
Nguyên Hương nhìn tôi không chớp, tôi tin chắc như thế dù chỉ mới được giới thiệu và biết tên nàng chưa đầy mười phút.
Nguyên Hương trước mặt tôi với mái tóc dài thanh thoát, rẽ ngôi giữa che nghiêng vầng trán rộng, mũi cao mắt sáng đậm nét Tây phương biểu lộ sự thông minh trên khuôn mặt sắc sảo đầy cương quyết, khác với bờ môi mọng đỏ khiến người nhìn có cảm giác ngọt ngào.
Nguyên Hương ở đây không phải là nhà báo kỳ cựu nổi tiếng trong làng báo Việt của xứ lá Phong vùng Bắc Mỹ. Nguyên Hương cũng không phải là cô thư ký xinh đẹp của Ông Hoàng, nên nàng lại càng không phải người thầm yêu trộm nhớ của chàng điệp viên tài ba Tống Văn Bình trong tiểu thuyết gián điệp Z.28 nổi tiếng một thời.*
Nguyên Hương được giới thiệu là một nữ doanh nhân thành đạt, ứng xử khôn ngoan nhưng đầy cứng rắn. Nàng được mệnh danh là mỹ phụ thép bọc nhung. Kiểu ví von này có quá đáng hay không thì chưa rõ. Nhưng ở nàng dường như có sức thu hút đặc biệt với nam giới.
Và hôm nay quả thật ánh mắt nàng đã làm tôi khá bối rối (tôi vốn là gã đàn ông thực tế nhưng luôn hướng về chân thiện mỹ và vì thế mà đời đã bao lần quật ngã tôi không thương tiếc.)
Nàng vẫn nhìn tôi tuy không lộ liễu nhưng chắc chắn như thế vì đôi mắt nàng biết nói và nụ cười không hở môi kia là một bằng chứng. Có lẽ nàng cười từ trong bụng.
Để tránh lúng túng tôi quay mặt về hướng khác thì bất chợt có tiếng tằng hắng khe khẽ từ sau lưng. Phản ứng tự nhiên tôi quay lại và chạm mặt với nàng, tôi nghiêng đầu chào. Nàng lại cười:
- Xin lỗi, tôi nghe giới thiệu anh là nhà báo, nhưng nếu không nhầm thì anh là cựu quân nhân là Biệt Kích.
Tôi ngớ người:
- Tôi.. tôi…
- Anh khỏi tránh né, cái phù hiệu trên áo anh đã nói thế.
Sực tỉnh, thì ra nàng để ý đến cái pin trân quý gắn phù hiệu binh chủng cũ tôi thường cài trên ve áo. Tôi thở ra:
- Thì là vậy, vâng thưa bà, thế nhưng…
Nàng nói liền:
- Không nhân nhị gì cả cũng không phải là bà, là cô mới đúng, tôi đang ở vị trí độc thân tại chỗ.
Tôi vội đáp:
- Xin lỗi, tôi sơ ý.
Nàng ngắt lời:
- Không sao, không sao, cánh nhà binh các anh dù có rã đàn tan nghé thì cái cốt nhà binh khó thay đổi. Quân trường và đời lính chiến đã tôi luyện như vậy mà. Để anh khỏi ngại, thưa anh, ngày trước bố em nguyên là Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp đấy.
- Ồ, quý hóa quá.
Bỗng nàng cười lớn và lập tức nâng ly che miệng.
- Xin lỗi, em xin lỗi, hóa ra anh cũng khéo xã giao thật!
Tự dưng đang xưng Tôi nàng xuống em ngọt xớt, ngay phút đầu nàng đã hạ đo ván tôi vì cái vẻ ngớ ngẩn thô kệch của tôi giữa buổi tiệc thượng lưu này.
