Las Vegas, chắc không ai còn lạ, nếu chưa từng ghé đến thì cũng từng nghe nói về nơi thiên đường giải trí và ăn chơi nổi tiếng này. Đây là khu đất rất rộng lớn, xây rất nhiều khách sạn, resort và trung tâm thương mại trên sa mạc của tiểu bang Nevada. Cây xanh ở nơi này tuy không nhiều, vì chỉ trồng một số ít loại cây chịu được khí hậu khô hạn mà thôi, nhưng những bảng hiệu, những tòa nhà với nhiều lối kiến trúc đặc biệt đã khiến cho du khách ngợp mắt và không thể ngờ rằng dù là sa mạc nhưng con người đã khắc phục được sự khắc nghiệt của thời tiết để xây dựng một thành phố xa hoa, rực rỡ, lôi cuốn cả triệu du khách đến thăm viếng hằng năm như thế!
Với tôi, Las Vegas chỉ là nơi đánh bạc và đây là lần thứ 3 tôi ghé đến - cùng với hai cô em ở Úc và vợ chồng một cô em nữa là thổ địa nơi đây vì sống tại Los Angeles - không phải vì “mê” kéo máy để mơ ngày mình thành triệu phú mà là đi theo cho vui với mấy cô em, chỉ có lần đầu tiên cách đây gần chục năm là muốn đi để xem thử thế giới đánh bạc nơi này ra sao thôi.
Tuy nhiên đó là lối suy nghĩ sai lầm của tôi vì hầu như mỗi khách sạn lớn ở Las Vegas tuy đều có những sòng bài ở tầng trệt để“quyến rũ” khách… thua bạc, nhưng ngoài ra vẫn còn có những khu thương mại, khu giải trí, ăn uống… cũng rất hay, lạ nên xem. Cho nên có thể nói đây là thành phố đa dạng, có nhiều nơi đáng thưởng lãm, rất thú vị và là thành phố không ngủ vì ban ngày có thể dạo phố xá, ăn uống, nhất là ngắm các công trình kiến trúc sang trọng, độc đáo, riêng biệt ở phía ngoài của từng khách sạn, hay bên trong của các khu thương mại với đủ loại kiến trúc thời La Mã, Ai Cập, Âu châu như Ý, Pháp, Anh v.v.. rồi có những bầu trời xanh thẳm nhân tạo trong các khu thương mại, khiến cho người đi dạo tưởng đang ở thời điểm ban ngày, dù rằng lúc đó đã khuya lắm rồi; cách trưng bày và ánh đèn đủ màu sắc ở các cửa tiệm khiến lần đầu tiên đến thăm không khỏi loá mắt, xuýt xoa trầm trồ và dĩ nhiên là bấm máy hình lia lịa để ghi lại những hình ảnh lý thú này. Rồi khi trời về chiều sẽ có nhiều tiết mục khi dạo phố với những show biểu diễn miễn phí (có những show có từ lúc buổi sáng theo thời khóa biểu), hay phải mua vé để xem trình diễn, với những show này người xem được yêu cầu không chụp hình hay quay phim tiết mục biểu diễn, để bảo vệ độc quyền. Rồi sau đó chắc phải ghé sòng bạc thử thời vận và cũng để... nghỉ chân sau khi lội bộ khá dài qua từng khu thương mại!
LasVegas không lúc nào vắng khách, chỉ đông hay thưa tùy thời gian, tùy thời tiết. Buổi tối thì thật là rực rỡ với muôn màu muôn sắc cho nên hầu như ít ai đến nơi đây mà về ngủ lúc 10 giờ đêm cả. Uổng lắm, vì đây là dịp để… tiêu và “cúng” tiền mà!
Cách Las Vegas khoảng 3 tiếng lái xe, chúng tôi đến Grand Canyon National Park, là một khu bảo tồn, cũng là một trong những vườn quốc gia sớm nhất ở Mỹ. Đây là vùng đất của người da đỏ thuộc tiểu bang Arizona và trong vuờn quốc gia này có hẻm núi lớn Grand Canyon là một trong bảy kỳ quan của thế giới và được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới.
