Mình đang ở thật xa quê hương. Chiều nhìn mặt trời mùa hạ về cuối chân mây, vài vạt nắng yếu ớt còn rơi long lanh trên mặt nước hồ nơi hòn non bộ, trong sân nhà. Tượng Phật Bà Quan Âm và những nhánh hoa Myrtle màu đỏ ối lắt lay theo cơn gió nhẹ, khiến mình nhớ vô cùng mùa phượng quê nhà, sân trường Đại Học. Đặc biệt là nhóm bạn thân thương. Gương mặt và dáng hình các bạn đang như đứng trước mặt mình, mà muôn trùng xa cách. Mình đưa tay áo quẹt ngang đôi mắt! “Mít ướt” rùi các bạn ui!
Tụi mình bốn đứa, đất trời dung rủi cho hai cặp bài trùng Phượng, Phượng, Thu, Thu học chung lớp Văn, ngồi cùng bàn với nhau. Quê mỗi đứa mỗi khác nhưng xáp lại rất tâm đầu ý hợp. Cùng chia nhau hạnh phúc, khi có chuyện bất trắc thì “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Cùng hẹn gặp nhau học bài. Ngay cả chuyện trốn tiết học cũng cùng nhau vắng mặt. Nhớ những ngày cuối tháng cả bọn cùng ngồi nơi hành lang giảng đường Khoa Văn, chờ lãnh đường gạo, sữa… Rồi canh ngày lãnh học bổng (mình nhớ những năm đó học bổng của mỗi sinh viên chỉ đủ mua được một chiếc giày Sandal!) để cùng rủ nhau uống nước mía, hay sinh tố rau má. Đôi khi đi ăn quà vặt chứ làm sao dám vào nhà hàng! Vậy đó mà vui ơi là vui!
Bốn cái đầu hay chụm vào nhau, cười hí hố khi kể cho nhau nghe chuyện những chàng trai “tình nguyện làm cái đuôi” mỗi khi một trong bốn đứa ra đường. Còn nhớ có anh chàng bên Đại Học Tổng Hợp, tò tò theo chân Kim Phượng mỗi ngày mà cái tên cô Nàng cũng không biết! Một hôm chàng bạo gan hỏi Mộng Thu. Nhỏ Thu rắn mắc phán ngay “Nó tên Kim Rỉ!” Thế là đầu óc chàng quay mòng mòng. “Người đẹp vậy mà tên Kim rỉ, kim sét…???” Cả bọn nhìn dáng tội nghiệp của anh chàng, khoái chí cười rân. Về sau Mộng Thu chuộc lỗi bằng cách tình nguyện miệt mài làm “người đưa thư” cho bạn.
Một kỷ niệm khó quên khác là tai nạn xe đạp. Tụi mình ba đứa dàn hàng ngang đạp xe ngoài đường, vừa nói chuyện cười giỡn (mà nhỏ Bích Phượng đi xe đòn dong, thắng không ăn). Gi đong xe này quẹt vào xe kia. Thế là cả ba đứa bay qua khỏi tay lái, té xuống đường. Cả ba lồm cồm bò dậy vừa cười vang, tiếp tục chạy tiếp…
Nhỏ Mộng Thu có đôi mắt buồn diễm lệ mà hay rắn mắc. Nàng được anh chàng trắng trẻo, đẹp trai bên khoa Toán, thường thập thò chờ đợi mỗi lần tan lớp. Rồi những cánh thư đi, thư lại như bình minh và hoàng hôn. Kết quả nhỏ Thu được (bị) cả lớp gán ghép với chàng trưởng lớp đến “chết tên” luôn! Bây giờ cặp đôi này đã là Ông Bà Ngoại. Vẫn đẹp trai xinh gái như thuở nào!
Nhỏ Trần Thu dáng cao, lanh lợi được anh chàng Nam với đôi mắt sáng, nụ cười có duyên tình nguyện đón đưa. Chuyện tình lãng mạn, đẹp như màu thu vẽ lên khung tranh cuộc đời!
Nhỏ Bích Phượng thì biệt tích giang hồ! Mong bạn đọc được những dòng chữ này, liên lạc nhau để còn nối tiếp cuộc rong chơi…
Học hành thời Xã nghĩa chỉ có chính trị là chủ yếu. Đa số sinh viên không thuộc bài, nên khi bị kiểm tra bất ngờ. Cả bọn tỉnh bơ, đứa canh chừng cô giáo, đứa mở sách ghi chép vội vàng, rồi đọc khẽ cho cả bọn cùng chép theo.
Nhà Mộng Thu và Kim Phượng gần nhau nên hai đứa luôn hẹn về chung mỗi chiều tan trường. Khi có ít tiền là hai đứa rủ nhau ra Đinh Tiên Hoàng ăn gỏi đu đủ. Món ăn hấp dẫn của tụi mình!
Cô giáo chủ nhiệm gọi bốn đứa lá đám “tiểu tư sản”, không quan tâm nhiều đến chương trình giáo dục “Cách Mạng”. Vậy mà sau khi ra trường, trở thành “Cô Giáo” giỏi, chức năng, trách nhiệm cao. Được học trò và phụ huynh thương mến.
Năm nay Mộng Thu vẫn yêu nghề giáo. Trần Thu vừa nghỉ hưu, sống an nhàn cùng gia đình, con cháu, sau bao năm dạy Văn. Kim Phượng đang cố gắng trong cuộc sống mới. Điều quan trọng bây giờ là thiên chức làm Mẹ với con gái, con trai chưa lập gia đình.
Tháng Tám mùa phượng vẫn rực rỡ trên môi nắng hạ! Phượng còn đó! Nhưng cuộc đời mỗi chúng ta đã bắt đầu sang Thu… Có sao đâu! Mùa Thu lãng mạn, tình tứ, dịu mát, đẹp nhất trong năm kia mà! Phượng níu tay Thu cho dù không gian ngăn cách, phải không các bạn thương quí nhất của mình!
P.T.K.P.