User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Lâu nay tôi vẫn tự hào về sức khỏe của mình, chỉ hắt xì sổ mũi khi bị dị ứng với phấn hoa, để dẫn lên cơn suyễn, và chỉ có thế chứ ít khi bị bệnh gì đáng kể. Ấy vậy mà cách đây hơn hai tháng, tự nhiên đang dẫn học trò đi excursion, thì ngực bỗng nhiên đau nhói, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng khoảng 2, 3 phút sau thì dịu lại rồi ngưng hẳn. Thấy trở lại bình thường ngay sau đó nên cũng không quan tâm chi. Ai ngờ, vừa về đến nhà thì một tràng ho nổi lên không dứt, thêm vào đó là nóng sốt, rồi mất vị giác không ăn được gì cả. Hoảng hồn đi gặp bác sĩ ngay, đưọc gửi đi chụp X ray phổi vì nghi ngờ bị lao. Trời ạ, sao có chuyện lạ vậy? lúc được chính phủ Úc cho vào thường trú thì đã được xét nghiệm phổi với kết quả âm tính rồi kia mà! Hình chụp ra, bác sĩ cũng lắc đầu, vì cả… đống đốm đen to có, nhỏ có bao quanh phổi, rồi quanh đó là những làn khói bao vây. Thuốc trụ sinh được yêu cầu sử dụng ngay lập tức. Hết hai đợt thuốc vẫn không công hiệu gì, vẫn cứ ho khan, vẫn đau nhói ngực, vẫn mồ hôi ướt đẫm lúc ban đêm dù đang là mùa đông lạnh cóng, vẫn mệt đừ và ăn không thấy ngon chút nào cả, bèn được giới thiệu đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Ông này gửi đi xét nghiệm soi phổi… Về nhà ói cho một trận rồi cũng ổn nhưng chỉ có thể uống sữa chứ chưa có cảm giác muốn ăn. Kết quả đưa ra làm ông chuyên khoa đoán có thể nhiễm nấm trong phổi và hỏi ở nhà có chỗ nào ẩm ướt gây nên nấm không? Trả lời ngay lập tức “không ạ!” bởi vì nhà nhỏ, gọn gàng ít cây cối nên làm sao có ao tù nước đọng? Thế là tiếp tục uống thuốc trụ sinh và thử máu, lại gửi đi làm CT scan, MRI…

Về nhà, lời của bác sĩ chuyên khoa vẫn ám ảnh “có chỗ nào ẩm ướt không ta?”. Nhìn quanh nhà và ngoài vườn, vẫn chưa thấy gì đáng nghi cả. Tối lên giường nằm nghỉ ngơi, mắt chạm đến những chậu hoa lan trong phòng được trưng trên bàn làm việc, và nơi bàn thờ. Lòng tự hỏi “có thể nào là nó không nhỉ?” Cũng có thể lắm chứ, hoa cần nước nên mỗi tuần phải tưới, mà vì để trong nhà nên tốc độ hơi nước bốc hơi cũng chậm hơn, nên cũng có thể ẩm ướt là từ đây chăng? Thế là vội dời ngay mấy chậu hoa yêu quý ra ngoài! Lạ lùng thay, sau đó thấy người nhẹ nhàng hơn, không khó thở nữa và cơn ho cũng giảm bớt… từ đó ăn ngủ ngon hơn. Vài ngày sau, hình như dứt hẳn không thấy khó chịu nữa. Sau đó gặp lại bác sĩ chuyên khoa theo hẹn, ông báo tin là “it is a mystery desease”, bởi kết quả không thấy có vi trùng lao, không có nấm trong phổi nhưng lạ là không hiểu sao lại có những đốm đen như vậy và khói bao quanh. Ông đề nghị khoảng 4 tuần sau làm MRI thử xem sao, hy vọng khói và những đốm đen sẽ biến mất, bởi ông thấy sức khỏe của tôi đã khá hơn trước nhiều lắm… Tôi cũng có đề cập đến việc đã dời những cây lan ra ngoài vì nghi ngờ cách yêu lan của tôi là nguyên nhân gây bệnh. Ông bác sĩ chuyên khoa cũng gật gù, nhưng không tin lắm về điều này vì ông nghĩ rằng số lượng lan như thế trong phòng cũng không thể gây ra nguy hại như vậy, tuy nhiên ông cũng không bác bỏ chỉ ậm ừ cho qua.