Grand Canyon có chiều dài 446km, rộng khoảng 30km và sâu gần 2km, được hình thành do con sông Colorado chảy ngang núi hàng triệu năm trước đã xói mòn núi và tạo thành hẻm núi hùng vĩ và nổi tiếng này. Bởi thế “đại vực” này quá vĩ đại, tuy nhiên nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ chẳng thấy gì cả, phải đến tận nơi và nhìn xuống thì chao ôi không thể nào diễn tả nỗi. Nó như gộp thành nhiều bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên mà tùy theo óc tưởng tượng của mình để thấy được hình ảnh của những lâu đài, cung thành, kim tự tháp hay hình ảnh những người, vật v.v thật là thú vị. Vì có chiều dài hơn 400km nên nếu lái xe vòng quanh cũng mất vài tiếng đồng hồ còn nếu đi hiking vừa ngắm cảnh thì nghe nói phải đi khoảng 10 ngày mới có thể đi hết các nơi cần xem. Chúng tôi không có thì giờ nhiều vì còn quá nhiều nơi cần đi nên chỉ ở hai ngày mà cũng mệt nhoài đôi chân và cặp mắt, mà cũng chỉ đi có 1/4 của nơi này thôi. Chỉ có thể nói là phải đến tận nơi thì mới thấy được hết những quang cảnh thú vị và đẹp đẽ ở nơi đây. Chúng tôi cũng tận mắt ngắm các màu sắc của đá thay đổi do ánh mặt trời chiếu vào lúc bình minh và hoàng hôn mà mọi người từng khen ngợi, thật là một bức tranh tuyệt đẹp!
Đến Antelope Canyon cũng thuộc tiểu bang Arizona, vợ chồng cô em đã cho chúng tôi một ngạc nhiên lớn khi đặt VIP tour (tối đa chỉ có 4 người), để được hướng dẫn cho xem nơi này. Do chúng tôi có 5 người nên phải chia làm hai đợt, do đó chỉ có 3 chị em chúng tôi và người tour guide đi đợt đầu, còn vợ chồng cô em đi đợt sau.
Phải nói là không thể nào diễn tả cái đẹp nơi này, chỉ là “wow”, “wow” luôn miệng. Người tour guide cũng giải thích hiện tượng tạo nên những tảng đá núi này và chụp cho chúng tôi những cảnh đáng ghi lại như hình dáng “đầu sư tử” “tóc bay theo gió” “người da đỏ” “bình minh” ”gấu hầm hừ”..v.v… và ngay cả mặt của Tổng Thống Donald Trump nhăn nhó nữa chứ! màu sắc và hình ảnh vô cùng độc đáo của các tảng đá khiến người xem không thể kinh ngạc tự hỏi “sao thiên nhiên lại có thể tạo ra những bức tranh tuyệt tác qua sự xói mòn của gió, nước và băng được như thế này nhỉ?”
Trên đường đến Utah, những dãy núi đá với hình dáng đủ kiểu, cao thấp khác nhau ở hai bên đường đã làm cho người miệt vườn không thể nào đành chợp mắt nghỉ ngơi cho chuyến đi khá dài (mặc dù mỗi lần ngồi trên xe đi xa thì thường là cảm thấy buồn ngủ lắm) bởi vì nó quá hùng vĩ, quá lôi cuốn!
Nhờ cô em nhắc, tôi mới nhớ đến mình có ghé đến công viên quốc gia Zion National Park, tên Zion có nghĩa là Thánh địa theo tiếng Do Thái, do đó đây là một trong mười địa danh thiên nhiên đẹp nhất nước Mỹ, sở dĩ tôi quên nơi này là vì bị hụt chuyến lội nước đi thăm khu núi hẹp The Narrows ở đây vì lý do thời tiết nên đóng cửa dù chúng tôi đã trang bị áo quần giày ống cho việc lội nước len lỏi vào chỗ này. Nghe cô em nói đây là chỗ ngoạn mục nhất của Zion National Park, là hẻm núi sâu với những dòng suối nước cao có khi lên đến bụng, các hang động sa thạch chỉ đủ một người len qua. Bao quanh The Narrows là dòng sông Virgin River với làn nước trong xanh rất đẹp, em tôi đã đi một lần mà vẫn còn náo nức muốn đi tiếp thì cũng đủ biết là thú vị biết bao. Tiếc thì thôi!
