Trước khi đến Canada, chúng tôi đã được các bạn báo tin rằng thời tiết Canada vẫn như đang còn là mùa đông dù đã giữa tháng 4, nghĩa là vào xuân được nửa tháng rồi: Toronto hiện đang mưa, Montreal lạnh gần 0 độ và Quebec có tuyết rơi. Tôi thì hơi chán vì coi bộ mọi nơi định đến thăm sẽ đóng cửa, nhưng cô em ruột đi cùng thì tủm tỉm cười “thích quá, có cơ hội nhìn tuyết rơi rồi!” và nôn nao chờ ngày bay qua.
Đến Toronto vào buổi sáng, cô bạn đến phi trường đón đã chu đáo đem theo hai cái áo lạnh dày cui để cho hai chị em tôi khoác vào tránh lạnh nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nên hai cái áo của bạn đành thất nghiệp. Cô em tôi náo nức nhìn ra ngoài trời xem thử có hạt tuyết nào đang rơi chăng nhưng tiếc chưa, thời tiết khá tốt, khô ráo tuy âm u nhưng chưa đến nỗi lạnh cóng để có tuyết rơi làm cô em tôi buồn thiu. Hai chị em về nhà được vợ chồng bạn đãi tô hủ tiếu ở nhà nấu, nóng hổi, đậm đà và ngon tuyệt. Nghỉ ngơi một lát, bạn rủ đi chơi đến một ngôi chợ Tàu và siêu thị T&T vì lúc này trời đã mưa nặng hạt nên không thể đi thăm thú các quang cảnh ngoài trời được. Cô bạn chọc chồng ”vì anh K hưởng commission ở chỗ này nên bất cứ bạn bè nào đến Toronto chơi anh đều đưa đến đây cả!”. Phải công nhận người Tàu đi đến đâu cũng làm thương mại và đều thành công. Ngôi chợ Tàu tuy không lớn lắm, có hai tầng lầu bán đủ đồ made in China, nhìn thật… nản! Hôm nay có lẽ vì trời mưa lạnh nên dù vào ngày cuối tuần, người cũng lưa thưa thôi trong khi bạn nói rằng bình thường chật cứng người đi, tôi nghĩ thầm “dân số người Hoa sao chỗ nào cũng đông quá vậy”. Chúng tôi qua siêu thị T&T, cũng do người Hoa làm chủ, rau quả bày bán nơi này được trồng tại Canada, thức ăn nóng hay đông lạnh đều do nhân viên làm tại chỗ, nhìn phong phú và hấp dẫn lắm, giá cả cũng phải chăng, tuy nhiên các món ăn có lẽ làm theo khẩu vị người Tàu nên dù là món Nhật, Đại Hàn hay cả Việt Nam cũng đều có mùi vị lai…Tàu! Cho nên ngon nhất vẫn là tô canh chua, cá kho tộ của tiệm ăn Việt Nam gần đó, có vị chua đậm đà thêm cái ngon ngọt của cá tươi, được nêm nếm vừa miệng của người nấu cộng với vị cay của ớt làm người như ấm hẳn với khí lạnh của thời tiết.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi tour 3 ngày gồm có Ottawa, Montreal và Quebec.
Chuyến đi chỉ chạy ngang qua Kingston, một thành phố nhỏ rất dễ thương nằm giữa Toronto và Montreal, thành phố còn có tên là“The King’s town” (Thành phố của nhà vua) và có lịch sử chính trị và quân sự lâu đời, đã từng là thủ đô đầu tiên của Canada, và là“kinh đô của giáo dục”, những căn nhà cổ kính được xây dựng bằng đá vôi (limestones) cũng là điểm đặc sắc và lạ; cho nên do lần trước cách đây 7 năm tôi có dịp ghé thăm và tin là cô em cũng sẽ thích, nên mới chọn tour này, tiếc rằng xe chỉ chạy phớt qua và nghe người hướng dẫn tour giải thích lịch sử của nó mà thôi, chứ không dừng lại để dạo và ngắm tận mắt, cho nên kể như cô em chưa biết gì về thành phố này.
Đến Ottawa, thủ đô của Canada, thời tiết tốt dù rất lạnh, từng đống tuyết trắng xóa được dồn vào trong góc phố, nơi lề đường… chưa kịp tan hết nên nhìn có vẻ ướt át và dơ. Cả thành phố đang sửa chữa, trùng tu sau đợt mùa đông giá lạnh gây nhiều hư hại nên chỗ nào cũng có những bảng cấm, hay những hàng rào cản, ngay cả toà nhà Quốc Hội, nơi mà hầu như tour nào cũng chở người ghé qua, nhìn thật cũ và bừa bộn vì hàng rào cản và các tấm bạt che phủ khắp nơi, làm mất đi cái đẹp cổ kính, sang trọng mà tôi từng thấy và trầm trồ 7 năm về trước. Thôi thì cũng phải chụp vài tấm ở xa xa để có hình kỷ niệm chứ! Và hy vọng là sau khi sửa chữa, Ottawa sẽ trở về nguyên vẹn là thành phố xinh đẹp, đáng sống và an lành từng được khen tặng.
