trên bờ sông Ba không một bóng người. Đàn bò đang nằm yên nhai lại cỏ trong bóng mát của các bụi cây cao. Tiếng ve sầu rên rỉ càng làm cho phong cảnh tịch mịch và u buồn hơn. Người công an kiểm soát vừa đi qua, chắc anh ta đang tìm một lùm cây mát nào để tránh cái nắng chói chang. Hảo đã ăn xong bữa trưa thường lệ và đang thấp thỏm chờ đợi giờ X đã ước hẹn với Vân. Mặc dầu đã tính toán kỹ lưỡng Hảo vẫn thấy lo lắng quá. Biết đâu vào giờ chót lại xảy ra những biến cố bất ngờ. Hình như ông trời đã vạch sẵn một con đường, mỗi biến cố bất ngờ xảy ra là một cánh cửa duy nhất mở cho chàng con đường sống. Nhưng đối với bọn cộng sản vô thần và láu cá này nhiều khi ông trời cũng đành chịu thua. Nghĩ cho cùng ông trời vẫn còn thương Hảo nhiều lắm. Nếu chàng không phát ngôn bừa bãi, chịu sống cuộc đời tương đối nhàn hạ trong bệnh xá, thì làm sao có thể thong dong đi lại mà tính chuyện vượt ngục? Nếu Kha không chết thì làm sao chàng gặp được Vân? Chàng đã từng chấp nhận chết hơn là sống lây lất để cuối cùng cũng gục ngã thì tại sao không đủ can đảm làm liều một chuyến? Vả lại trước sự can đảm, tháo vát, điềm tĩnh của Vân chàng đâu có chịu thua sút. Nghĩ đến đó Hảo thấy tâm hồn bình tĩnh và tự tin hơn.

Mặt trời sắp đứng bóng. Hảo quảy đôi trạc trên vai, băng qua cánh đồng trống, tiến về phía bờ rừng sát quốc lộ 17. Khó nhọc, len lỏi qua khoảng rừng thưa đầy bụi rậm và gai dại, một cành khô gãy dưới chân, một con chim trốn nắng sợ hãi bay vút lên không cũng làm cho chàng giựt mình, nổi da gà. Tim đập mạnh, thần kinh căng thẳng, chàng thận trọng chui qua các lối đi kín đáo bò về dần chỗ có ba cây đa xum xuê cành lá mà cả tháng nay chàng đã quan sát kỹ và xây đắp bao mộng ước tương lai. Hảo mỉm cười khi thấy mình chỉ còn cách cây đa cao nhất năm chục thước thì thình lình một cơn gió lạnh ùa đến. Chàng cảm thấy hơi lạnh tràn vào các lỗ chân lông, cổ đột nhiên cứng, chân tay bải hoải, đầu óc quay cuồng. Hình như cả sức mạnh còn lại đã theo cơn gió bay đi. Chàng thấy toàn thân lạnh ngắt, hai chân khụy xuống và chàng vật ngã trong bụi rậm. Vừa nghe tiếng xe lam nổ giòn trên đường lộ, chàng gắng lấy hết tàn lực bò về phía cây đa. Thêm được một đoạn nữa, chàng thấy tim đập liên hồi, trời đất quay cuồng và chàng nằm vật xuống ngất đi.

Chiếc xe lam dừng lại, Vân bước xuống chạy về chỗ cây đa cao nhất, nhưng không thấy Hảo đâu. Nàng bàng hoàng, chân tay lạnh toát. Cả trăm câu hỏi đang nhảy múa trong trí óc nàng. Chuyện gì đã xảy ra? Hảo phải đến điểm hẹn trước mà? Tại sao giờ này không có ở đây? Cảnh vật chung quanh yên lặng một cách đáng sợ. Vân nghe thấy tiếng một chiếc lá rơi chạm nhẹ vào thân cây và tà tà đáp xuống trước mặt nàng. Nếu bọn cộng sản bắt được Hảo, biết được âm mưu, gài người bắt nàng, thì đại sự hỏng bét. Nàng không sợ bị giam cầm, tra tấn, nhưng lo ngại cho Hảo và đại cuộc. Chàng chắc chắn sẽ bị xử tử. Tổ chức khó khăn mới kiếm được một người khác có đủ tiêu chuẩn như chàng. Vân chờ thêm năm phút nữa, lắng nghe tiếng chân bước, tiếng cành khô gãy mà tuyệt nhiên yên lặng như tờ. Nàng trở lại chỗ đậu xe thì thấy tài xế đang loay hoay tìm một vật gì trong thùng đạn, mắt nhìn láo liên mọi nơi. Vân khẽ hỏi:

– Không thấy anh Hảo đâu cả. Phải làm sao bây giờ?

Tài xế trả lời:

– Cô cứ bình tĩnh vào trong đó chờ xem năm phút nữa, nếu không có thì đành bỏ cuộc vậy. Tôi vừa trông thấy bóng dáng công an ở cuối đường.