Ghé vườn quốc gia Bryce National Park, ở phía Tây Nam của Utah, một khu vườn rộng lớn có diện tích là 145km vuông, chiều sâu từ 2400- 2700m so với mặt nước biển với môi trường thật thông thoáng cho du khách có cảm giác bình an và thanh thản, nhẹ nhàng vô cùng khi đi dạo bên dòng suối róc rách chảy, chim hót, sóc nhảy và những hàng cây xanh dáng rũ thật là thơ mộng.
Trong đó có Bryce Canyon lại càng gây cho du khách lời trầm trồ liên tục với hình dáng của những cột núi đá kỳ lạ (được tạo thành từ đất đá pha cát qua nhiều ngàn năm bị xói mòn do gió, nước, băng, được gọi là Hoodoo) và màu sắc trắng, cam, đỏ của đá làm tăng thêm vẻ đẹp hoang dã cho cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Đi hiking cũng vô cùng… ”dễ dàng“ vì lên đồi xuống dốc, nhất là muốn diện kiến tượng đá “Nữ Hoàng”, một tảng đá có hình dáng Nữ Hoàng Anh quốc ở thật sâu trong lòng núi, thì mồ hôi ướt đẫm dù thời tiết không hề nóng chút nào, nhưng đó là với tôi thôi chứ các em tôi thì vẫn đầy đủ năng lực! Vả lại vì có nhiều điểm hiking nên cũng có những xe shuttle bus chở du khách đến từng trạm để dễ dàng đi hiking mọi nơi cho người… không già như tôi!
Cô em hỏi mấy bà chị Canyon nơi nào đẹp nhất hay thích nhất, thật là một câu hỏi khó trả lời, bởi 3 nơi chúng tôi ghé qua, nơi nào cũng có nét đặc sắc riêng của nó. Mỗi người có một cảm nhận riêng, có người khen Bryce Canyon, khen Antelope Canyon hay Grand Canyon. Cả 3 hẻm núi này, Grand Canyon thì phải nhìn xuống vực mới thấy, Bryce Canyon thì nhìn thẳng, còn Antelope Canyon phải nhìn lên, độc đáo thế thì biết phải so sánh thế nào đây?
Với tôi Grand Canyon cho tôi cái cảm giác quá vĩ đại, hùng vĩ đến không ngờ, vả lại là nơi ghé đầu tiên, sức khỏe vẫn còn… sung, nên năng nổ đi khắp nơi, còn Antelope Canyon thì đi có người hướng dẫn nên bị giới hạn thời gian mặc dù những tảng đá nơi này có những hình dáng và màu sắc rất đặc biệt và bắt mắt, Bryce Canyon thì chỉ ở vườn quốc gia National Park cho tôi cái cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, thích thú, còn Bryce Canyon tôi chỉ “wow” lúc đầu mới đến thôi, chứ hiking 2, 3 tiếng sau thì “exhausted”, xìu như cái bánh tráng nhúng nước! Tuy nhiên sau khi về lại nhà, xem hình đã chụp thì thật là khó biết nơi nào thú vị hơn nơi nào. Thôi thì tùy cảm nhận mỗi người vậy nhé! Chỉ thấy rằng các vườn quốc gia National Park ở Mỹ quá độc đáo với nét đẹp thiên nhiên hoang dã nhưng rất bình an!
Chuyến đi cùng với vợ chồng cô em kéo dài 10 ngày, shopping, ăn uống, hiking… đều là những trải nghiệm lý thú, là một nối kết tình thân thêm thấm đậm, gợi lại biết bao nhiêu kỷ niệm đầm ấm của tình chị em lúc vui buồn sướng khổ của thời tuổi nhỏ ở chung với cha mẹ, để rồi theo thời thế mỗi người một phương, một số phận khác nhau, bây giờ mới có dịp hội ngộ để cùng đi chơi với nhau. Vui lắm phải không các em vì dễ gì có lần thứ hai cùng sắp xếp đi chung?
Thôi tạm biệt nhé, hẹn sẽ kể thêm về chuyến tour cuối cùng 7 ngày Yellowstone – Mt. Rushmore mục đích chỉ để thăm tượng điêu khắc trên đá của bốn ông Tổng Thống Mỹ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, và Abraham Lincoln mà thật trần ai!!!