4 tuần sau trở lại với kết quả của MRI. Ông bác sĩ lại lắc đầu “mystery again!” “sao ạ?” Thảng thốt tôi hỏi. Ông trả lời “hầu như các đốm đen và khói đã biến mất hết, chỉ còn một đốm tồn tại nhưng lại phát triển to gấp đôi kích thước lúc trước”. Lo ngại tôi hỏi “như vậy có nguy hiểm không?” Nhẹ gật đầu, ông nói “nếu như đúng là triệu chứng thì có thể, tuy nhiên tôi không thể nói gì cho đến khi làm PET scan“. “Vậy là ung thư?” – tôi hỏi. Ông an ủi “chưa thể nói gì cả bà ạ!” Tôi than “thật sự hôm nay tôi hy vọng gặp ông sẽ nghe câu “congratulations, all gone!” vì tôi thấy sức khỏe mình bình phục rồi, ai ngờ!”. Ông ta vỗ vai tôi “không sao bà ạ, cứ mỉm cười tin là mọi chuyện sẽ ổn”. Tôi buồn rầu lắc đầu nói “chắc không mỉm cười được rồi bác sĩ ơi!”. Ngồi nói chuyện thêm vài ba phút, tôi đứng dậy từ giã, ông nói “bà cần hỏi gì thêm không?” Lắc đầu tôi bảo “thôi đợi đến khi có kết quả vậy!”

Trước khi làm PET scan, tôi cũng đã vô mạng tìm hiểu và lòng lo lắng nhiều hơn, đây là kỹ thuật dùng chất phóng xạ nguyên tử để phát hiện ung thư và một số bệnh trạng khác như tim, phổi mà CT scan hay MRI không nhìn thấy. Khác một tí với CT scan, chỉ cần chích một số lượng nhỏ nước màu vào cơ thể rồi là có thể đẩy mình vô scanner để xem và chụp hình, chỉ vài phút là xong, còn PET scan thì chích một số lượng glucose vô, rồi cho mình nằm nghỉ trong vòng 1 tiếng để chất đường có đủ thời gian thẩm thấu vào nguyên cơ thể mình. Sau đó đẩy mình vô scanner trong khoảng 30 phút mới hoàn tất. Sau đó mình có thể về nhà sinh hoạt bình thường như lái xe, ăn uống... chứ không kiêng cữ gì cả.

Bây giờ tôi đang chờ kết quả của con bệnh bí hiểm, đã hành hạ tôi suốt hơn một tháng trời lên bờ xuống ruộng phải nghỉ làm, và thử tài nghệ của bác sĩ chuyên khoa Úc đây! Cú điện thoại vẫn chưa reng…. 

chophonereo

“Thú” chờ đợi làm tôi trở nên kiên nhẫn hơn, thật ra là với tư thế chấp nhận thì đúng hơn, cho nên vẫn làm đầy đủ bổn phận trong ngày, không hề sao nhãng. Bởi vì tôi nghĩ rằng mọi chuyện nếu nhìn theo hướng lạc quan thì sẽ ổn thôi! Cuối cùng thì bác sĩ chuyên khoa cũng liên lạc. Câu đầu tiên ông nói là “very strange”, rồi giải thích “thường thì dấu hiệu phát triển của ung thư không tăng nhanh như thế, cho nên giả thuyết này được loại bỏ, còn nhiễm trùng thì phải có ho, có sốt nhưng bà lại không có triệu chứng này” Thôi thì cứ cho toa thuốc trụ sinh chống nhiễm trùng và thuốc giảm sưng cũng không hại gì trong 3 tuần, rồi sau đó lại gửi đi chụp X ray lại, để xem như thế nào. Đúng là con bệnh quá “đáo để”, hành hạ tôi quá sức, lại tốn công sức tiền bạc của những người liên hệ mà xem ra “nó” vẫn bình chân như vại, chưa ai khám phá ra nó là ai để trị “nó”! Phải chăng máy móc dở, chuyên khoa tệ hay chính con bệnh quá “lí lắc”, chơi trò chơi trốn tìm quá xuất sắc nên đánh lạc hướng mọi tìm kiếm, mọi theo dõi? Bệnh ơi là bệnh, chừng nào mới lộ dạng đây?  

Hồ Diệu Thảo

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com