Vân trở vào, ngồi yên lặng trong bụi rậm làm như đang đi cầu. Đột nhiên nàng nghe tiếng cành lá khô gãy và tiếng thở phì phò, nặng nề. Tim đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm, Vân nhìn về phía có tiếng động thì thấy các cành cây lung lay. Cúi sát xuống đất, nhìn xuyên qua các thân cây nhỏ, nàng thấy Hảo mệt nhọc bò về phía mình. Bao nhiêu lo âu, sợ sệt vụt tan biến, nàng len lỏi bước nhanh về phía Hảo. Chàng mỉm cười nhìn Vân mà như mếu. Nàng dìu Hảo đến một chỗ ít vướng, thoăn thoắt giúp chàng cởi bộ đồ bao cát và bận vào bộ đồ nông dân màu đen, sờn rách, bạc màu nhiều chỗ mà nàng đã đem theo. Nàng đội lên đầu chàng lọn tóc giả để che lấp cái đầu tóc cắt ngắn dễ bị công an nhận diện. Hai người khó nhọc dìu nhau ra con đường nhỏ, Vân đưa vai cõng Hảo, nhẹ nhàng, thoăn thoắt đến chỗ đậu xe. Nàng bỏ Hảo trên sàn xe và lấy mền đắp kín cả người. Nàng mỉm cười đắc chí khi thấy Hảo lạnh run từng cơn mà người thì nóng hừng hực. Nàng lấy dầu xức cho chàng và nhỏ nhẹ bảo:

– Anh cứ nằm yên nghe. Ráng chịu một chút. Mọi việc đã có em lo.

Tài xế giúp nàng sắp xếp mọi việc và rồ máy chạy ngay. Đường vắng tanh. Thỉnh thoảng có vài công an của trại mang súng, đứng trong bóng mát, kiểm soát an ninh. Thấy xe chạy qua họ lơ đãng nhìn theo. Qua một khúc quẹo, một toán công an chận xe lại. Họ xin quá giang về cổng trại. Vân lo ngại nhưng đành vui vẻ chấp nhận. Thấy một người trùm mền rét run trên sàn xe, họ hỏi:

– Đau nặng hả?

Vân làm ra vẻ đau khổ:

– Vâng, cậu em bị sốt rét ác tính, đã mê man mấy ngày nay. Phải chở gấp vào Nha Trang may ra còn kịp.

Thấy thân nhân người đẹp gặp hoạn nạn, bọn công an tỏ ra thông cảm. Họ hỏi nàng đủ chuyện và pha trò để nàng bớt lo lắng. Nàng yên lặng lắng nghe. Đến trạm kiểm soát, Vân trình đủ giấy tờ kể cả giấy giới thiệu cho phép nhập viện của xã và huyện chứng thực. Thế mà vẫn bị làm khó dễ. Bọn công an trại cải tạo ở trên xe liền can thiệp. Một người bảo:

– Các anh làm khó dễ dân chúng. Bệnh nguy cấp mà gặp các anh thì chỉ có chết. Thôi cho người ta đi kẻo trễ.

Công an huyện đành phải để cho xe chạy. Gần đến thị xã Tuy Hòa, xe phải dừng lại ở một trạm kiểm soát nữa. Mặc dầu Vân trình đủ giấy tờ hợp lệ công an cũng tốc mền kiểm soát bệnh nhân. Thấy mái tóc dài, sờ làn da nóng hổi, vẻ mặt xanh xao, hốc hác, ngửi mùi nhị thiên đường nồng nặc, họ mới tin và cho xe chạy. Cứ thế Vân phải hồi hộp nhiều phen khi xe phải chạy qua hàng chục trạm kiểm soát dọc đường. Tuy nhiên với giấy tờ đầy đủ, thái độ bình tĩnh, kế hoạch tỉ mỉ, bọn công an không làm khó dễ gì được nàng.

Xe dừng lại ở chân đèo Cả thì trời đã về chiều. Vân tốc mền hỏi Hảo:

– Anh đã khỏe chưa?

Hảo ngồi rột dậy cười toe toét:

– Em giỏi lắm. Anh chưa gặp được một người đàn bà nào gan dạ và lanh trí như em. Em diễn xuất tài ba không thua gì các tài tử thượng thặng. Anh đã khoẻ nhiều. Lúc bị ngã xuống vì cơn gió độc, anh đã tưởng bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại bao công lao khó nhọc của em, anh gắng sức chỗi dậy. Ông trời nhiệm mầu thật. Nếu không bị cú sốc ấy thì màn kịch của em đạo diễn thiếu hẳn phần linh động và không chừng chúng ta bị bắt dọc đường cũng nên. Bây giờ em tính thế nào?

Vân gọi người tài xế đến giới thiệu và nói:

– Công lao của anh Ba cũng lớn không kém.

Hảo bắt tay và cám ơn anh Ba với đầy vẻ cung kính và chân thành.

Vân dọn đồ xuống xe và bảo:

– Chúng ta xuống đây.

Hảo chới với hỏi dồn:

– Theo kế hoạch, chúng ta về Nha Trang ẩn náu một thời gian chờ cơ hội vượt biên kia mà?

Vân cười cắt nghĩa:

– Kế hoạch đã bị đảo lộn vào phút chót. Bãi đáp ở Nha Trang không còn an toàn nữa. Chúng ta sẽ đón ghe ngay tại đây. Anh chịu khó vào trong này núp kỹ chờ tối đến sẽ di chuyển về điểm hẹn.

Hảo và Vân cung kính chào và bùi ngùi nhìn anh Ba quay xe về Tuy Hòa.