Sau đó là ghé thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử (Canadian Museum Of History) và Viện Bảo Tàng Chiến Tranh ( Canadian War Museum). Viện Bảo Tàng Lịch Sử chứa đựng những trưng bày về nét văn hóa và kiến trúc lâu đời của lịch sử nhân loại, tuy nhiên tôi không mấy thích thú vì không am hiểu nhiều, chỉ đến khi qua Viện Bảo Tàng Chiến Tranh mới làm tôi xúc động, bởi những mô hình trưng bày, những hình ảnh nơi đây quen thuộc làm sao: nào xe tăng, nào súng đạn, nào lô cốt, hầm trú ẩn với những bao cát chống đạn/ bom… cũng như phim ảnh của những chia ly, mất mát... bỗng gợi lại một thời chiến tranh Việt Nam với bao máu chảy, lệ rơi... Nói chuyện với một cựu chiến binh người Úc, từng là đồng minh của VNCH mới thấy thương lẫn cảm động về một thời hào hùng ông từng có và nhớ Ba tôi quá sức. Những huy chương đeo trên áo vừa oai phong nhưng cũng vừa đau xót bởi có mấy ai không đánh đổi mồ hôi, xương máu của mình để nhận những tấm huy chương ý nghĩa đó. Thời tuổi trẻ chúng tôi còn có thể sống sót trong chiến tranh và qua được nước người, nếu không nhờ những chiến sĩ VNCH và đồng minh quên thân mình và hy sinh cuộc sống vì gia đình để chiến đấu bảo vệ thì thử hỏi có thể nào sống an lành như bây giờ chăng? Biết bao người đã gục ngã để làm thảm bình an cho chúng ta bước lên hưởng thụ? Họ đã hy sinh không nề hà công sức, không kể công trạng nhưng có được bao nhiêu người nhớ đến việc làm của họ để ghi ơn? Viện Bảo Tàng Chiến Tranh như là chứng nhân thời đại của một thời chiến tranh: sự hào hùng, dũng cảm đi liền với mất mát, đau thương vì mục đích bảo vệ tự do, đất nước và con người. Những chiến sĩ ở đất nước này, họ đã được ghi nhận công sức và được tổ quốc tri ân qua những dấu tích được trưng bày trong viện bảo tàng cũng như những đặc quyền, phúc lợi dành cho cựu quân nhân. Còn người lính VNCH thì sao? Thật là xót xa khi cũng chiến đấu vì chính nghĩa, cũng để giữ vững non sông, cũng để bảo vệ tự do, độc lập cho người dân, nhưng tủi buồn thay lại trở thành người thua cuộc, bị đối xử bất công và hà khắc... không biết khi nào lịch sử mới trả lại sự trung thực cho ý nghĩa cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc hay sự hy sinh của những người lính VNCH mãi mãi bị đời lãng quên trong tức tửi, tủi nhục?
Đến Montreal, nhà thờ Thánh Giuse (St.Joseph’s Oratory) là nơi mà hầu như du khách nào cũng ghé thăm. Không khí trang nghiêm bên trong khiến lòng người như lắng xuống, đức tin như được củng cố mạnh hơn. Nhà thờ được xây dựng bởi Thầy dòng Andre Bessett, thuộc dòng Mến Thánh Giá, để vinh danh Thánh Cả Giuse vì mỗi lần Thầy dâng lời cầu nguyện với Thánh Giuse thì đều được nhậm lời. Lúc đầu chỉ là một nhà nguyện nhỏ do Thầy Andre quyên góp được $200 để xây làm nơi Thầy cầu nguyện với Thánh Giuse cho sinh viên (nơi Thầy làm việc) được sớm hết bệnh. Tiếng lành đồn xa, người đến xin ơn càng nhiều vì những ai đến khấn viếng, cầu nguyện với Thầy đều được hết bệnh một cách kỳ lạ. Thầy càng nổi tiếng thì tiếng đồn càng lan rộng, nhà thờ phải được sửa chữa và mở rộng dần để đáp ứng nhu cầu có đủ chỗ cho bệnh nhân và người dân đến cầu nguyện hay thăm viếng. Hiện nay đã trở thành ngôi nhà thờ rất rộng lớn, có lẽ là một trong những nhà thờ lớn nhất thế giới, ngôi nhà nguyện nhỏ vẫn còn giữ lại, nằm kế bên. Thầy Andre đã được phong Chân Phước vì những phép lạ đã ban cho những ai bệnh nặng đến cầu xin đều được hết bệnh đã được Tòa Thánh Vatican công nhận và chúng ta có thể thấy những cây nạng được treo rất nhiều trên tường ở những góc phòng như là chứng tích bệnh nhân đã được chữa lành bệnh nên không cần cây nạng nữa.
Chúng tôi vào đúng ngày Chúa Nhật Lễ Lá của mùa Phục Sinh nên đã nhận lãnh được lá mang hình Thánh Giá và bức ảnh Đức Mẹ kèm theo. Chắc là suốt năm sẽ được ơn lành và may mắn, mong thay!
