Chiều ngày Mồng 4 Tết, đang ngồi làm việc thì tin nhắn của một người bạn học Đại Học Khoa Học lúc xưa hiện lên mobile phone ”bạn có liên lạc với TL không? Bạn ấy đã mất hôm chiều mồng 3 rồi!”
Thảng thốt và bàng hoàng... sao lại thế được nhỉ, bèn gửi lại tin nhắn nhờ bạn kiểm chứng giùm. Chưa được tin trả lời thì một tin nhắn của một bạn khác cùng học chung trường Nguyễn Thượng Hiền xưa kia hiện lên “bạn có còn nhớ TL không?”... Thôi thế là đúng sự thật rồi!
Ngược dòng thời gian hơn 40 năm, tôi bước vào trường Trung Học Nguyễn Thượng Hiền ở ngã tư Bảy Hiền để bắt đầu hai năm cuối Trung Học của lớp 11 và 12B. Thuý Lan cũng học chung lớp, tuy không thân thiết vì cả hai đều thuộc loại ít nói và tôi lại là “ma mới” trong lớp, nhưng vẫn biết ít nhiều về nhau và khi chụp hình toàn lớp thì cũng đứng cạnh nhau một cách tình cờ.
Không biết có duyên với nhau hay không mà khi vào trường Đại Học, chúng tôi lại cùng ngồi học chung với nhau không những cùng khoa Lý mà cùng chung lớp Vật Lý Lưu Quyển, do đó trải dài 4 năm Đại Học cùng nhau, tình thân kết chặt hơn...
Nhớ làm sao năm cuối cả lớp Lưu Quyển được trường tổ chức ra Nha Trang thực tập về cách đo độ mặn nước biển, về những lãnh vực liên quan đến đại dương tại viện Hải Dương Học. Chúng tôi đã có cùng nhau những ngày thực tập, vui chơi cùng nhau vô cùng thú vị.
Không biết các bạn trong lớp Lưu Quyển năm đó có còn nhớ, một cô bé dáng dấp nhỏ nhắn nhưng thật duyên dáng trong chiếc áo đầm trắng đang vô tư giỡn đùa với những đợt sóng biển nhẹ lăn tăn vào buổi sáng sớm, quay lưng lại với cả lớp còn đang ngồi trên bãi cát xa xa ăn sáng. Tôi nghe tiếng nhiều anh trầm trồ “cô bé nào xinh quá đỗi thế” khiến các bạn gái trong lớp cũng tò mò nhìn theo... Bỗng một đợt sóng mạnh tràn đến, cô bé áo trắng vội chạy ngược vào bờ để tránh sóng với nụ cười thật tươi và nét mặt hồn nhiên thật rạng rỡ, xinh đẹp... Ôi chao cả lớp ồ lên ngạc nhiên!!! Thì ra là cô nàng Thuý Lan, không biết dậy từ lúc nào mà đã ra biển giỡn sóng sớm thế! Tôi tin rằng hình ảnh thiên thần này vẫn còn tồn đọng trong tâm trí các bạn học Lưu Quyển năm đó.
Năm 1979, chúng tôi ra trường... Thuý Lan, Tiếp và tôi là những người không được phân công ngay trong năm vì nhiều lý do... lại ở gần nhà nhau nên càng thông cảm và gần gũi hơn. Chúng tôi lui tới thăm viếng vừa để tâm sự, vừa để tìm hiểu thêm thông tin mới trong việc phân công...
Rồi chúng tôi cũng có giấy bổ nhiệm đi dạy học hình như là một năm sau đó thì phải, nhưng ba đứa ở ba trường khác nhau, tôi bị đi xa nhất tận một ngôi trường Trung Học ở Bà Quẹo. Chưa kịp nhận nhiệm sở thì tôi đã rời xa quê hương và chúng tôi bặt tin nhau từ đó...
Khoảng 10 năm trước, tôi về thăm lại quê nhà lần đầu tiên, nhờ cô bạn tên Hoà là bạn hàng xóm, cũng là dân khoa Lý, cùng khoá lớp nhưng khác chứng chỉ chuyên ngành, vẫn còn ở chỗ cũ, thế là liên lạc được với Thuý Lan. Vừa nghe tin, TL đã phóng xe máy ghé thăm ngay và chở tôi đi chơi, đồng thời mời về nhà đãi ăn và cũng để hàn huyên tâm sự...
Lúc đó mới biết bạn đã bỏ dạy và làm thương mại trong việc may và bỏ mối chợ để giúp kinh tế gia đình khá hơn, chỉ anh xã vẫn dạy học để còn giữ được quy chế công nhân viên nhà nước. TL rất khéo tay, nên chuyện may vá, design kiểu áo thì đúng là “nghề của nàng” rồi, nên công việc rất thành công, phát đạt. Tôi nhớ hình như năm thứ ba hay năm cuối, một cô bạn nhờ tôi cắt may giùm áo dài vì biết tôi có học một khoá cắt may, khi may xong TL nhìn bảo “chưa khéo lắm, để Lan may một cái cho xem” Quả thật, áo của Lan may cho vừa ôm sát thân hình, vừa tôn thêm dáng dịu dàng, thanh thoát cho người mặc nữa! Đó một ví dụ điển hình về tài may vá của Lan vì bạn không hề học một khoá cắt may nào, chỉ dựa vào các áo cũ tháo ra để xem và may lại thôi!
Lan là thế, rất xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng, khéo léo, học giỏi, hiểu biết nhiều nhưng không khoe khoang, show off, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè không ngại công khó, và rất à la mode nữa!
Hai năm trước tôi về lại, có liên lạc với bạn nhưng không có dịp gặp mặt vì thời gian ít ỏi quá, chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại và khi về lại Úc, chúng tôi vẫn liên lạc qua Mesenger, nhưng bạn chưa bao giờ nhắc nhở đến sức khỏe của mình, chỉ hay trao đổi về Đức Tin, về tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria, lúc đó tôi mới biết bạn vô cùng mộ đạo và bây giờ mới biết tinh thần bạn mạnh mẽ cỡ nào (qua lời kể của các bạn bên nhà), khi biết mình bị bệnh không chữa được, bạn vẫn vui vẻ hăng say làm những việc thiện nguyện, vẫn sẵn sàng gặp bạn bè khi có thể, không hề than vãn mỗi khi yếu đau, bạn còn dặn bạn thân không được tiết lộ cho ai biết bệnh tình của mình... Thật đáng ngưỡng mộ người bạn của tôi!
Vĩnh biệt Thúy Lan, bạn đã sống một đời rất ý nghĩa, hãy ra đi bình an và luôn mỉm cười như bạn vẫn từng làm hằng ngày như thế bạn nhé. Mình tin chắc là gia đình, bạn bè luôn thương tiếc và nhớ đến bạn.
Nguyện xin linh hồn Maria sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa và mong gia đình Thuý Lan sớm vượt qua nỗi mất mát lớn lao này!
Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình bạn!
Hồ Diệu Thảo