Vào chỗ núp, Vân dùng dụng cụ lấy máu ở đầu ngón tay thành thạo châm vào các huyệt phong môn, đại trữ, phong trì, kiên tĩnh, khúc trì, thái dương, toán trúc, nặn máu độc ra. Hảo thấy khỏe khoắn ngay sau đó. Chàng kinh ngạc không ngờ người chuyên viên gây mê hiền lành của mình khi xưa đã trở thành một Đông Y Sĩ tài ba. Hảo hỏi:

– Em học nghề này từ bao giờ mà tài giỏi đến thế?

Vân cười:

– Anh chế giễu em hoài. Em mới học cách đây hơn một năm do nhu cầu công tác đòi hỏi. Anh thấy đó trong trường hợp khẩn cấp mà sử dụng nó thì lợi ích vô cùng.

Hảo trách:

– Sao khi nãy em không chữa sớm hơn để anh phải khổ sở mấy giờ liền như thế?

– Anh trách em tội nghiệp. Khi nãy cấp bách quá làm gì có thì giờ. Vả lại nhờ anh bị bịnh thật sự mà vở kịch được linh động hơn.

Hảo lấy tay nắn vào bắp chân và nói:

– Mấy lâu nay anh thấy tay chân nhức mỏi nhiều. Đó là triệu chứng của bịnh phong thấp. Với bịnh này tây y chỉ cho thuốc cho đỡ tạm thời thôi. Theo em thì bịnh này do đâu mà có và làm sao chữa trị?

Vân cắt nghĩa thành thạo:

– Con người luôn luôn chịu ảnh hưởng của môi trường chung quanh. Tà khí là nguyên nhân chính gây ra bệnh. Đó là: phong, hàn, thử, thấp, táo, nhiệt. Nếu chính khí trong người mạnh thì tà khí không xâm nhập được. Những nỗi vui, buồn, giận, ghét, sợ, lo là nội nhân làm cho chính khí suy yếu. Châm cứu giúp khơi thông các đường năng lượng và làm cho chính khí mạnh lên. Em đã giúp nhiều người chữa bệnh này và kết quả thật khả quan.

Vừa nói, Vân vừa lấy ra một ống đựng kim, bông gòn, rượu cồn, rồi thành thạo châm vào các huyệt ủy trung, thừa sơn, hoàn khiêu, tuyệt cốt, dương lăng tuyền, túc tam lý v.v… Hảo cảm thấy một luồng điện tê rần chạy khắp thân thể. Nửa giờ sau nàng rút kim ra thì Hảo đã thấy chân bớt tê mỏi nhiều. Chàng đứng dậy nhảy xổm vài cái thì thấy hai chân nhẹ nhàng, khoẻ khoắn một cách kỳ lạ. Chàng khen:

– Em tài ba thực. Lâu nay anh vẫn nghi ngờ khả năng châm cứu và tự hào về các hiểu biết tây y của mình. Nay anh mới thấy kiến thức của mình chỉ là một hạt bụi nhỏ trong cái kho tàng vô cùng tận của văn minh nhân loại. Sau này nếu may mắn được hỏi: “Kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trong đời anh là gì?” Anh sẽ đáp không do dự: “Đó là lúc mà tôi được một tiên nữ cứu thoát khỏi địa ngục trần gian và được nàng dạy cho một bài học khiêm nhường”.

Vân đỏ bừng đôi má cười khanh khách:

– Anh vẫn chưa bỏ tính nói hươu nói vượn. Ba năm qua cộng sản chẳng cải tạo được gì anh. Thế bịnh nhân có nhớ thưởng công cho thầy không?

Hảo nhìn thẳng vào mắt Vân thành khẩn:

– Anh đâu còn gì ngoài thân xác bệ rạc này? Nếu em không chê, anh nguyện đem sức tàn còn lại làm kẻ nô lệ trung thành của em. Em đi đâu, anh theo đó. Em hãy sai bảo và anh sẽ vui vẻ phục dịch. Anh nghĩ đó là cách hay nhất để đền ơn em. Thế em có cho phép anh theo em từng bước không?

Nói xong Hảo thấy vui thích lạ. Chàng không ngờ được dịp tỏ lòng mình cho Vân biết một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đến thế! Bấy lâu nay chàng đã tìm mọi cách và thấy khó khăn. Chàng yên lặng chờ đợi Vân trả lời.

Vân cũng bối rối không kém. Từ lúc gặp lại Hảo đến nay, nàng thấy lòng mình rộn ràng tình yêu. Nàng đã háo hức chờ đợi ngày thăm nuôi và tưởng tượng bao cảnh nên thơ của một cuộc phiêu lưu kỳ thú của hai tâm hồn gắn bó yêu nhau. Xưa kia nàng đã từng ước ao được Hảo thương yêu, quí trọng thực sự mà không được. Nay mộng ước đã thành thì nàng đâm ra lo lắng. Công tác tổ chức trao phó nàng chưa làm xong. Nếu để cho tình cảm chi phối, nhiệm vụ chắc khó hoàn thành. Tổ chức chỉ là một cơ cấu tự nguyện, không có một kỷ luật khắt khe nào. Các thành viên thương yêu giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt. Tổ chức đã giao công tác cho nàng, nàng phải hoàn tất trước khi nghĩ đến tình yêu. Nghĩ đến đó Vân nghiêm nghị bảo:

– Em đâu có tiếc gì với anh, nhưng thân xác này đâu thuộc về em nữa? Em đã hiến dâng cho tổ quốc rồi. Anh là một tên tù vượt ngục mà mọi người đều biết mặt. Nếu anh theo em thì chắc chắn cả hai sẽ chết dần mòn trong trại cải tạo. Thôi xin anh ráng thức canh chừng. Mấy hôm nay nhiều việc em không có thì giờ ngủ. Bây giờ mọi việc tạm yên, xin anh cho em ngủ bù một giấc chờ trăng lên chúng ta di chuyển.

