Tâm với tay gỡ tờ lịch Tam Tông Miếu treo trên tường, nhìn ba đứa con đang chụm đầu vào cuốn báo quảng cáo đồ chơi mùa Noel.
Trí 14 tuổi ít nói, Đức lên 10 nhỏ nhẹ nhưng dễ khóc còn bé Vân, gái út mới lên 5 nói líu lo như chim hót...
Tâm tới gần hỏi:
- Các con đã viết thư cho père Noel chưa? hôm nay là 10 tháng 12 rồi đấy!
Cả ba cùng ngước nhìn mẹ, lắc đầu. Tâm tìm ba chiếc phong bì, đưa cho các con:
- Các con vào phòng viết nhanh lên. Lát nữa ba đưa mình đi chợ, trên đường sẽ ghé lại bưu điện gởi luôn cho papa Noël.
*******
Trí nhìn Đức đang ngậm cây bút suy nghĩ, trong lúc đó thì bé Vân cặm cụi cắt hình ngôi nhà Barbie từ cuốn báo quảng cáo, cô bé mím môi cố giữ cho cây kéo không phạm vào ngôi nhà. Lấy được hình rồi bé Vân cầm cây keo chà chà trên trang giấy trắng, cẩn thận để ngôi nhà xuống, xoè bàn tay nhỏ xíu vuốt nhẹ nhẹ để chiếc nhà giấy dính chặt. Làm xong việc, bé cầm tờ giấy lên môi hôn nhẹ. Khi bắt gặp bốn mắt của hai anh đang nhìn nó mỉm cười, cô bé xụ mặt xoay lưng không thèm nhìn hai anh. Trí biết em gái mình chưa viết được nên dỗ dành:
- Bé Vân nè, em có muốn anh viết thư gởi papa Noel giùm em không?
Bé Vân nhanh nhẹn quay lại nhìn anh, vui vẻ cười đưa hai chiếc răng cửa to như răng thỏ:
- Dạ! anh Tri viết trên tờ giấy nào đi, em sẽ chép theo, em biết viết a, b , c .e.d.f ... mà!
Nói dứt lời Bé Vân đến bên cạnh anh:
- Anh viết theo ý em nha:
"Père Noel thương,
Trong lớp cô giáo khen bé Vân giỏi nhất: đếm được từ 1 đến 100. Bé Vân đọc và viết 24 chữ. Ở nhà bé
Vân phụ mẹ dọn chén điã vào tủ.
Xin père Noel thưởng cho bé Vân ngôi nhà Barbie như hình bé gởi! Cám ơn Père Noel nhiều lắm.".
Trí viết xong, đứng lên nhường ghế cho bé Vân ngồi.
Bé Vân nắn nót chữ to chữ nhỏ ngả nghiêng theo cặp môi của bé, Trí và Đức liếc mắt nhìn nhưng không dám lên tiếng bình luận gì. Trí đến gần cửa sổ nhìn đàn chim nâu đang tranh nhau ăn những trái pomme còn sót lại trên cành cây phủ đầy tuyết ở ngoài vườn, Trí thầm nghĩ:
- Mình chờ Tết Việt Nam ba mẹ lì xì cộng thêm tiền trong bụng con heo nữa mình mua sau vậy! nhưng tội nghiệp cho em Đức...
Bé Vân cầm lá thư vừa nguệch ngoạc viết xong gọi anh:
- Anh Trí viết địa chỉ père Noel trên phong bì hộ em nghe! Nhớ ghi địa chỉ nhà mình không thôi père Noel nhầm nhà khác, mất quà của em đấy!
Trí và Đức cùng cười:
- Bé Vân yên tâm, père Noel biết rõ hết tên tuổi nhà cửa của tất cả trẻ em trên trái đất nầy!
Bé Vân ngây thơ hỏi:
- Trái đất nầy lớn lắm mà làm sao père Noel đem quà cho cùng lúc trong một đêm hả anh?
Trí suy nghĩ một chút rồi giải thích:
- Ông père Noel có phép lạ, với cái chuông "Bing bong" ông làm ngưng thời gian lại lúc ông đem quà!
Ngoài phòng khách có tiếng An gọi:
- Các con xong chưa đưa thư cho ba mẹ dán tem.
Bé Vân mở cửa, chạy nhanh trao phong bì cho ba. Tâm đứng cạnh chồng thúc hối:
- Các con mang giày, mặc áo lạnh vào đi chứ!