Sau giây phút đó, tôi mềm người trong ham muốn. Tôi muốn kết thân với nàng nhưng cách nào đây, dường như những mỹ từ đã biến mất. Tôi như chú chuột nhỏ trước cô mèo đầy móng sắc nhưng đang giấu dưới bộ cánh mềm mại kia. Nàng lại cười như chỉ để cho riêng tôi, nàng tiến lại sát tôi và khẽ lấy giọng:
- Anh đang nghĩ quấy phải không, mấy ông nhà báo thì hừ… hừ…
Trước vẻ khiêu khích ấy bất ngờ máu nhà binh nổi dậy tôi bước gần nàng hơn và chủ động thay đổi cách xưng hô, tôi lên tiếng:
- Không nghĩ quấy mà là nghĩ thật rằng… thì… là… nếu em thuộc về ai thì người ấy chắc chắn là diễm phúc.
Nghe xong, để che giấu tiếng cười nàng cúi gập người trước tôi, mái tóc rũ hững hờ chạm nhẹ vào ngực tôi, mùi thơm Lavendra hay mùi tóc lan tỏa ngọt ngào. Nàng nói nhẹ như hơi thở:
- Hóa ra cánh nhà binh các anh cũng biết nói lời dịu êm để lấy lòng phái nữ sao!
Tôi chỉ biết gãi đầu. Chung quanh tất cả quý ông và quý bà đều cố phô trương vẻ lịch lãm quý phái, từ những bộ comple cắt khéo, áo dạ hội phong cách thời thượng. Những ly vang đỏ như nhịp cầu nối mọi người lại gần nhau.
Còn tôi, trang phục demi season, veston màu xanh biển đậm, quần trắng, sơ mi xanh lơ kiểu mùa hè, không cà vạt, thật tình không thích hợp với khung cảnh này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình đi lấy tin như thường lệ. Không ngờ lại lạc vào hoạt cảnh phù hoa này.
Bất chợt tiếng trompet vang lên theo saxo phone trầm uất, những ánh đèn màu chợt mờ dịu, sảnh đường trở nên kỳ ảo. Nàng vẫn yên vị, chỉ lay động khi chối từ lịch lãm những khách mời khiêu vũ. Mọi người lặng xoay theo tiếng nhạc dập dìu những bước chân hoa bướm. Riêng nàng vẫn bên tôi, ly vang đỏ trên tay, đóa hồng nhung gắn trên ve áo. Ai nhìn vào phải thấy cổ áo chữ V xẻ rộng để lộ nhiều phần khuôn ngực tròn vun đầy nhựa sống. Nàng đứng yên, nhưng sức thu hút lan tòa cả sàn nhảy. Có lời nhạc nào đó đã từng được hát: không gian đứng yên như lắng đọng cho đôi tình nhân…
Tự dưng tôi đâm ra lúng túng như thủy tổ Adam sau khi ăn trái cấm và đối diện với Eva và chắc là điều này hiện lên gương mặt đang ửng tái của tôi. Có lẽ thấy cái vẻ tội nghiệp ấy nàng lên tiếng:
- Quý Ông khi gặp nhau thì hình như ai cũng trở nên mạnh mẽ và tự tin còn khi gặp người khác phái thì thường tỏ ra mềm dẻo vả dễ bảo phải thế không.
Tôi vội trấn an và cười cầu tài:
- Tôi… tôi, không có ý gì cả.
- Ơ Hay. Em đâu có nói gì anh đâu, như vậy không có lại chính là có rồi phải không. Cứ thấy đàn bà bắt mắt một tí là muốn bắt luôn phải không?
Nghe nàng nói tôi đâm ra tự tin và nổi hứng đùa một tí:
- Bắt mắt thì tôi không biết nhưng mà bắt tay thì không thiếu.
Nàng ỡm ờ:
- Một tay hay hai tay vậy.
Tôi đáp:
- Cũng còn tùy trường hợp. Em nghĩ sao?
- À ha!