Thấy Vân đánh trống lảng, Hảo đoán nàng có gì khó nghĩ nên làm thinh để nàng vui lòng.

Vân loay hoay sửa soạn chỗ ngủ trong khi đó Hảo nhìn ra chung quanh quan sát. Một lát sau Hảo nghe tiếng thở đều dặn. Nhìn Vân nằm thoải mái, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thơ ngây, thanh thoát, Hảo thấy lòng mình rung động nhẹ nhàng, êm ả. Chàng ước mong thời gian dừng hẳn lại để tận hưởng giây phút thần tiên này.

Gió biển thổi vào mát rượi. Ngồi trên núi đá cao, nhìn biển đông xanh ngắt, bao la, trải dài đến tận chân trời. Các đợt sóng kế tiếp, lặng lẽ xô vào gành đá, tung bọt trắng xóa, chàng thấy quê hương thật tươi đẹp và đáng yêu. Vài hôm nữa chàng sẽ lìa xa quê hương mà ngày về thật xa xăm. Chàng đã nghe theo lời Vân ra đi một mình vì kế hoạch cứu vớt gia đình Hảo ở ngoài tầm tay của nàng. Nói cho cùng thì Hảo cũng không luyến tiếc gì người đàn bà vô ơn bạc nghĩa ấy. Chàng chỉ thương lũ con vô tội, nhưng Vân đã thuyết phục là chàng có thể bảo lãnh cho chúng sang khi đã được định cư. Hảo đã đưa ra đủ lý lẽ để rủ nàng cùng đi, nhưng Vân chỉ mỉm cười bí mật: “Đến giờ chót mới tính được”.

baibien

Kế hoạch dự trù đã gần hoàn tất. Hồi ở trong trại, Hảo nhớ bãi biển Đại Lãnh thiết tha, mong ước một ngày nào đó đến được bờ biển, đắm mình trong làn nước xanh mát và bước lên một chiếc tàu chạy khỏi địa ngục trần gian này. Giờ đây ước muốn của chàng sắp được toại nguyện, tại sao chàng thấy thiết tha ở lại. Chàng thấy không thể rời xa quê hương thân yêu đã ấp ủ nuôi dưỡng chàng. Túp lều tranh, con đường nhỏ, dòng sông xanh chảy xiết trên lòng cát mịn của miền Trung, các ngọn đồi xanh biếc cỏ non với rừng thông rì rào muôn thuở của Cao nguyên, dòng sông Cửu Long cuồn cuộn dòng nước đục ngầu phù sa chảy qua các thôn làng trù phú với các vườn cây sai trái đã ghi đậm trong trí óc chàng bao kỷ niệm thân yêu. Nếu kế hoạch được hoàn tất mỹ mãn thì liệu chàng có được sống hạnh phúc khi xa quê hương không?

Có lần được đi tu nghệp ở Mỹ sáu tháng mà chàng đã khắc khoải trông chờ ngày trở về. Khi máy bay vào không phận Việt Nam, chàng nhìn đồi núi trùng điệp cao nguyên đang phơi mình dưới ánh mặt trời chói lọi mà thấy tâm hồn ngây ngất như uống phải một ly rượu mạnh. Khi về đến Nha Trang chàng đã để ra một tuần đi thăm thú những cảnh đẹp mà chàng đã nhớ nhung tha thiết. Đắm mình trong làn nước xanh, trong bãi cát vàng của bãi biển Đại Lãnh chàng cảm thấy một niềm khoái cảm rạt rào. Chàng tự nhủ: “Hay mình ở lại cộng tác sát cánh cùng Vân?”

Nghĩ đến Vân lòng chàng lại rộn ràng niềm vui. Mới ba năm mà nàng đã thay đổi hẳn. Từ một thiếu nữ kín đáo, trang nghiêm, hiền lành, nàng đã trở thành lanh lẹ, tháo vát, cam đảm, cả quyết. Nếu mọi người Việt Nam đều giống nàng, can đảm nhận một phần trách nhiệm trước lịch sử và cố gắng làm một cái gì để chuộc lại các lỗi lầm xưa thì tương lai tổ quốc xán lạn biết bao nhiêu! Chàng biết tổ chức đã tốn bao nhiêu tâm huyết để giải cứu và đưa chàng ra đi là có ý nhờ chàng thi hành một công tác quan trọng gì ở hải ngoại. Chàng đã gặng hỏi Vân nhiều lần, nhưng nàng đã lấy lý do bảo mật từ chối. Không biết chàng có đủ sức hoàn thành công tác mà quốc nội đặt hết tin tưởng không?