Rời Los Angeles để đến San Jose cho chuyến đi tour cuối trước khi về lại miệt vườn bằng chuyến xe bus “Xe Đò Hoàng”, một công ty xe đò do người Việt làm chủ. Một trải nghiệm khá thích thú khi được ngồi trên chuyến xe mà đa số nói tiếng Việt, cách phục vụ cũng rất lịch sự và chu đáo (phát cho mỗi người một ổ bánh mì giòn rụm hay gói xôi đậu phọng nóng hổi, cùng một chai nước lọc) lại đúng giờ, hơn thế nữa giá vé được hạ giá, chỉ $40/chuyến thay vì $60 mà lý do là do chuyến này xe chỉ chạy từ Westminter đến San Jose cho hôm đó mà thôi thay vì còn đi xa hơn nữa, nhưng nghe một cô em đi chung thì nghĩ rằng do sự cạnh tranh của một công ty khác cho giá rất rẻ (mặc dù với giá đó sẽ không đủ sở hụi cho một chuyến đi xa) để “đánh gục” công ty Xe Đò Hoàng, nên họ phải hạ giá bớt. Dù lý do gì đi nữa thì chúng tôi cũng vui và đồng ý với cô em HT là giá vé như thế này là quá rẻ và sẽ tiếp tục ủng hộ cho Xe Đò Hoàng, khi có dịp.
Xuống xe tại San Jose gần 4 giờ chiều, chúng tôi vào một food court của người Việt để ăn tạm cho bữa ăn trưa trễ. Món ăn cũng phong phú nhưng không ngon và quá đắt so với khu Phước Lộc Thọ và những quán ăn lân cận bên L.A. Sau đó đón chuyến xe bus chở khách đến Casino, theo như bàn tính của một người bạn tên Đ cùng học trường Nguyễn Thái Bình thời Trung Học của cô em tôi để đến Santa Rosa, Đ sẽ đón chúng tôi tại đấy thì thuận tiện hơn để chở về nhà chuẩn bị cho những chuyến đi chơi sau đó, lý do là chuyến xe này chở những người đến đánh bạc cho nên sẽ miễn phí hoặc chỉ trả một giá rất rẻ nếu lần đầu đi. Nhớ lại còn buồn cười khi tài xế nhìn 4 “bà” với hành lý lỉnh kỉnh, mở lời hỏi ”các bà đến sòng bài ở lâu không mà đem hành lý nhiều thế?” . Cả 4 gật gù – mà hình như chẳng đứa nào dám nhìn thẳng người hỏi – “Chúng tôi thuê khách sạn ở đó để ở vài ngày”. Tin thiệt mới là lạ!
Mãi đến 10giờ tối, chúng tôi mới tới sòng bài vì kẹt xe, thì Đ (người bạn của mấy cô em) đã có mặt sẵn tại đó, chúng tôi xuống xe thì được nhân viên đón ngay tại cửa xe và tặng cho một voucher $10 hay $20 USD chi đó để vô kéo máy. Đ cũng hưởng ké được voucher vì họ tưởng em cũng xuống từ xe bus, thế là cậu em này rủ chúng tôi vô Casino để tiêu cho hết cái voucher này. Dẫn chúng tôi đến một máy kéo mà Đ biết chơi và chỉ cho chúng tôi cách bấm, 2 cô bạn của em tôi thì thắng, còn chị em tôi thua mất… $1đồng! Cả đám cười vui kéo nhau về nhà thì H, vợ Đ đã sẵn sàng với món ăn chờ sẵn. Trời đã khuya nên cả đám chỉ nhấm nháp chút đỉnh là vội vô phòng nghỉ ngơi và hẹn sẽ “thanh toán” nồi bún riêu và món chè một cách tận tình vào sáng mai. Sáng sớm dạo vườn nhà Đ&H mới thấy công trình của hai bạn trẻ này, vườn rộng nhưng tươm tất và thơ mộng lắm, hèn chi Đ bàn ra khi thấy chúng tôi định đi Washington DC để xem và chụp hình với hoa đào, vì nhà ĐH có mấy cây đào cũng rực rỡ không kém cần chi phải tốn tiền đi xa.
Món ăn ngon tuyệt của cô chủ nhà đãi đã căng bụng, vậy là cả nhóm “yên lòng” rủ nhau làm một chuyến thăm thành phố trước khi đi đến San Francisco chuẩn bị cho chuyến tour 7 ngày Yellowstone – Mt. Rushmore!