Nguyên Hương vừa nói vừa cười cười:
- Với em thì đàn ông chỉ nên bắt một tay, anh có nghe Ông bà mình thường chê những người bắt… cá hai tay. Anh quên rồi sao. Nhưng…
Nàng bỗng ngắt lời tôi một cách quả quyết:
- Vẫn không nhân nhị gì cả, các ông luôn tham lam nhưng cánh đàn bà chúng tôi còn tham lam hơn, đã bắt được người nào thì muốn bắt cả hồn lẫn xác và trói tay luôn. Như vậy có lẽ em đã… Anh đừng nghĩ lầm nhé, em chưa trói tay ai cả. Nhưng có lẽ…
Nói đến đây đôi mắt biết nói của nàng đang hướng vào mắt tôi như ngầm bảo đã có rồi.
Đến đây không gian quả tình như lắng đọng, tiếng nhạc còn đó nhưng nghe sao như vang vọng từ cõi xa xôi nào, ánh đèn màu như cũng mờ dần đẩy tôi về quá khứ ngày ấy….
Sau Ba Mươi tháng Tư 75, trong lần thân nhân được thăm tù cuối cùng tôi đã nói với vợ tôi là Phương Hà rằng phải tìm đường đưa con vượt biên vì phần tôi e không có ngày về, Phương Hà đã nói qua màn lệ rằng không bao giờ bỏ tôi để ra đi vì nàng đã là mãi mãi thuộc về tôi. Tôi đã hết sức khẩn khoản là nàng phải tìm cách ra đi để có một tương lai mới cho con và cho chính nàng. Nhưng không, nàng đã sống trong chờ đợi nuôi chồng nuôi con cho đến 10 năm.
Vậy mà khi tôi về, nàng chỉ chung sống cùng tôi đúng hai tháng là mẹ con nàng biến mất như sương khói mịt mờ. Vài năm sau tôi mới biết là gia đình nàng đã chuẩn bị cho nàng vượt biên trước khi tôi được ra khỏi trại tù. Từ đó trong mắt tôi không còn lưu giữ hay để ý bất kỳ một người nữ nào nữa. Vết thương chia biệt vẫn không ngừng hành hạ tôi từng đêm, từng đêm. Tôi đã sống một thời gian dài với những cơn ác mộng, gối đầu trên nỗi đau chằng xé và nỗi nhớ vợ con không thể nào nguôi cho đến khi tôi biết tin nàng đã gá nghĩa cùng người khác trong hoàn cảnh một mẹ, một con thơ bơ vơ lạc lõng ở xứ người. Tôi đã từng bước tập chai lì với đời sống và cầu mong cho con tôi sẽ trưởng thành trong no đủ, được học hành thành người, mong thì mong thế chứ có gặp lại bao giờ đâu để tận tường…
Bất chợt tôi thấy tay tôi có một bàn tay nắm lấy và mùi nước hoa phơn phớt, tiếng Nguyên Hương khẽ khàng bên tai:
- Anh đang nghĩ gì vậy mà sao như có nước mắt rơi.
- Tôi… tôi… À không, tôi chợt nhớ về một người cũng mạnh mẽ như em vậy, nhưng càng mạnh thì càng khó hiểu và không thể nắm bắt. Đã lâu, đã qua rồi vậy mà nay nghĩ tới cũng còn xúc động.
Nguyên Hương ngọt ngào:
- Chuyện dài lâu hãy khoan tính tới, trước mắt không phải là em đang nắm tay anh sao?!
Lợi dụng quả cầu pha lê quay qua mặt tối, tôi xoay người ôm lấy nàng, nàng cũng buông tay ôm siết lấy tôi, mùi Lavender ngào ngạt, tôi úp mặt vào khuôn ngực rộng, hít thở mùi da thịt ngất ngây, chạm bầu vú săn cứng no tròn, không hiểu trong hai người ai đã hôn ai, chỉ biết bờ môi ngọt lịm dẫn đến khát thèm vì đã nhiều năm tôi không gần phụ nữ.