Chúng tôi nghỉ đêm ngay tại trung tâm thành phố Montreal. Hai chị em dự định dạo phố cho biết Montreal by night thế nào, nhưng vừa bước ra cửa khách sạn đi vài trăm thước đã vội quay về vì sợ quá, có quá nhiều người vô gia cư và say rượu lẩn quẩn quanh mình. Thôi về phòng xem tivi cho an toàn!
Hôm sau ghé Quebec, thành phố nói tiếng Pháp tại Canada, có lối kiến trúc giống bên Tây rất dễ thương, nhưng… trời ạ tuyết trắng xóa phủ khắp mọi nơi! Thế là hai chị em lang thang đi... vọc tuyết và cô em tiếc hùi hụi vì tuyết chỉ rơi vào buổi tối lúc mọi người đã ngủ say, nên chẳng có cơ hội ngắm tuyết rơi trong gần hai ngày ở đây! Chuyến đi tour coi như được vớt vát chút ít (bởi hầu hết các nơi đáng xem cho du khách đều đóng cửa do thời tiết không đoán trước được) với chuyến bay trực thăng 15’ bay trên 1000 islands để xem toàn cảnh khá thú vị nhưng chóng mặt quay mòng mòng khi xuống đất!
Về lại Toronto - dựa vào tin tức thời tiết - chúng tôi đến thăm thác Niagara Falls ngay vì sợ những ngày sau toàn mưa lạnh. Buổi sáng có chút ánh nắng, cũng không lạnh lắm nên hy vọng sẽ chụp được những tấm hình đẹp của thác nước hùng vĩ này. Xe chạy được nửa đường thì trời bắt đầu…nhỏ lệ, chỉ lâm râm thôi, vợ chồng chị N trấn an “không sao đâu, có thể chỉ mưa ở đây thôi chứ nơi thác sẽ tạnh ráo” Ai dè, càng lúc mưa càng to và gió thổi lồng lộng (khiến tôi nhớ lại chuyến đi bão táp với các bạn Pleime năm nào để đến thăm thầy Hòa ở Bình Định, Sen Đức vẫn nhớ chứ?. Hỏng lẽ dân miệt vườn đi đến đâu thì trời giận dữ… khóc đến đó sao ta?), vậy là ngắm thác dưới trời mưa gió. Tuy vậy thác vẫn đẹp, vẫn hùng dũng tuôn nước mạnh mẽ trắng xóa, vẫn rất hùng vĩ và đúng là tuyệt tác của thiên nhiên dành cho nơi này. Dự tính đi tàu ngắm thác cũng không thực hiện được vì không mở cửa hoạt động do mưa lớn và gió mạnh quá! Hai chị em cũng ráng đội mưa để ngắm cũng như chụp các tấm hình nơi thác nước, và vẫn nhận thấy được cái đẹp tuyệt vời của thác Niagara Falls phía bên Canada dù trong mưa gió và đa số hình đều mờ, không rõ nét lắm!
Bảo tàng Hoàng Gia Ontario ở Toronto rất lớn, gồm ba tầng lầu và trưng bày rất nhiều loại như bộ xương khủng long, xác ướp Ai Cập, những bức tranh thể hiện những nền văn hóa cổ đại của thế giới v.v… cũng là nơi đáng xem và học hỏi, nhất là quá thích hợp trong điều kiện thời tiết mưa gió lạnh bên ngoài! Chúng tôi có một kỷ niệm rất ư là vui khi vào thăm bảo tàng viện này nhưng cô bạn dẫn đi “năn nỉ” chúng tôi không được tiết lộ ra ngoài, kẻo “mất mặt bầu cua”! Thôi thì “sống để bụng, thác mang theo” há, Sangha Nguyen!
Butterfly Gardens là vườn hoa nhiệt đới có diện tích không lớn lắm có nuôi bướm đủ loại và trồng đủ loại cây, hoa nhiệt đới cũng là nơi đáng xem trong mùa đông.
Tòa lâu đài Cosa Lorma có một kiến trúc đẹp cổ kính kiểu Gothic rất thơ mộng và lãng mạn, do một vị tướng xây cho người vợ yêu quý của mình vào năm 1911. Đến xem vào ban đêm lại càng tăng thêm vẻ đẹp lộng lẫy của lâu đài thần tiên này.
Nhìn chung chuyến đi Canada lần này ngoài việc gặp lại bạn thật vui, thì hầu như không thuận lợi cho việc đi chơi vì thời tiết quá lạnh, tuyết bao phủ khắp mọi nơi nên các thắng cảnh đều bị đóng cửa gần hết. Cũng may chỉ đi có 7 ngày, thôi thì xin được từ giã xứ đất lạnh tình nồng, về lại với miền Bắc California của nước Mỹ để khám phá thêm nhiều điều mới lạ nữa nhé bạn!
(còn tiếp)
Hồ Diệu Thảo