Trời tối dần, mảnh trăng thượng tuần từ từ hiện ra ở chân trời. Ánh sáng bàng bạc mát dịu bao trùm mọi cảnh vật. Gió rì rào thổi qua khóm cây. Từng đợt sóng vàng lấp lánh ánh trăng đua nhau chạy vào bờ và tan vỡ tung tóe trên gành đá. Hảo đắm mình trong cảnh đẹp hùng vĩ. Cạnh chàng nàng tiên đang yên ngủ. Chàng thấy mình gặp quá nhiều may mắn. Có người nào được diễm phúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp oai linh, hùng vĩ của đèo Cả, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất nước, trong một buổi chiều tà êm ả nhẹ nhàng, trong một đêm trăng bàng bạc, quyến rũ, bên cạnh một thiếu nữ trẻ đẹp đầy vẻ kiêu hùng như Hảo chưa? Chàng muốn ôm lấy thân hình khỏe mạnh và cân đối của Vân, đặt trên đôi môi mọng đỏ, mềm mại ấy một chiếc hôn nồng cháy để quên hết mọi sự.

Vân giựt mình tỉnh giấc, thấy trời tối thì trách nhẹ:

– Em ngủ say quá, quên hết thời gian. Sao anh không thức em dậy sớm hơn?

Hảo nhìn Vân âu yếm:

– Xin lỗi em, anh mãi ngắm cảnh đẹp quanh mình mà quên hết thời gian. Anh chỉ muốn ngồi đây mãi mãi. Ngồi để ngắm vẻ đẹp kiều diễm của em và vẻ đẹp uy nghi của vũ trụ.

Vân nhìn quanh rồi tấm tắc khen:

– Cảnh vật đẹp quá hả anh? Lâu nay quá bận rộn em đâu có thì giờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp óng ả và huyền diệu của quê hương. Tại sao trời lại sinh ra bọn cộng sản, gây chiến tranh tàn phá quê hương, dùng hận thù ly tán lòng người, dùng bạo lực gieo hoang mang khủng khiếp để bao mái đầu xanh phải lao đao, lận đận không còn thì giờ để thưởng thức bao nhiêu cảnh đẹp của non sông gấm vóc mà tiền nhân đã tốn bao nhiêu công sức gây dựng và gìn giữ? Em ước ao có ngày bọn cộng sản tàn rụi, chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đi thăm viếng mọi nơi và nhớ lại kỷ niệm yêu quí ngày hôm nay.

Ăn tối xong, Vân nhanh nhẹn xách đồ, dẫn đường đến điểm hẹn. Mặc dầu lối mòn cách trở, phải nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, nhưng Vân không do dự, lầm lẫn, chứng tỏ nàng đã từng sinh hoạt nhiều nơi đây. Độ một giờ sau thì đến điểm hẹn. Vân đưa cho Hảo một chiếc áo len và bảo:

– Mới ra khỏi tù, chắc còn yếu, anh bận vào cho đỡ lạnh. Đáng lẽ phải giấu anh một nơi an toàn cho anh lấy lại sức trước khi ra đi nhưng tình thế không cho phép đành chịu. Anh gắng giữ gìn sức khỏe nghe, những ngày lênh đênh trên biển cũng khó khăn lắm đấy!

Hảo say sưa:

– Dầu gian lao bao nhiêu đi nữa, nếu có em bên cạnh, anh chẳng bao giờ đau yếu đâu. Thế em có cùng đi với anh trong chuyến này không?

Vân nũng nịu:

– Sao anh mau quên quá vậy? Em đã nói chỉ quyết định vào phút chót kia mà? Anh đã bằng lòng, sao còn nóng nảy? Thôi đừng thắc mắc chuyện ấy. Chóng ngoan, em sẽ thưởng công. Bây giờ anh hãy ngồi yên để em trình bày phần hai của kế hoạch.

Hảo giẫy nẩy:

– Lại còn phần hai nữa sao? Sao chúng ta không bàn với nhau từ trước?

Vân dịu dàng thuyết phục:

– Trước đây chúng ta đâu có thì giờ. Vả lại chắc gì phần một của kế hoạch được hoàn tất tốt đẹp. Anh biết em chỉ là một thành phần trong một tổ chức. Tổ chức đã chọn anh để trao phó một trách nhiệm nặng nề và ước mong anh sẽ hoàn thành tốt đẹp. Tổ chức thấy anh là một kẻ yêu nước thật sự, đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, không tham quyền cố vị, không tham lam, bè phái, thành thực và thẳng thắn, bất khuất và khoan dung, dễ tha thứ. Ưu điểm thứ hai của anh là là thành phần trí thức, giỏi chuyên môn nên được mọi người kính nể. Không dễ gì mà chọn được một người có từng ấy đức tính. Kế hoạch giải cứu anh đã được cấp trên nghiên cứu kỹ, em chỉ là kẻ thi hành.