Đ. đưa chúng tôi ghé thăm nơi xảy ra hỏa hoạn kinh khủng mà nhà Đ&H xém bị mấy năm trước, bây giờ đang xây dựng lại những khu nhà mới, rồi Armstrong Redwoods State Reserve, nơi có nhiều cây cổ thụ sống đã nghìn năm cao vút, khung cảnh đẹp hoang dã và an bình làm sao, rồi những cây hóa thạch lạ và lớn của thế giới với bảng hiệu “See World Large Petrified Trees” khiến chúng tôi không thể nào tin được đó là đá bởi nó giống y hệt thân cây bình thường, chỉ khi rờ đến mới biết nó đã hóa đá, do quá trình thân cây bị chôn vùi dưới lớp nham thạch của núi lửa và phải trải qua hàng triệu năm mới hóa thạch, có những thân cây hóa thạch vẫn còn nguyên vẹn lớp vỏ và vân trong lỏi, có cây thì những lỏi có màu sắc xanh, xám v.v đây là lần đầu tiên tôi nhìn được tận mắt, thật lạ và đẹp!
Chúng tôi cũng ghé thăm các vườn trồng nho để làm rượu, bây giờ chưa phải là mùa thu hoạch nên cây nho vẫn còn nhỏ, vườn rộng mênh mông với màu xanh mướt mắt và cảnh sắc cũng vẫn có cái đẹp đặc biệt và thơ mộng. Nếu không nhắc hãng rượu Korbel tại đây thì thật là một thiếu sót lớn, Korbel Winery thuộc vùng Guerneville, Sonoma. Rượu và Champagne Korbel có lịch sử phát triển từ 1882, nổi tiếng vì đã được Tổng Thống Barack Obama chọn là một trong số rượu và Champagne để phục vụ tiệc nhậm chức của Tổng Thống vào năm 2009! Do đó cư dân nơi này rất hãnh diện vì có hãng rượu đi vào lịch sử. Chúng tôi được đi thăm nơi sản xuất rượu với sự giải thích rõ ràng của nhân viên hướng dẫn về quá trình nấu rượu và được thử cả chục loại Champagne miễn phí! Người phục vụ còn rất vui vẻ giải thích cặn kẽ từng loại mùi vị khác nhau, nho đỏ, nho xanh, nho hỗn hợp, vị chua, vị chát, vị ngọt...v.v… thật nhiệt tình. Mỗi loại Champagne là rót vào một ly mới cho thử. Mới đầu cho khách thử loại nhẹ rồi dần dần mới cho thử loại có nồng độ nặng hơn. Vì không phải là dân sành rượu nên mỗi thứ tôi chỉ nếm một chút, rồi đến mấy loại sau cùng thì đành khoát tay từ chối, riêng cô em đi cùng thì gật gù khen loại cuối cùng khiến cậu Đ nhà ta thuộc loại cao thủ sành rượu phải “bái phục” vì cô em tôi có bao giờ uống rượu đâu! Đi mấy nơi thì cũng vừa hết buổi chiều, thôi phải về nhà ăn uống rồi chuẩn bị lên đường đến San Francisco (SF) kẻo tối quá sẽ bị kẹt xe!
Vì chuyến đi tour chỉ chạy ngang qua San Francisco chứ không ngừng lại nên tôi nhờ cậu em Đ nhân dịp này cho ghé lại cầu Golden Gate chụp vài tấm hình để “khoe” rằng ta cũng có đến SF chứ bộ, vì từ lúc học Trung Học ở Việt Nam thời xa xưa, do học Anh Văn trong cuốn English For Today trong đó có bài về chiếc cầu này nên lúc nào tôi cũng mong có dịp được ghé đến để nhìn tận mắt cây cầu nổi tiếng này. Chắc ai cũng biết Golden Gate Bridge là cầu treo bắc qua eo biển rộng gần 2 km nối liền vịnh San Francisco và Thái Bình Dương. Đây là một biểu tượng nổi tiếng của San Francisco được quốc tế công nhận và được American Society of Civil Engineers tuyên bố là một trong những kỳ quan thế giới hiện đại. Trời lộng gió, rất lạnh lại chập choạng tối, nhưng chúng tôi vẫn cười tươi ráng “làm duyên” chụp vài tấm hình bên cầu dù run cầm cập, sau đó là đứng ngắm thật kỹ chiếc cầu mà mình ao ước xem và quang cảnh chung quanh. Quả thật không hổ danh là một kỳ quan, nhìn chiếc cầu thật thanh thoát, như dải lụa nhẹ nhàng vắt ngang vịnh SF dù chứa đựng cả triệu tấn thép và bê tông để có thể chịu đựng với những trận động đất mạnh nơi này. Trời tối dần, cơn lạnh tăng theo tốc độ của gió, phải về lại xe thôi, cũng thỏa mãn lắm rồi! Cám ơn em nhé Đức Bùi!