Tâm cúi xuống tìm đôi giày cao cổ rồi gọi bé Vân:
- Bé tới đây mẹ mang giày cho.
Bé Vân lắc đầu:
- Con tự mang lấy một mình! để Père Noel thấy con giỏi!
Tâm cố giữ gương mặt nghiêm nghị:
- Bé Vân ngoan nhất nhà mà, thế nào Père cũng cho quà.
******
An thận trọng lái xe vào bãi đậu của khu siêu thị Leclerc rồi tắt máy. Tâm mở cửa xe bước xuống kéo cao cổ áo lạnh quay lại nói với chồng:
- Anh dẫn các con vào trong chợ trước đi, em lấy một chiếc caddy sẽ vào sau!
Tâm đến chỗ chứa caddy. Vừa kéo chiếc xe ra, nàng nhìn thấy trong lòng caddy một tờ nhật báo gấp đôi, Tâm cầm lên định bỏ vào thùng rác, chợt một cái bóp đàn ông rơi xuống chạm chân nàng. Sững sờ giây lát, Tâm cúi xuống nhặt, tò mò muốn mở ra xem nhưng chợt thấy có người sắp đi tới nên Tâm gập lại, để vào lòng xe, dự tính khi vào chợ sẽ bàn với chồng giao cho nhân viên tiếp tân siêu thị gọi loa báo tin người bỏ quên.
Tâm đẩy xe, đi thẳng vào chợ, tìm gặp An và ba đứa bé đang đứng trước gian hàng bán đồ chơi trẻ em. Nàng kề tai chồng nói nhỏ:
- Có người bỏ quên cái bóp trên xe caddy, em cầm vào định đưa cho cô tiếp viên siêu thị nhưng em nghĩ chắc người nầy đã rời chợ rồi, hay là mình nên đem đến giao cho police (cảnh sát)
An nhìn chiếc bóp giây lát rồi đáp nhỏ:
- Mình cứ mở ra xem, biết đâu có địa chỉ điện thoại của họ, mình gọi báo như vậy nhanh hơn, mà họ cũng đỡ phải khai trình police em ạ.
Tâm lưỡng lự:
- Anh ra xe mình ngồi xem kín đáo hơn chớ mở ở giữa chợ rủi họ trở lại tìm, họ bảo mình ăn cắp, mình không đính chánh gì được!
An gấp tờ báo để kẹp chiếc bóp lại, nói đủ để Tâm nghe:
- Em và các con mua gì cứ mua, anh tìm được số điện thoại gọi họ xong anh vào ngay!
******
Khi đã ngồi trong xe rồi, An mở bóp ra xem: thẻ ngân hàng, thẻ khám bệnh, thẻ bảo hiểm... Chàng đọc tên tự hỏi: sao giống tên quá vậy? hay là...
An mở ngăn trong của bằng lái xe, nhìn tấm ảnh, rồi thảng thốt: Thôi đúng ông ấy rồi! Nhìn xấp tiền 100 euro nằm đều đặn trong ngăn giữa, An chợt nghĩ: Chỉ cần vài tờ thôi mình sẽ mua được những món quà mà các con đang ước mơ! Sự giằng co của lòng tham và việc thiện làm đầu An nóng bừng! Vợ An thất nghiệp đã hơn một năm nay. Lợi tức hàng tháng trong nhà là số tiền 400 Euros mà nhà nước cho Tâm hưởng cùng đồng lương thợ cuả chàng, mà lại vừa phải trả góp căn nhà mới mua, cộng thêm tiền điện, nước, bảo hiểm, xăng nhớt xe cộ.... cũng chẳng còn lại bao nhiêu cho bốn miệng ăn.
Noël này An không biết làm cách nào để có thể mua quà cho các con như những năm trước! Ừ! dễ thôi mình lấy xấp tiền nầy, rồi liệng cái bóp vào thùng rác... An vừa nghĩ vừa rút xấp tiền bỏ vào túi mình, gặp bóp lại kẹp vào tờ báo nhét dưới ghế xe đang ngồi định sẽ tìm một thùng rác công cộng vắng vẻ nào để liệng.
Nhưng chàng lại chợt nghĩ: mỗi lần gặp ông ta chắc chắn mình sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt ông ấy... Trong tâm trí An gương mặt của mẹ chàng hiện ra cùng với lời răn dạy: "đừng bao giờ lấy của ai dù một đồng xu, vì đồng tiền là mồ hôi nước mắt của người đó, nếu con lượm được tiền rơi ngoài đường con hãy mang cho người hành khất, đừng bao giờ đem về nhà con ạ!"