Vân thôi nói để dò xét phản ứng của Hảo. Thấy chàng yên lặng lắng nghe, nàng lại tiếp tục:

– Tổ chức nhận thấy việc lật đổ cộng sản không phải dễ. Họ cai trị bằng công an và sắt máu. Nếu nhờ ngoại viện để lật đổ cộng sản thì sẽ làm tay sai cho ngoại bang, vì không ai thương dân tộc mình cả. Hồ Chí Minh dầu có tài mưu lược nhưng vì quá tham lam và kiêu ngạo cam tâm đặt quyền lợi của đảng trên quốc gia, dân tộc, tưởng lợi dụng được ngoại bang để tóm thâu giang san về một mối nhưng lại rơi vào vòng luẩn quẩn của kẻ biết độc lập tự do là quí mà không hành động độc lập, tự do. Vị trí nước ta quá quan trọng trên bình diện chiến lược toàn cầu nên bất cứ chính quyền nào muốn đem lại cơm no áo ấm thực sự cho nhân dân thì phải trung lập, giao hảo tốt đẹp với mọi nước trên thế giới. Giới lãnh đạo phải có tinh thần độc lập thực sự. Phải tự tin để giao thiệp thân thiện với các quốc gia trên tinh thần bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Dân chúng tuy biết cộng sản lừa dối họ, bắt họ suốt đời làm tay sai cho đảng. Họ biết chủ nghĩa cộng sản sai, đảng viên cộng sản tham lam và tàn ác, đóng kịch giỏi, nhưng họ lại sợ bị đàn áp. Họ thích kẻ khác giúp đỡ lật đổ cộng sản mà không lường được kết quả bi thảm của tinh thần ỷ lại. Các tổ chức chống đối trong nước thì rời rạc nên dễ bị cộng sản tiêu diệt. Nếu không nhận thức được tình thế thì các phần tử kiên cường, bất khuất sẽ bị chết dần mòn trong các trại cải tạo. Hiện nay tổ chức đang cố gắng thuyết phục các nhóm chống đối rút lui vào bí mật, học tập chính trị và kinh nghiệm chống đối để hoạt động hữu hiệu hơn. Tổ chức có ước vọng biến mọi người dân thành một chiến sĩ kiên cường trên mọi mặt trận. Chỉ có sự phá hoại không ngừng trên mọi lãnh vực mới làm suy yếu và tan rã chế độ mau chóng. Sự phá hoại phải tự phát để cộng sản không biết ai mà đàn áp.

Vân ngừng nói và hỏi:

– Anh thấy ý kiến của em trình bày như thế nào? Anh có đồng ý không?

Hảo trả lời không do dự:

– Tuyệt diệu. Anh không ngờ em lại hiểu tường tận vấn đề như thế! Nếu nhân dân cùng có cái nhìn như em thì cộng sản tàn rụi mau chóng. Thế tổ chức có tên là gì?

Vân cười trả lời:

– Tại sao phải có tên? Anh thấy bấy lâu nay các đảng phái, trước khi ra mắt phải đặt tên, soạn thảo nội qui, tuyên ngôn, thành lập các cơ chế mà cuối cùng có làm được gì không? Hay vẫn bị ngoại bang dùng tiền mua chuộc. Chúng ta cứ bắt tay vào việc, kết hợp được một số phần tử đạo đức, không ngại khổ, ngại khó, có cái nhìn đúng đắn như em đã trình bày thì tức khắc các người tốt sẽ qui tụ lại. Bọn thích trình diễn, cơ hội chủ nghĩa, tham lam, kiêu ngạo sẽ xét lại thái độ, thấy xấu hổ, bỏ con đường tư lợi mà chung tay xây đắp. Cái nhân đã tốt thì các phần phụ thuộc sẽ dần dần tốt hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn, bước chậm chạp nhưng chắc chắn. Tổ chức đang đặt hai mục tiêu quan trọng phải làm là:

– Thứ nhất, giáo dục nhân dân trong nước có trình độ chính trị cao, có cái nhìn đúng đắn, hiểu rõ nhiệm vụ của mình và có tinh thần độc lập, tự túc, tự cường.

– Thứ hai, qui tụ các phần tử tốt về một mối để làm cái nhân và kiên trì đào tạo cán bộ cơ sở có đạo đức chỉ biết xả thân phục vụ nhân dân mà không đòi hỏi đền bồi.

Công việc thật khó khăn, không phải một ngày, một tháng mà có thể vài chục năm. Công việc cứu quốc không phải của một lớp người mà là sự nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều quan trọng là phải thành thực với nhân dân. Đến một lúc nào đó mà đồng bào trong và ngoài nước hiểu rõ trách nhiệm của mình thì chỉ cần một lời hô hào cũng đủ lật đổ bọn cầm quyền cộng sản mà không cần gây chiến tranh, tốn xương máu, khỏi hận thù và lệ thuộc ngoại bang. Nếu vì một lẽ nào đó mà bọn cộng sản sụp đổ mau chóng, dân chúng chưa được sửa soạn đầy đủ thì bọn lợi dụng thời cơ sẽ nhảy ra hô hào dân chúng làm tay sai ngoại bang để gây chết chóc, trả thù, tranh quyền, đoạt lợi thì đó là một tai họa chứ không phải là một tin vui. Tổ chức nhận định là tai họa cộng sản chưa cấp thiết bằng tai họa của ấu trĩ chính trị, tính ỷ lại của nhân dân, thái độ ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo của trí thức trong và ngoài nước. Chính sự ấu trĩ này là nguyên nhân đưa đến tình trạng tệ hại ngày nay. Ý thức rõ như vậy, tổ chức đặt nặng vấn đề giáo dục trong giai đoạn này. Tổ chức tha thiết có một đài phát thanh. Hiện nay dân chúng trong nước đã tỉnh thức về ảo tưởng thiên đàng cộng sản thì đài phát thanh là lợi khí sắc bén để tranh thủ nhân tâm. Dân muốn là trời muốn. Bọn cộng sản đã tạo được những kỳ công làm cả thế giới phải khâm phục là nhờ toàn dân tin tưởng vào những lời bịp bợm của họ. Bây giờ toàn dân đã tỉnh thức, chính nghĩa đã về ta thì đài phát thanh là một khí giới hữu hiệu nhất, mạnh hơn cả chục sư đoàn trang bị đầy đủ võ khí tối tân. Tổ chức nhận thấy không đủ sức thiết lập một đài phát thanh trong nội địa nên trao nhiệm vụ khó khăn này cho anh. Không phải anh đứng ra điều hành mọi việc. Anh chỉ là người đem tiếng nói quốc nội trình bày rõ ràng cho các tổ chức quốc ngoại hiểu. Chúng tôi không yêu cầu quốc ngoại phải dấn thân về giải phóng quê hương, cũng không cần giúp đỡ vật chất, chỉ cần họ ủng hộ tinh thần bằng cách đoàn kết chặt chẽ cùng nhau để có một tiếng nói duy nhất có đủ uy tín nói chuyện với các nước bạn.

