
(Thu Đông - Túy Hà)
Tôi trở lại Houston khi trời chớm vào Thu. Mây xám lãng đãng cuối trời, nắng vàng dìu dịu và không khí đã bớt oi nồng.
Từng cơn gió nhẹ mang theo nét lãng mạn của mùa Thu đang mơn man ve vuốt những cánh lá khô héo hắt trong nóng hầm hập của mùa hạ còn sót lại.
Nàng Thu mới ngấp nghé đầu ngõ, chứ chưa trở giấc đón nhận cái buốt giá của mùa đông như câu mở đầu bài Thu Đông của Túy Hà.
Thu Đông trở giấc thềm rêu lạnh…
Ấy thế mà tôi lại có xúc cảm đặc biệt với bài thơ này.
Phải chăng bị tác động động ngay từ câu thứ hai:
Sương khói vọng âm tiễn biệt hành.
Phải! Tôi là kẻ ở phương xa. Cảm cái tình của những tri kỷ, nên một năm vài ba lần lái xe có, đáp máy bay có, không chừa những chuyến ngồi vất va vất vưởng trên xe buýt hàng mười bốn, mười lăm tiếng đồng hồ. Lặn lội về đây thăm người.
Và dĩ nhiên, như Xuân Diệu đã viết trong bài thơ Giục Giã
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt…
Rồi
Trong niềm vui đã chất chứa nỗi buồn*…
Nên sau mỗi cuộc vui đoàn viên là nỗi sầu ly biệt.
Và mỗi lần chia tay lại để trong tôi cả một trời kỷ niệm.
Đặc biệt hơn cả, lần này tôi về Houston tham dự buổi lễ ra mắt ban chấp hành mới đắc cử của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Mà Chủ Tịch tân nhiệm chính là nhà thơ Túy Hà, người có mấy câu thơ mang lại cho tôi nhiều tôi xúc cảm, phải mạo muội lồng vào trong những nốt nhạc.
Cảm nhận về Thu mỗi người một vẻ, như Vĩnh Tuấn đã thiết tha nỗi niềm trong bài Thu Về:
(Thu Về - Vĩnh Tuấn)
Thu vàng quê mẹ thì vẫn còn đó, nhưng tìm đâu ra những mùa Thu ngày xưa?
Có chăng là tiếng lòng thất vọng trong “Thu Nhớ Người” của Phạm Tương Như
(Thu Nhớ Người - Phạm Tương Như)
Hay như nhà thơ Mây Ngàn đã khắc khoải với “Thu Buồn”:
(Thu Buồn - Mây Ngàn)
Thu đến rất êm đềm, bởi bản chất của mùa Thu là nhẹ nhàng man mác.
Cái nắng của mùa Thu phơn phớt, cơn gió của mùa Thu hiu hiu và bầu trời mùa Thu mới tuyệt vời làm sao.
Chợt một ngày chúng ta thấy không khí dìu dịu, bầu trời thanh thanh, những áng mây vàng lững lờ trong heo may ta mới biết rằng nàng Thu đã ngập ngừng trước ngõ.
Và đó là lý do khiến Nữ Sĩ Nguyễn Thị Thanh Dương tự hỏi:
(Giây Phút Giao Mùa - Nguyễn Thị Thanh Dương)
Mỗi mùa Thu đi qua cuộc đời con người là một chặng đường đầy dấu tích.
(Thu Muộn - Yên Sơn)
Yên Sơn bạn tôi, không phải là người có niềm hứng thú với khói thuốc, thế mà một lần Thu Muộn đã phải châm thêm điếu thuốc cho tròn một đêm trắng.
Còn đây nữa, người thơ Songthy đã thảng thốt kêu lên, khi một chiếc lá vàng rơi nhẹ bên cô:
(Songthy - Thương Phút Giao Mùa)
Trong nhóm tù 520 Xuyên Mộc có một người bạn mang biệt danh rất ngầu “Tuấn Fulro”. Thế mà trước nét đẹp của nàng Thu Houston cũng tức cảnh sinh tình gieo vận:
(Thu Qua - Hoàng Ưng)
Từ những tâm hồn dào dạt ý Thu như thế. Hỏi sao kẻ lãng du cả đời phiêu bạt không thấy xao xuyến trước nét đẹp của nàng Thu Houston.
Và mỗi lần đến cái thành phố nhộn nhịp này vào những buổi chớm Thu lòng lại thấy lâng lâng bao niềm cảm xúc.
Phải chăng khi con người sống trong một môi trường êm ả yên bình thì bản tính cũng dịu dàng khả ái.
Mùa Thu Houston đẹp mềm mại và thanh tao. Tình người Houston cũng đậm đà tha thiết. Khách tha phương dù chỉ một lần dừng chân sẽ không thể nào phai phôi những kỷ niệm với vùng đất này.
Không gian đẹp đẽ, lòng người rộng mở, trao và nhận với tất cả cái nhân bản sẵn có tự thiên lương, để ta thấy gần nhau hơn trên bước đường lưu vong xa xứ.
Tôi định cư ở miền Bắc, với những mùa hạ nắng cháy da người, và những mùa đông ầm ầm tuyết đổ. Cho nên tôi yêu nàng Thu của vùng đất miền Nam này. Nơi đây có khí hậu gần như nhiệt đới, không khác lắm với đất nước tôi.
Phải chăng cũng là:
Mùa Thu nơi đây cũng có những khoảng trời xanh trong vắt, những vạt cúc hoe vàng khoe sắc trong heo may nhè nhẹ, nhất là những hàng cây đang chuyển màu tạo nên nét đẹp kỳ diệu mà hóa công đã ban tặng cho nhân loại.
Không lấy làm lạ khi những người thơ ở đây dạt dào thi tứ.
Và cuộc sống cũng không kém phần lãng mạn, phong lưu.
Tham gia sinh hoạt cùng những người bạn văn nghệ ở đây đã tròn năm mùa lá rơi, mỗi lần xuôi Nam hội ngộ đều thấy lòng xao xuyến khi phải giã từ. Nhất là những lần chia tay vào độ vàng Thu.
Lá Thu rơi xao xác như những cánh tay vẫy chào tiễn bước kẻ đăng trình. Có những chiếc lá lượn lờ dưới chân như quyến luyến, như bịn rịn khiến người ra đi càng thêm nao lòng.
Lần này cũng không ngoại lệ, sau những giây phút tràn ngập niềm vui cùng bạn bè, cùng tri kỷ. Sau những đêm túy lúy men say, nồng nàn hơi thuốc, kẻ lãng du lại lặng lẽ một bóng trên sân ga, tự mình làm cuộc chia ly và để lại nơi này cả một mối cảm hoài sâu lắng.
(Thơ tác giả)