Salt Lake City là thủ đô của Utah và là trung tâm tôn giáo của người Mormons, nằm gọn trong một thung lũng, được tô điểm bởi dòng sông thơ mộng Jordan, nhưng với tôi cũng không có gì đặc biệt, có hồ Great Salt Lake, tuy rất lớn, diện tích hơn 400 hecta, có độ nước muối rất mặn nên không có hải sản nào sinh sống được, cảnh đẹp hùng vĩ và rộng mênh mông, nhưng có lẽ tôi đã từng đi nhiều nơi trước đây còn hùng vĩ hơn nhiều nên nơi này không cho tôi ấn tượng gì đặc biệt cả.
Đá Độc Lập ( Independence Rock) là một tảng đá có sự tích đặc biệt lý thú, đó là điểm mốc quan trọng cho những người tiên phong khi chọn đường đi qua biên giới nước Mỹ từ phía Tây xuyên qua đường mòn Oregon Trail vào giữa thế kỷ 19. Theo người hướng dẫn viên du lịch kể rằng những người này phải tính toán đi như thế nào để kịp đến tiểu bang Wyoming nơi có viên đá này trước hoặc ngay ngày 4 tháng 7 thì họ sẽ tránh được những trận bão tuyết đổ đến có thể gây thiệt hại sinh mạng, và vì trùng với ngày Độc Lập của Hoa Kỳ nên có tên là Indepence Rock.
Crazy Horse là một người lãnh đạo chiến tranh Mỹ da đỏ của Oglala Dakota, dùng vũ khí chống lại chính phủ Liên bang Hoa Kỳ để đấu tranh chống lại sự xâm lấn vào lãnh thổ và lối sống của người dân Dakota, sau đó ông bị thương nặng và phải đầu hàng quân đội Hoa Kỳ, nhưng ông được xem như là anh hùng của dân Dakota, do đó một nhà điêu khắc Mỹ gốc Ba Lan muốn xây dựng đài tưởng niệm và tạc hình ảnh của ông tại ngọn núi ở Black Hill thuộc phía Nam Dakota. Tuy nhiên vì kinh phí quá tốn kém mà chính quyền liên bang và tiểu bang đều không tài trợ cho dự án này nên nhà điêu khắc phải vận động các thương gia, dân chúng để đóng góp thêm công sức và tiền bạc, bởi thế hiện nay vẫn chưa hoàn thành nơi tưởng niệm này, dù là khuôn mặt của Crazy Horse đã được khắc xong. Hôm chúng tôi ghé đến, trời mưa nặng hạt, sương mù dầy đặc nên chẳng thấy gì, tuy nhiên cũng không lấy gì làm tiếc vì tôi cũng chẳng mấy có cảm tình gì với câu chuyện của người này. Và náo nức lên xe chuẩn bị đến núi Mt. Rushmore gần đó với hy vọng mưa ngưng, sương tan. Cái gì ở đó mà tôi náo nức dữ vậy? Xin thưa ngay, mục đích chuyến đi tour này chỉ là để thăm ngọn núi nổi tiếng Mt. Rushmore có khắc hình 4 vị Tổng Thống Hoa Kỳ: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln đấy!