Vân ngừng nói, trầm ngâm một lát và hỏi:

– Anh đã nhận thấy được nhu cầu của quốc nội chưa? Anh có sẵn sàng giúp đỡ không? Đó là phần hai của kế hoạch mà em được lệnh phải trình bày cùng anh.

Trước những lý luận xác đáng của Vân, Hảo thầm phục giới lãnh đạo của tổ chức có cái nhìn sâu rộng và thấy mình có phận sự phải đóng góp công sức vào. Hảo khen:

– Em thuyết giảng hay quá. Anh đã thấu triệt hết các ý muốn của quốc nội và sẽ đem hết khả năng hoàn thành tâm nguyện ấy. Giả thử có một đài phát thanh thì nội dung phải nói những gì?

– Chủ yếu là giáo dục lịch sử với tinh thần độc lập. Nêu cao các thời đại tự chủ như Lý, Trần, Lê trong đó các thiền sư đạo cao, đức trọng đứng ngoài vòng cương tỏa của các thú vui trần thế, cố vấn chính quyền với một tinh thần yêu nước thiết tha, đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Trong đó các thôn trang với các tổ chức dân chủ cổ truyền là nơi đào tạo các cán bộ cơ sở, thời bình là các nông dân chăm chỉ, vui với con trâu, đám ruộng, thời chiến là các chiến sĩ kiêu hùng với võ nghệ cao cường, quyết tâm đánh bại ngoại xâm để giữ vững độc lập cho xứ sở. Phần khác nêu rõ cái hay, cái dở của mọi thể chế chính trị hiện nay trên thế giới để người dân có cái nhìn đúng đắn về con đường phải chọn nhất là ý nghĩa thâm sâu của hai chữ “tự do và dân chủ” mà nhiều người cứ tưởng mình đã hiểu thực sự ra họ chưa hiểu gì hết hoặc đã hiểu một cách ấu trĩ. Chứng minh cho đồng bào thấy cái sai, cái dở của cộng sản. Vạch rõ sự nguy hại của tính ù lì sẽ đưa dân tộc vào hố diệt vong. Triệt để lợi dụng quyền làm chủ tập thể để tranh đấu trực diện với cộng sản. Biến mỗi người dân thành một chiến sĩ phá hoại trên mọi phương diện. Đối với bọn lãnh đạo ngoan cố biết mình sai mà vẫn bám lấy chính quyền vì tư lợi thì nhân dân sẽ không cho họ hưởng sự khoan hồng. Đối với các đảng viên muốn từ bỏ cộng sản, họ sẽ được nhân dân đón nhận vào trong vòng tay nhân ái trong ngày vui chung của dân tộc. Đối với kiều bào hải ngoại thì thái độ tốt nhất là đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau, thành lập được một tổ chức thống nhất đại diện được mọi khuynh hướng. Sự đóng góp vật chất của quốc ngoại để duy trì được đài phát thanh là một an ủi tinh thần cho quốc nội. Anh còn thắc mắc nào nữa không?

– Anh hoàn toàn đồng ý toàn bộ kế hoạch, nhưng bây giờ anh thích ở lại để được chung vai gánh vác trách nhiệm với anh em. Tổ chức có thể tìm một người khác thay anh làm công việc này không?

– Em thay mặt tổ chức cảm ơn tinh thần hy sinh của anh. Với tinh thần xả thân như vậy, em tin chắc công tác quốc ngoại của anh sẽ thành công mỹ mãn. Số người có nhiều ưu điểm như anh mà được trui rèn trong các trại cải tạo rất ít. Phần lớn họ bị giam ở các trại cải tạo miền Bắc rất khó giải cứu. Với cộng sản đã hành động thì phải thành công, nếu thất bại thì tổ chức chắc bị lâm nguy. Cuộc giải cứu anh đã được nghiên cứu kỹ lưỡng nên mới thành công dễ dàng. Mỗi người có một nhiệm vụ thích hợp. Nếu ở ngoại quốc mà lòng anh luôn hướng về quốc nội thì anh cũng đã chia sẻ gian lao khổ cực với anh em rồi. Em sung sướng thấy anh chấp nhận đường lối của tổ chức và hứa hoàn thành nhiệm vụ. Lâu nay em không cho anh biết ý định của em vì sợ ảnh hưởng đến quyết định của anh. Bây giờ em xin báo cho anh biết: em sẽ không theo anh trong chuyến đi này. Quốc nội đang cần em cũng như quốc ngoại đang cần anh vậy. Chắc anh biết là em yêu anh từ lâu. Những cảm tình đặc biệt mà anh dành cho em trong những lúc sau này đã an ủi, khuyến khích em rất nhiều. Em không dám có ước vọng được anh yêu, chỉ xin anh nhớ cho rằng mặc dầu trong hoàn cảnh nào, nàng Bạch Vân nhỏ bé vẫn yêu anh, chia sẻ những gian lao khổ cực cùng anh và ước ao ngày đất nước thanh bình sẽ đón anh về trong vòng tay thân ái.