An quyết định: trả lại tiền đã lấy về vị trí một cách thật cẩn thận.
******
An cầm tấm danh thiệp cuả ông Gilbert, bước xuống xe, tìm phòng điện thoại công cộng rồi nhấn số gọi. Bên kia đầu dây một người đàn bà tự giới thiệu là vợ ông Gilbert. An giải thích sự việc, bà rối rít cảm ơn và xin An vui lòng đợi chồng bà ngay trong khu chợ Leclerc vì ông Gilbert vừa lái xe ra khỏi cổng định đến khai báo với police, bà sẽ gọi ngay điện thoại cầm tay cho ông để báo tin.
An quay vào chợ gặp Tâm:
- Em ơi, của ông Gilbert, ông chủ công ty anh!
Tâm nhanh nhẩu hỏi:
- Anh gọi điện cho ông ta chưa?
- Xong rồi, anh vào báo tin cho em. Anh ra quán café ngồi chờ! Thôi anh đi ra nghe!
An vào quán café ngay cổng ra vào, gọi một ly café nhỏ, chàng giở đọc tờ báo lướt qua tin tức của những trận đá banh trong khi chờ chủ công ty của chàng đến. Đây là lần thứ nhất từ hơn 15 năm vào làm việc tại cơ sở của ông Gilbert An mới có dịp gặp riêng ông ngoài những lần ông xuống thanh tra nhà máy với những lời chào hỏi lịch sự bình thường giữa người chủ và người thợ.
*****
Nhìn thấy ông bà Gilbert từ ngoài vội vã đi vào, An rời ghế ra đón họ và lịch sự bắt tay chào rồi mời ông bà Gilbert ngồi. Sau khi cả 3 đã an vị, An cầm tờ nhật báo cùng chiếc bóp nhẹ nhàng trao cho ông Gilbert:
- Tâm, vợ tôi thấy trong xe caddy, chúng tôi định mang đến cảnh sát nhưng sợ rằng sẽ chậm nên chúng tôi đành mở bóp tìm số điện thoại hoặc địa chỉ để báo tin cho nhanh. Thật bất ngờ nó là của ông, xin ông xem lại coi có mất mát gì không?
Ông Gilbert cầm chiếc bóp rồi nhanh nhẹn đáp:
- Tôi chân thành cảm ơn ông bà! Ông cho phép tôi xem qua!
Mở bóp ra, khi nhìn thấy mọi thứ đều nằm đúng vị trí của nó, ông Gilbert gấp nhanh bóp lại và cất vào túi trong áo veste, hình như chẳng chút quan tâm gì đến những tờ giấy 100, nụ cười nở rộng trên môi:
- Ông cho chúng tôi gặp bà và các cháu để được nói vài lời cảm ơn!
An và vợ chồng ông Gibert đi một vòng tìm Tâm và gặp nàng tại quầy đồ chơi trẻ em. Chàng giới thiệu Tâm với ông bà Gilbert.
Sau khi đã thân mật chào Tâm, bà Gilbert bước tới cạnh bé Vân lúc này đang mải mê nhìn mấy con búp bê Barbie, bà hỏi nhỏ:
- Cháu thích Barbie hả?
Bé Vân ngạc nhiên nhìn bà Gilbert, bà vội trấn an, vừa nói vừa chỉ tay:
- Bà là vợ ông đó đó cùng làm chung nhà máy với ba cháu!
Bé Vân mỉm cười trả lời:
- Cháu thích ngôi nhà của Barbie, bà xem kìa dễ thương không? Mình có thể mở ra, xếp lại được đó bà ạ!
Bà Gilbert hỏi tiếp:
- Thế cháu đã viết thư gởi ông Père Noel chưa?
Bé Vân đưa tay xịt ra dấu giữ bí mật, thì thầm trả lời:
- Cháu cắt hình trong quyển mẫu giới thiệu kèm theo để père Noël đừng nhầm lẫn. Vừa nói bé Vân vừa gật gật đầu có vẻ tự tin.
An nhìn không thấy Trí và Đức, vội hỏi Tâm, Tâm chợt nhớ:
- Hai đứa xin phép em tới gian hàng đồ chơi điện tử!
An chào ông bà Gilbert để đi tìm hai bé trai, nhưng ông Gilbert lại tỏ ý muốn đi cùng với An. Khi cả hai tới nơi họ thấy hai đứa trẻ đang say mê thử đua xe trên màn ảnh.
