
Thành phố Konstanz, nằm trên bờ hồ rộng lớn Bodensee giữa hai biên giới Đức và Thụy Sĩ. (Lum3n.com/Pexels)
Hôm qua đi dự đám tang người bạn, bạn Trung, người ra đi với người em tên Trinh từ Vũng Tàu và được tàu Cap Anamur của Đức vớt chung một lượt với tôi vào đầu tháng 10 năm 1980. Lên đảo Phi Luật Tân một lượt, qua đến trại tạm cư ở thành phố Konstanz, nằm trên bờ hồ rộng lớn Bodensee giữa hai biên giới Đức và Thụy Sĩ. Hai anh em Trung - Trinh rất hiền, gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo.
Bận rộn việc riêng tư, việc gia đình, nên dù ở chung trại chúng tôi không có dịp chuyện trò thân mật nhau nhiều. Trung sau khi học tiếng Đức tiếp tục đi làm, người em rời thành phố Konstanz đi học chữ tiếp tục, rồi sau đó đi học trong một trường nghề do nhà nước Đức chu cấp mọi chuyện.
Gia đình tôi rời xa thành phố Konstanz vì công ăn việc làm, sau đó Trung cũng rời Konstanz đi vì thành phố du lịch, ít hãng xưởng. Trung về cư ngụ trong thành phố gần làng tôi ở, anh sinh hoạt trong Ca Đoàn của Cộng Đoàn Công Giáo VN nơi địa phương. Trung lập gia đình, lo đi làm và lo việc đạo. Anh em thỉnh thoảng gặp nhau chào hỏi rồi thôi, vì cũng không có chuyện gì để nói. Trung đi làm được hơn 30 năm rồi, đang làm bỗng dưng bị phát hiện bịnh và ra đi! Nghe tin tôi cũng bàng hoàng, vì nhanh quá, sao có thể nhanh như vậy!
Sau khi Trung - Trinh đến Đức, đã làm đơn bảo lãnh đoàn tụ gia đình cho cha mẹ và các em. Một gia đình có thể nói là hiền hòa nhân ái. Đặc biệt Trinh, thật hiền hậu từ tốn. Anh em lâu lâu gặp nhau, Trinh bao giờ cũng lễ phép thăm hỏi tôi và gia đình tận tình. Nói chuyện với Trinh qua cung cách tôi có nhận xét riêng, trong người Trinh hình như có nỗi vui, nỗi buồn nhưng không bao giờ có sự thù hận. Đời sống thế nhân nhiều chuyện buồn, vui, thù hận, nếu ai có cũng là bình thường, nhưng với Trinh không có cái thứ ba này.
Mùa hè đã đến dù mới cuối tháng Năm. Ngày làm lễ Tang của Trung nhiệt độ gần đến 30 độ (86 độ F), trời nóng. Bao nhiêu năm dự nhiều lễ tang ở địa phương này nhưng tôi chưa lần thấy một đám tang nào đông nhưng đám tang của Trung. Rất đông người dự, ngoài các vị Cha làm chủ lễ, các bạn đạo trong Cộng Đoàn Công Giáo Miền Tây Nam nước Đức, đặc biệt các vùng lân cận chung quanh thành phố Stuttgart, còn rất nhiều bằng hữu, người quen là Phật Giáo, Cao Đài, Tin Lành v.v..
Những bông hồng vàng, đỏ, ban tổ chức lễ Tang đã phát ra hết, không đủ phát cho một số lớn người còn đứng sau. Nhưng không sao, tấm lòng và nắm đất nhỏ rải xuống quan tài cũng đã là trang trọng trong ngày tiễn biệt người quá cố. Chắc linh hồn Trung cũng vui.
Lâu lắm tôi mới gặp lại Trinh trong ngày này vì Trinh đi làm ở xa lâu lâu mới về. Tôi đến chia buồn Trinh, nhìn Trinh cùng lúc nhìn vành tang trắng trên đầu em như muốn chia sẻ nỗi đau mất mát người anh quá sớm của em.
Tôi lại gặp lại vài anh bạn trẻ, lòng tốt họ đã được người dân địa phương nơi đây đều biết. Anh em đạo Phật, chuyện Chùa anh em rất sốt sắng trong việc phụ giúp xây cất chùa mới, nấu ăn trong những ngày lễ Phật, nhưng vào những ngày tang lễ cuả các gia đình anh em bên Công Giáo, các anh bạn trẻ này bao giờ cũng phụ giúp chuyện bên ngoài, thức ăn tạm, nước uống cho người dự lễ v.v.. Hầu như lần tang lễ nào cũng vậy, cũng các anh em lo công việc này.
Tôi người Nam, theo Phật Giáo, nhưng có thể nói các bạn gọi là thân nhất nơi đây lại là người Bắc, theo Công Giáo. Bởi vậy, thiển nghĩ, nếu tự lòng mình vượt qua được những địa phương tính, niềm tin tôn giáo, thì người ta có thể hiểu nhau để sống hài hòa, đoàn kết, giúp đỡ nhau mà làm được những điều thiết thực, an vui cho xã hội.
Nước Đức hiện nay, dù chưa hoàn hảo một trăm phần trăm nhưng là nước đang tạo điều kiện để tất cả mọi người dân đoàn kết, sống theo luật pháp, không phân biệt niềm tin tôn giáo để cùng đưa đất nước càng ngày càng hùng mạnh hơn.
Bài viết ngắn nhân ngày lễ Tang của Trung hôm qua, ngày thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018 như một kỷ niệm nhỏ tôi muốn gửi đến Trinh. Nguyện cầu linh hồn Trung sớm về Nước Chúa Trời.
Vũ Nam