Tôi đưa nàng ra xe khi trời đang mưa thu bay lất phất. Về đâu biết sẽ về đâu. Nhà nàng tọa lạc trên một đồi đất cao, ngay trung tâm của một trang trại trồng hoa hướng dương có nhà máy chế biến dầu và hạt cung cấp cho thị trường cả nước. Từ cửa sổ phòng nàng có thể phóng tầm mắt nhìn xa ngút ngàn những cánh đồng trồng hoa vàng rực. Bình minh vừa lên cho hoa khoe sắc và mặt hoa luôn hướng mặt trời. Sau lưng tôi gối xô chăn lệch nàng vẫn còn say giấc. Đến bên nàng tôi khẽ kéo chăn che nửa thân lõa thể, bất chợt nàng tỉnh thức níu lấy tôi, chiếc khăn lông quấn người cũng trượt theo, tôi lại cuốn lấy nàng, nỗi đam mê lại bùng phát, nàng ôm siết lấy tôi, bờ môi tham lam lại quấn quýt, vuông ngực săn chắc lại khiêu khích gọi mời. Tôi không thể không cúi xuống nhấn đời tôi vào bất tận dịu êm, nhấp nhô quằn quại theo triền sóng, nàng rên lên như tiếng gió rít trên đồng trống, trong khi tôi như lả người giữa mênh mông thảo nguyên bạt ngàn. Quả thật đời tôi chưa từng hoang mê như thế.
Khi da thịt rã rời vòng tay vẫn níu chặt, nàng nói bên tôi:
- Em mãi mãi là của anh, nếu anh bắt cá hai tay là anh chết đấy.
Tôi rùng mình sao nghe như tiếng Phương Hà từng nói vậy nhưng cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi. Còn nàng có thế chăng, chẳng lẽ…
Như hiểu được ý tôi, nàng kéo tôi sát mặt hôn dài lên cổ, lên má lên môi và thì thầm:
- Em không giống như những người đã đi qua đời anh đâu. Em cũng là phận gái lỡ làng, đã hạnh phúc, đã chia xa, nên biết có rồi mất là chuyện thường tình nhưng tình yêu chân thật nó không bao giờ có cánh để bay. Em là ruộng đồng là đất tốt để anh cày cấy cho đến ngày cây lại trổ hoa, như Hoa Hướng Dương kia không ngừng hướng tới về phía mặt trời. Anh phải nhớ dĩ vãng đã qua, có cố tình níu kéo cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Tình yêu hay tình dục luôn đồng nghĩa với tự do hãy để cho chính nó phát triển hay lụi tàn. Khởi đầu hay chấm dứt đều có hạnh phúc như nhau. Khởi đầu là khám phá những mới mẽ và chấm dứt là chia tay với những bất ý không còn hòa hợp nữa.
Nghe nàng nói tôi thực sự tỉnh thức, và nghiệm ra trong bất kỳ một người nào sống thực bằng tình cảm thì không có nghĩa là người ấy yếu đuối mà thực ra là vô cùng mạnh mẽ. Tôi ngỡ tôi mạnh mẽ, hóa ra còn yếu đuối hơn nàng.
Nguyên Hương có phải là trạm cuối của đời tôi.
Chiều trước hiên nhà, cùng ngồi trên xích đu, nàng nép vào tôi, chân đong đưa từng nhịp rã rời. Thời gian như lắng đọng, ánh nắng chiều còn le lói cuối ruộng hoa. Cánh đồng Hướng Dương được mùa nở vàng tầm mắt. Nàng khẽ thì thầm bên tai tôi:
- Anh nói gì đi,
Tôi dúi đầu vào tóc nàng:
- Nói gì là nói gì?
- Thì nói về anh vậy, về những niềm vui hay những muộn phiền, về Mẹ con Phương Hà và những người anh cố quên nhưng lòng vẫn nhớ.
- Sao em biết anh còn nhớ!
