User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

troimay

Thời tiết năm nay thật lạ. Đã sang năm mới mà đâu đây vẫn còn bão rớt. Những cơn bão sớm, đúng hơn là muộn, cứ quanh quẩn ngoài khơi phương nam khiến Sài Gòn nhuốm lạnh. Sáng sớm ra đường mặc ấm, quàng khăn, chạy xe giữa làn mưa bụi bay lất phất, mình nhớ quá quê nhà, mà nhớ quê là nhớ bà nội.

Mình nhớ lắm tiếng chổi quét sân, tiếng gàu múc nước va vào thành giếng, tiếng dép của nội lẹp xẹp hết từ nhà ngoài vào đến nhà trong, tiếng nội mắng con mèo lục lọi gian bếp, ca cẩm đứa cháu thức khuya dậy muộn. Nhớ cảnh mấy chị em rộn ràng mâm chén bữa trưa sau buổi học về "ồn ào như giặc dậy" vì đứa nào cũng có chuyện ở trường để kể làm nội luôn la rầy nhắc nhở, nhớ cơm nội nấu, nhớ bánh mứt nội làm... Nhớ quá chừng!

Nội thương quý nâng niu đám cháu trứng gà trứng vịt, xem như món quà Trời Phật ban tặng vì nội chỉ có con trai một nhưng lại được cả đám cháu bầy. Tình thương đó được nội thể hiện bằng việc dạy dỗ, chăm sóc và nhất là lo lắng cho cháu miếng ăn thức uống hàng ngày. Nội biết từng đứa thích món gì và bao nhiêu đứa là bấy nhiêu món. Trong tuần nội thường nấu các món xoay tua để cháu nào cũng được ngon miệng nhưng riêng nội, lúc nào trong chạn cũng chỉ có nồi cá kho mặn, quanh năm suốt tháng.

Giờ có ai hỏi mình thèm nhất món gì trong những món ngon nội nấu, mình sẽ trả lời là thèm hết nhưng để ao ước được một lần nếm lại hương vị thương yêu xưa, mình chỉ xin một tô cơm nguội ăn với cá nội kho mà thôi.

Chiếc nồi kho cá quanh năm bầu bạn với ông táo chỉ là chiếc trã đất nho nhỏ ngả màu nâu đậm. Cứ chiếc này bể là nội tìm mua chiếc khác chứ nhất định không dùng nồi nhôm. 

Cá nội kho là cá bờ đánh ở cửa đầm Thị Nại, tươi roi rói, lớn nhất cũng chỉ bằng hai ba ngón tay gồm đủ loại: cá sơn, cá đù, cá liệt, cá đối, cá bống đục,... đôi khi lẫn vào trong đó vài con tôm đất hay đôi chú ghẹ con đang lột. Đi chợ về, buông giỏ xuống là nội lo làm cá, rửa sạch để ráo nước, sắp vào trã xong rót vào đó chút nước mắm ngon, đậy nắp lại.

Những khi không bận học hành, nội sai mình mang chiếc cối đá nhỏ ra để giã gia vị ướp cá. Hành, tỏi, ớt, tiêu hột, muối hột, nghệ tươi được giã nhuyễn ướp vào cá, đậy nắp trã và cứ để yên như vậy một, hai giờ đồng hồ. Khi đã nấu các thức ăn khác xong, rút hết củi ra khỏi bếp chỉ còn ít than hồng sót lại thì nội mới đặt trã cá lên kho. Lửa âm ỉ chỉ đủ làm trã sôi lăn tăn. Đến khi tất cả gia vị mắm muối rút hết vào cá, màu vàng tươi của nghệ thấm đều và một mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, nội mới mở nắp châm vào đấy một chút nước cơm sôi đã chắt để sẵn, kho nhỏ lửa cho kiệt nước, thêm tí hành lá và tiêu xay vào là món ăn hoàn tất.

Cá kho ít khi được gắp ra dĩa vì không phải là món ăn chính cho các cháu. Trã cá được đặt trong cái rế tre, nằm khiêm nhường bên cạnh nồi cơm ở đầu bàn, chỉ khi nào thấy "lạt miệng" thì đứa cháu nào đó mới thò đũa nhón một con cá bé xíu, cong vòng bỏ vào chén. Ngoại trừ ngày giỗ, bữa cơm nào nó cũng hiện diện tại đó, không thể thiếu.

Những lúc nội đau không ăn nổi cơm, nội nhất định không ăn cháo thịt, chỉ đòi cháo trắng cá kho. Thương nội mệt nhưng vẫn bật cười khi nghe giọng nội vừa húp cháo vừa càu nhàu đứa nào kho cá dở quá, bở rệt không thấm tháp chút nào, chắc do ham chơi làm quấy quá cho xong...

troimay1
Mới đó mà đã bốn mươi lăm năm mình phiêu bạt xứ người và gần ba mươi năm nội về tiên cảnh. Đã lâu rồi mình không còn được ăn những món nội nấu bằng cả tình thương nội dành cho, không còn những lúc lỡ bữa chạy ù về nhà bới một tô cơm nguội, gắp vài con cá kho khô, dùng muỗng cạo thêm lớp hành ớt mắm muối dưới đáy trã, ngồi bệt bên ngạch cửa bếp, và cơm một cách ngon lành để nghe nội nhắc chừng ăn chậm chậm kẻo mắc xương đó con. Mới đó...

Nhớ nội, sáng nay mình đi chợ, dáo dác tìm mua mớ cá nhỏ về hì hục nấu nấu kho kho. Cơm dọn lên, gắp một miếng cá đượm màu nghệ vàng tươi hỏi con gái có ngon không, cháu bảo "cũng được mẹ". Con ơi! "Cũng được" là mẹ thấy vui rồi vì thực sự mẹ cũng không thấy ngon.

Vì đây đâu phải là mớ cá quê mình hồi xưa mà từ một vùng biển nào đó được ướp lạnh (không chừng được ướp thêm những thứ độc hại mà mẹ không biết) chở về Sài Gòn.

Vì đây đâu phải là cá được kho từ bàn tay ấm áp của bà nội mẹ trong một ngày mưa miền trung rả rích.

Và vì giờ mẹ đã già, ngọt bùi cay đắng đã từng. Có hương vị nào hơn hương vị mẹ đã được nếm trải khi còn là cô học trò nhỏ sống bình yên trong căn nhà ở đường Võ Tánh Qui Nhơn năm xưa với bà nội, với ba má và đàn em nhỏ thân yêu?

Cố dằn lòng nhưng một giọt nước mắt vẫn rơi xuống má. Mình quay đi, len lén đưa tay lau. Không biết con gái có nhìn thấy không, chỉ nghe giọng con vui vẻ mẹ ơi chiều nay mình đi xem phim nha, mời cả bà ngoại nữa...

Ừ, mình sẽ đi, cả bà ngoại nữa, con yêu!

01.2019
Nguyễn Thúy Dung

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com