Ông Gilbert ra dấu với An để chúng yên rồi chào từ giả An nhưng không quên lời cảm ơn.
Ông quay trở lại đón bà vợ rồi chào Tâm cùng bé Vân, hẹn sẽ gặp lại.
Trong lúc An và Tâm đang lựa mấy hộp chocolat thì nghe có tiếng nói của bà Gilbert, cả hai cùng quay lại, bà Gilbert nói ngay:
- Xin lỗi tôi lại làm phiền ông bà. Ông nhà tôi muốn xin những lá thư của các cháu gởi Père Noel, xin ông bà đừng từ chối lời yêu cầu của nhà tôi!
Giọng tha thiết, nài nỉ của bà Gilbert, Tâm phân vân khó xử, nàng đoán hiểu ý định của ông Gilbert nhưng cũng không muốn chỉ vì chuyện cái bóp mà các con nàng được quà Noel. Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của Tâm, bà Gilbert lập lại:
- Tôi xin ông bà cho phép chồng tôi làm Père Noel với các con ông bà!
Tâm thấy khó có thể từ chối được, nên đành mở bóp lấy ra 3 lá thư còn dán kín trao bà Gilbert. Bà Gilbert mừng rỡ ôm Tâm, rối rít cảm ơn.
***
Như trút được mọi lo âu tưởng như đã mất chiếc bóp. Cởi áo choàng ngoài máng lên móc, ông Gilbert bước lại tủ rượu, rót một ly cognac, ngồi xuống salon bảo vợ:
- Em đọc hộ anh mấy lá thư của 3 đứa nhỏ!
Bà Gilbert cầm lá thư dầy nhất của bé Vân, mở ra, đọc từng chữ, ông nghe rồi mỉm cười gật đầu.
Lá thư thứ hai:
Père Noel thương,
Con có hai điều ước, nhưng con xin một thôi vì phải chia cho các em bé khác..
Con xin Père cho mẹ con tìm được việc làm, gia đình luôn vui vẻ.
Cám ơn Père Noel.
Nguyen An Đức
Bà Gilbert lặng người sau khi đọc xong, còn chồng bà, để ly rượu xuống bàn, bàn tay xoa xoa cằm suy nghĩ rồi ông lấy lá thư thứ 3 đọc:
Père Noel thương,
Con không xin Père Noel món quà nào cả, con xin père cho mẹ con một việc làm, cho gia đình con được trở lại đời sống bình thường, an vui!
Cám ơn Père Noel ngàn lần.
Nguyễn An Trí
Đặt lá thư xuống bàn salon, ngước nhìn những bông tuyết lại lác đác rơi bên ngoài cửa kính cửa phòng khách, như tự hài lòng ông Gilbert vỗ tay reo lên:
- Anh biết hai đứa bé trai nầy thích gì rồi!
**********
Nghe tiếng xe ngừng lại rồi có tiếng chuông cổng reo. Tâm vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng ngạc nhiên rồi đi nhanh ra mở cổng rào, bà Gilbert đang đứng chờ:
- Chào bà Gilbert, xin mời bà vào nhà.
- Chào bà Nguyen, chúng tôi thay Père Noel mang quà đến các cháu!
Nói xong bà mở cửa xe lấy ra mấy gói quà được bọc cẩn thận bằng giấy hoa, nhờ Tâm phụ bà một tay. Khi cả hai đã đem hết những gói quà vào nhà, bà Gilbert nói:
- Tôi đã ghi rõ tên từng cháu trên các món quà, bà vui lòng giấu kín đâu đó chờ đúng đêm Noel đem ra tặng các cháu giùm vợ chồng tôi.
Đặt bàn tay trên một thùng nhỏ không ghi tên bà tiếp:
- Còn đây là quà chúng tôi gởi ông bà ăn Noel.
Tâm xúc động nói với bà:
- Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn ông bà... xin mời bà ngồi, bà uống trà hay café hả bà?...
- Bà cho tôi một ly trà nóng nha, tôi thích uống trà xanh lắm!
- Vâng, xin bà chờ một chút, may quá tôi có loại trà đó...
Tâm mang bình trà đặt trên bàn, rót vào tách nhỏ mời khách. Bà Gilbert nhấp một hớp, nhìn Tâm:
- Tôi tới đây vừa mang quà cho các cháu và cũng muốn gặp bà để nói một chuyện với bà.
- Vâng bà cứ tự nhiên!