- Dễ thôi, khi anh nhìn em đôi mắt lại vời xa. Khi anh hôn em bờ môi không níu chặt, anh lại chỉ hít hà thưởng thức mùi hương vương trên tóc, đó là giây phút anh đang sống ảo, mượn em để nhớ hình bóng khác. Phải thế không, anh không biết nói dối, mắt anh lại càng tệ hơn vì trong lòng anh luôn trông gà hóa cuốc, luôn tưởng rằng tình yêu là vĩnh cửu. Nhưng anh lại quên cái mà anh ngỡ là vĩnh cửu thật ra chỉ là sự ám ảnh từ tình yêu thật của anh mà thôi, không phải cứ là vợ chồng thì mãi mãi phải thuộc về nhau. Điều này chỉ có trong lý thuyết, mà lý thuyết đôi khi không song hành với diễn biến cuộc đời. Trường hợp anh chính là “cứ ngỡ nó như thế mà không phải thế”. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Anh nói chuyện xảy ra đã hai mươi năm rồi mà. Nếu em mà khư khư giữ ý nghĩ như anh có lẽ em phải sống nương nhờ…“cửa Phật”.
Tiếng thở dài của tôi có lẽ làm nàng không vui, nàng cũng thở dài, bấu lấy tôi và khẽ nói:
- Lại nhớ phải không? Nhớ sao không tìm gặp?!
- Tìm gặp, tìm gặp để được gì?! Để nghe lời giải thích của vợ để làm hòa với con để biện giải rằng sau ngày buông súng tháng Tư 75 là bị lùa vào tù, là xa cách vợ con, là nhục hình khổ ải, là chôn chân trong vòng rào thì làm sao kề cận và nuôi con. Khi về đời thì đã là người ngã ngựa. Không nhà không việc làm, vẫn chưa thích ứng với xã hội mới, vẫn còn bị xem là thuộc lớp người hạng ba. Về đời chỉ có bộ quần áo tù và ống… điếu thuốc lào, thì làm sao. Vẫn phải nương nhờ dưới mái nhà xiêu bên vợ, vẫn phải bị quản chế, mỗi ngày phải ra phường khai báo sinh hoạt.
Thành phố khi ấy vẫn còn ngột ngạt, không khí tù túng còn quanh quẩn giữa đời thường, nhu yếu phẩm thiếu thốn trước những kế hoạch tem phiếu, đổi tiền… Thì tôi làm được gì ngoài lặng thinh và làm theo lời vợ. Cho đến ngày khi tôi về thăm mẹ ruột cũng đang tá túc nhà một người thân thì nàng cùng con bốc hơi biến mất. Tôi đã hoảng loạn, tuyệt vọng, đã tự dìm mình trong hũ rượu và đã quyết phóng hỏa tự thiêu trước biến cố không ngờ này.
Tôi thoát chết nhưng đã lạc vợ con vô phương tìm kiếm và tôi trở thành gã giang hồ bất định. Đã làm những nghề cùng đinh để kiếm sống qua ngày và nương nhờ bằng hữu cùng cảnh ngộ. Đã từng cạo đầu mặc sa y làm người khất thực cho đến ngày vượt thoát ra hải ngoại. Từ đó tôi làm bạn với chiếc máy ảnh và bàn phím, nhận việc đưa tin cho các báo Việt hải Ngoại như em biết đấy.
