User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

5

Tôi có cô bạn dạy Tiểu Học. Năm nay bạn đã ngoài 60 nhưng vóc dáng và tâm hồn còn trẻ lắm. Bạn dạy giỏi. Nhiều bậc cha mẹ cho con theo học từ lớp Ba đến hết lớp Năm. Lên lớp Sáu, học trò của bạn học môn Ngữ văn nhẹ nhàng như đi dạo phố.

Tôi thường xuống nhà bạn. Đôi lúc, có chút việc bận, bạn nhờ tôi coi lớp. Phải thú thật đây là một công việc không hề thú vị đối với tôi. Nể bạn lắm, tôi mới miễn cưỡng nhận lời.

Những buổi đầu tôi không sao chịu được cái ồn ào, loi nhoi và luôn yêu sách của bọn trẻ từ 8-11 tuổi. Trong lớp, chúng làm đủ trò: quay qua quay lại, trêu chọc nhau, nói chuyện, không tập trung làm bài… Chưa hết! Chốc chốc đứa thì xin đi uống nước; đứa đi rửa vết mực lem nhem trên mặt; đứa xin đi vệ sinh… Cứ như một cái chợ!

Khủng khiếp hơn là cô bạn tôi dặn cứ viết từng bài tập lên bảng, giảng cho học sinh làm; xong bài này thì chép tiếp bài khác. Ừ, thế thì cũng tạm. Ai dè trình độ lớp chênh nhau. Em làm bài nhanh, em làm bài chậm, em lưng chừng... Và lớp học lại lao xao những tiếng thưa:

- Thưa cô, chữ Mây viết hoa ạ?

- Cô ơi, sau dấu chấm hỏi cũng viết hoa, đúng không cô?

- Cô, chỗ này em phải xuống dòng và gạch đầu dòng ha cô?

Tôi phải lắng nghe và giảng giải cho từng em. Lúc lớp im lặng, tôi khoanh tay đứng ngắm các em nhỏ làm bài. Có em hiếu động. Có em thật ngoan: một mình một bàn! Từ đầu đến cuối buổi học, em tự mình suy nghĩ làm bài, không để tôi phải nhắc một câu. Hết giờ, dù ba mẹ đang đón ngoài cổng, em vẫn kiên trì làm cho xong mớithôi.

- Cô ơi, em làm bài xong rồi.

- Thưa cô, cô viết bài tập khác đi cô…

Tôi chấm bài tập cho từng em. Thấy thế, lũ trẻ cắm cúi làm. Nhiều em vội nộp vở và reo:

-A! Được nghỉ! Được nghỉ rồi!

- Sao lại nghỉ? Cô chấm bài tập 1. Lát nữa cô chép bài tập 2-3 lên bảng nữa kia mà…

Bọn nhỏ đồng thanh:

- Dạ, khi cô chấm bài là lớp tụi em được ra về…

Lại vậy nữa. Tôi dừng ngay việc chấm bài, tiếp tục chép các bài tập khác lên bảng. Những câu hỏi. Những tiếng thưa, tiếng mách. Tôi lại phải ân cần, dịu dàng trả lời. Cuối buổi học, nộp vở xong, lũ trẻ lại ý kiến:

- Sao cô không chấm bài? Sao cô không chấm ạ?

Tôi cười:

- Để cô em chấm nhé!

Lũ trẻ lại nhõng nhẽo:

- Cô kể chuyện đi cô! Buổi học nào cô em cũng kể đó cô…

Thôi rồi, đầu óc tăm tối của tôi có nhớ chuyện gì mà kể bây giờ. Chỉ biết cười trừ… Đó là những điều mà tôi không gặp khi dạy lớp Sáu, lớp Bảy. Giờ bài tập, đa số các em tự suy nghĩ rồi chăm chú làm. Tôi chỉ theo dõi, nhắc nhở, gợi ý cho các em học yếu. Không có chuyện biết rồi mà vẫn thích hỏi; cũng không có chuyện thưa cô, mách cô liên tục. Phải chăng lũ trẻ con thời nào cũng vậy: thích được quan tâm, được chia sẻ;được người khác lắng nghe và thích được thấy đôi mắt yêu thương, âu yếm, khích lệ của cô?...

Bây giờ, mỗi lần giúp bạn, tôi như được qua lối cũ. Tôi thấy tuổi thơ mình trong những câu hỏi líu lo của lũ trẻ - chúng đua nhau hỏi, dù đã biết mười mươi vẫn hỏi. Tôi thấy “tôi năm xưa” qua những ánh mắt thơ ngây, trong sáng - những ánh mắt luôn ngước nhìn cô, tin tưởng, đợi cô trả lời, đợi cô giảng giải và khen câu hỏi của mình. “Những ánh mắt em thơ đang chờ/ Sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ”…(*). Tuổi thơ! Ơi tuổi thơ!

Tháng 4-2018

Nguyễn Thị Đức

(*)Bài hát: “ Những ngôi sao nhỏ”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên.

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com