Hảo ôm chầm lấy Vân và họ đã trao cho nhau chiếc hôn say mê, nồng cháy trước sự chứng kiến đầy vẻ thương yêu của núi non uy linh, hùng vĩ trên cao và biển cả bao la huyền bí dưới chân họ. Ôm thân hình ấm áp đầy nhựa sống của Vân trong tay mà chàng tưởng như mơ. Thấy Vân nước mắt chảy quanh, thổn thức, Hảo vỗ về:

– Sao em lại khóc? Em đã ban cho anh nguồn hạnh phúc tuyệt vời mà anh đã mơ ước từ lâu, hôm nay mới được mãn nguyện. Chúng ta đã nhận rõ được trách nhiệm thì dầu xa nhau chúng ta càng yêu nhau tha thiết hơn và ngày đất nước thanh bình chúng ta sẽ sống trọn vẹn cho nhau trong một thôn trang hẻo lánh mà em chọn lựa. Anh sẽ đùm bọc, che chở, săn sóc và thương yêu em tận tình như em đã lo lắng cho anh vậy.

Vân nói qua nước mắt:

– Em khóc vì sung sướng đó chứ! Em xin cảm ơn anh. Em không ngờ được anh thương yêu đến thế! Em vui sướng vì đã thuyết phục được anh nhận nhiệm vụ mà tổ chức trao phó. Em sẽ hăng say dấn thân vào công tác để mỗi khi rảnh rỗi nhớ đến anh, em sẽ hãnh diện là được anh yêu.

Họ chờ suốt cả đêm hôm ấy mà không có ghe. Sáng hôm sau họ lại được chứng kiến cảnh bình minh rực rỡ trên mặt biển và cảnh rừng đêm thức giấc với vô số tiếng chim kêu. Bao cảnh đẹp đã đánh dấu cuộc tình đắm đuối say mê của họ.

Hảo gối đầu lên vế Vân, nhìn các đám mây trắng bay lang thang dưới bầu trời xanh lơ, trên mặt biển chan hòa ánh nắng. Rồi Hảo nhìn các đám mây trắng nằm ngang lưng đèo, âu yếm bao phủ một vùng rừng cây xanh mát phía dưới. Chàng chỉ cho Vân xem các đám mây ấy và bảo:

– Anh thích những đám mây trắng lang thang. Em là Bạch Vân. Bạch Vân là mây trắng. Anh thích các đám mây trắng bao phủ lưng đèo. Anh là ngọn núi cô đơn, khô cằn đang chờ những đám mây trắng đem bóng mát tình yêu, hơi nước nguồn sống, ấp ủ, nuôi dưỡng. Em hãy là những đám mây trắng lưng đèo. Xa em, những khi nhìn các đám mây trắng lang thang, anh sẽ nhớ đến em, người thiếu nữ xinh đẹp đã cho anh một tình yêu cao quí mà anh không bao giờ quên.

maytrang

Ba năm sau, Hảo trở thành một bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Ngoài giờ làm việc, Hảo vùi đầu vào các công tác xã hội, và liên lạc với mọi đoàn thể thông báo cho họ biết ý định của quốc nội. Mặc dầu những cố gắng của chàng chưa đem lại kết quả mong muốn, nhưng chàng hy vọng với kinh nghiệm thực tế thâu lượm được rồi ra mọi đoàn thể yêu nước sẽ quên hết những dị biệt, những quyền lợi nhỏ nhen, loại hết các phần tử tham lam, háo danh, ích kỷ, kiêu ngạo và qui tụ được nhiều thành phần đạo đức, đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, sẽ tập hợp lại thành một mặt trận thống nhất dùng đài phát thanh làm phương tiện đấu tranh lâu dài và cho quốc tế thấy được quan điểm hợp lý của đa số dân Việt yêu chuộng tự do, độc lập, hòa bình để cùng quốc nội buộc cộng sản phải từ bỏ quyền hành, chấp nhân dân chủ, đa nguyên và người dân được tự do lựa chọn người thay mặt mình điều khiển quốc gia.

Tình yêu của Vân đã giúp chàng sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, làm gương cho các đồng nghiệp khác chỉ biết thú vui vật chất. Mỗi khi nhìn các đám mây trắng bao phủ lưng đèo, Hảo nhớ đến Vân, đến tình yêu cao thượng của nàng và cố gắng hoàn thành công tác mà quốc nội đã trao phó.

Hoà Mỹ
Montreal-Canada
1999

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com