Nguyên Hương khẽ thở dài:
- Vâng em biết nhưng không ngờ lại bi thảm và anh đã gặp nhiều nghịch cảnh như thế. Có lẽ anh không tìm nàng vẫn tốt hơn, còn con cái thế nào chúng cũng tìm về mà, tiếng máu gọi máu luôn luôn là một ám ảnh quyết liệt anh ạ! Phần em thì đơn giản và dễ dàng hơn vì em cùng gia đình sang đây đúng ngày mất nước, tiếp tục đi học, ra trường làm việc lập gia đình với chính thầy giáo cũng là người Việt đã du học trước 75 và từ đó mới bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Cũng gặp khá nhiều khó khăn trong cạnh tranh thương trường, chưa kể những đóng góp tích cực cho các hoạt động đồng hương, được khen cũng có chê cũng không thiếu. Nhưng em vẫn là em em chỉ muốn làm gì đó có ích cho quê nhà mà thôi, cũng bề bộn lắm. Chồng em là một người thiên tả không đồng thuận với chí hướng của em chưa kể là anh ấy bị bệnh vô sinh lại luôn luôn đổ lỗi cho em để trấn an gia đình anh ấy. Kết quả là chúng em chia tay trong nghiệt ngã. Buồn lắm nhưng rồi mọi việc cũng đã qua, bây giờ thì ổn rồi, nhất là có anh chịu chia đời với gái già thôn dã này.
Tôi cười cười:
- Em mà già thì chắc anh đã xuống lỗ rồi. Bởi vì, bởi vì… này này,
Tôi sấn tới và ôm cứng lấy nàng, úp mặt vào vùng ngực no tròn, hôn tới tấp cho đến khi cả hai ngã xuống chiếc sopha to rộng. Nguyên Hương không thụ động nàng rú lên trong cổ họng oằn người rên xiết như một cộng hưởng tận tình, chúng tôi như nhập vào nhau lịm dần trong giấc ngủ chiều.
Tôi mơ thấy lại con tôi trong ráng chiều quạnh đỏ, cao lớn chững chạc, ôm tôi thật chặt như máu truyền máu. Tôi thấy Phương Hà đã thành người trọng tuổi, nhìn tôi không ít ngỡ ngàng như áy náy điều gì. Có lẽ vì tôi khá tiều tụy chăng hay là nàng xót xa cho nghịch cảnh đã qua. Tôi lại thấy Nguyên Hương vẫy tay chào tôi từ trên lưng ngựa sải vó dọc cánh đồng Hướng dương trong rực rỡ nắng vàng. Tôi chìm ngập trong mùi thơm đất dậy, mùi nồng hương của hoa cỏ thảo nguyên. Tôi bềnh bồng trong mê thiếp, tôi như đang bay bằng đôi cánh của mình. Chỉ thế rồi mờ dần.
Tỉnh dậy người đẫm mồ hôi, tôi loạng choạng như sau cơn kích ngất, tự hỏi giấc mơ có khi nào thành sự thật.
Và … có nên cố tìm lại những gì đã mất không còn thuộc về mình, khi bên cạnh mình đang có bạn đồng hành, một người bạn như một người vợ đầy nghị lực và ý sống. Tôi có dám sống thực với chính mình như một người lính khi nhận vũ khí mới, luôn xem là tối thượng, là người tình bất biến luôn bên tôi trên khắp miền chinh chiến như những ngày xưa chăng.
Bất chợt một vòng tay ôm ngang bụng tôi, một bờ ngực ấm đang áp sát vào lưng tôi và có mùi hương Lavendra phảng phất trong không gian tĩnh lặng. Khi gió Tây đang len lén thổi về vén tung màn cửa sổ để tôi nhìn thấy tôi như cánh đồng Hướng Dương bát ngát, đang rộ hoa vàng nắng và Nguyên Hương sẽ là cơn mưa làm mát cỏ cây đời.
Đời tôi, người lính cũ tha hương vừa tìm thấy lại niềm tin để hướng tới những mùa nắng mới. Như hiểu ý Nguyên Hương vỗ vỗ lên lưng tôi:
- Được mà, em sẽ mãi bên anh cho dù buồn vui, nghịch cảnh hay thuận lợi vì máu và tình lính cũ vẫn chảy trong em. Em đã nói "ba em là lính" anh nhớ không?
Túy Hà/ đoànthyvân
*Tên các nhân vật trong tiểu thuyết gián điệp Z.28/ trước 1975