Trời ạ, mưa vẫn nặng hạt, nhìn lên núi, sương mù bao phủ dày đặc, chẳng thấy gì cả! Ngồi xe bao nhiêu dặm đường, bây giờ lại đứng nhìn mây, buồn thiệt chứ! Rồi chợt nghe nhốn nháo: “ kìa kìa…một khuôn mặt mờ mờ hiện ra kìa!” ôi chao cả bọn vội vàng túa chạy khỏi chỗ trú mưa, tìm nơi tương đối thấy chút bóng hình của một “chàng” Tổng Thống, chả cần biết là gương mặt của ai, máy hình giơ lên chụp lia lịa. Rồi lại tiu nghỉu vì mây kéo tới che kín lại các “chàng” nữa rồi! Cứ thế, chúng tôi cứ đứng chờ dưới mưa, hễ mây tan đi một chút là lại ào ra bấm máy để hy vọng thế nào cũng có một bức khá rõ trần ai thì thôi! Mấy người bạn đi chung đều ở Mỹ cũng nhốn nháo không thua kém chi hai người miệt vườn này, nhưng vui nhất là Đ chuẩn bị canh máy để bấm cho mấy cô thì mười lần như một, mấy cô xong xuôi đội hình thì mây cũng vừa che phủ mặt mấy vị Tổng Thống khả kính, thế là… mờ câm, chả thấy mặt vị nào trên núi hiện trong hình, mà chỉ thấy mấy cô cười toe làm duyên dưới mưa lạnh lẽo và background là một màu trắng xóa!
Vườn Quốc Gia Yellowstone ai cũng phải khen là rất đẹp và hấp dẫn vì đó là những phong cảnh thiên nhiên của suối nước nóng (hot springs), mạch nước phun (geysers), hẻm núi (canyons) và thác nước (waterfalls) ở khắp mọi nơi trong vườn quốc gia rộng lớn này. Hãy đến tận nơi, nhìn tận mắt thì mới thấy được những nét đặc sắc, riêng biệt của nó quý vị ơi!
Chúng tôi ghé đến Reno, thành phố của tiểu bang Nevada, được biết đến là “Thành phố nhỏ lớn nhất thế giới” (The biggest little city in the world) và cũng được biết đến với ngành công nghệ sòng bạc, tuy nhiên mặc dù sòng bạc đều có ở mỗi khách sạn, nhưng người đánh bạc rất ít, chứ không không như ở Las Vegas. Reno giống như thành phố chết, không có không khí sinh động chút nào và người hướng dẫn du lịch đã nhắc nhở chúng tôi nhiều lần không nên ra phố vào buổi tối và chỉ đi quanh quẩn gần khách sạn thôi. Chúng tôi - một nhóm 7 người - tin rằng với số đông như thế nên thử dạo phố cho biết thành phố sòng bạc này thế nào nhưng thật sự là… run, vì eo ôi dân homeless quá nhiều và đượm đầy bất an, thôi ghé đến quán ăn Việt Nam gần đấy để làm ấm bụng vì đã thèm món Việt Nam lắm, rồi quay về ngay khách sạn cho yên. Chao ôi, món phở của quán này thật ngon, đậm đà mùi vị với đầy đủ rau giá giúp chúng tôi giảm một phần nào mệt mỏi của chuyến đi tour dài ngày ngồi nhiều hơn đi.
Virgina City là một thị trấn cổ khai thác mỏ vàng và bạc thời xưa, bây giờ được tái tạo thành đặc trưng của tiểu bang Nevada, đây cũng là địa điểm lý thú trong chuyến đi này, tuy nhiên vì người hướng dẫn du lịch chở chúng tôi đến thị trấn này quá sớm nên chưa có cửa hàng nào mở cửa, bởi thế chúng tôi tha hồ lang thang ngay giữa đường để chụp lại những quang cảnh nơi đây, cách xây dựng như thời cao bồi Viễn Tây mà được xem trên phim Wild Wild West thời xa xưa. Điều gây nhiều cảm tình cho tôi là người dân ở đây quá lịch sự, khi chúng tôi chỉ mới đứng bên lề đường để ngắm nghía cảnh vật thì các xe đang chạy đều ngừng lại chờ vì tưởng chúng tôi muốn băng qua đường, khiến chúng tôi phải vẫy tay ra hiệu cho đi qua.
Chuyến tour còn nhiều chỗ để đi, nhưng không có gì đặc sắc theo ý tôi, nên xin phép được khép lại câu chuyện khá dài “Kể Chuyện Đường Xa” nơi đây. Hy vọng không làm quý vị ngán ngẫm mà than rằng “Tưởng gì, ai dè…”
Hồ Diệu Thảo