- Trong trường Mẫu Giáo nơi tôi quản lý, tháng Ba năm tới có một bà phụ giữ trẻ về hưu...
Bà Gilbert ngưng nói nhìn Tâm, Tâm hiểu ý:
- Vâng bà cứ nói tiếp!
- Tôi cần nói rõ với bà, nghề phụ giữ trẻ này là: chăm sóc trẻ em từ miếng ăn giấc ngủ đến vệ sinh! bà nói chuyện với ông Nguyen, nếu hai ông bà đồng ý thì sau Tết bà đưa lý lịch cho tôi, tôi cầm thẳng đến Toà Hành Chánh thành phố trực tiếp nộp đơn cho bà.
Tâm vui vẻ cười trả lời:
- Mẹ tôi dạy bảo chúng tôi: "nghề nào cũng quý cả ,không có nghề xấu! Tại sao không xem những đứa bé ngây thơ đó như con của chính mình?". Thời buổi này được vào làm cơ quan nhà nước được là cả một sự may mắn đối với chúng tôi. Chúng tôi vô cùng tạ ơn lòng tốt của bà. Tôi sẽ mang hồ sơ đến làm phiền bà!
Bà Gilbert khoát khoát bàn tay:
- Bà đừng nói vậy. Việc làm của vợ chồng bà là một món quà quý cho chúng tôi!.
Nói xong bà đứng lên ôm Tâm chào từ giã, với những lời chúc mừng Noel...
Xe bà Gilbert lăn bánh, Tâm khép cửa rào quay vào nhà, mang mấy gói quà cẩn thận giấu trong phòng ngủ của hai vợ chồng và nàng tưởng tượng Noël năm tới sẽ mua được quà cho các con theo sự ao ước của chúng.
***
Bé Vân muốn thức chờ ông Père Noel nhưng mẹ không cho phép thức khuya. Trước khi lên phòng ngủ, bé đến gần cây sapin (thông) nói nhỏ:
- Père Noel ơi! tối nay nhớ mang quà cho bé Vân nhen!
Bé lên phòng, vào giường, kéo mền ôm con chó bằng bông:
- Tomy à, ngày mai bé Vân có ngôi nhà Barbie mình sẽ chơi chung với nhau nghe! Tomy phải ngoan, đừng sủa Barbie nhé!
Trong giấc ngủ bé Vân mơ thấy Barbie mặc một chiếc áo đầm màu hồng đang hát bài: "petit papa Noel..."
***
Từ phòng khách, Tâm ngước lên lầu gọi:
- Các con ơi! mau xuống nhận quà của père Noel nè!
Bé Vân mở to mắt nhìn đồng hồ: 8 giờ 3 phút sáng. Bé tung mềm, chạy nhanh xuống cầu thang, vào phòng khách, nhìn 2 gói quà lớn đang nằm dưới chân cây thông.
Đến gần ba mẹ bé Vân nũng nịu:
- Quà nào của con hả ba mẹ?
An xoa đầu con gái:
- Thì con đọc xem gói nào ghi tên con?
Trí, Đức đứng sau lưng em gái. Bé Vân ngồi xuống, quan sát 2 món quà được gói bằng giấy màu lóng lánh, nhìn kỹ rồi đưa tay chỉ:
- Gói này nè: có chữ V.A.N tên của con! Gói to kia viết T.R.I - D.U.C là của hai anh phải không? Nói dứt lời bé Vân ôm gói quà của mình vào lòng rồi ngây thơ hỏi:
- Con mở ra bây giờ nghe ba mẹ?
- Mở đi con!
Trí, Đức khi nhìn nụ cười toe toét của em cũng thấy vui lây. Bé Vân đang cẩn thận gỡ từng miếng keo dán, mở tờ giấy bọc, reo lên:
- Ố, ngôi nhà của Barbie, cám ơn ông Père Noel thật nhiều... nhiều...
Bé quay lại ngước nhìn hai anh trai hối thúc:
- Hai anh lấy quà mở ra xem đi!
Tâm cũng vui vẻ nhắc thêm:
- Trí, Đức lấy quà đi hai con!
Trí nhìn em trai, nhường nhịn nói:
- Đức lấy quà của mình mở ra đi!
Đức ngồi xuống kéo gói quà đến gần, xé tờ giấy hoa bọc ngoài, thảng thốt kêu:
- Ồ! máy điện tử Nintendo!
Dứt lời, Đức hớn hở ôm món đồ chơi vào ngực, nó không ngờ ông père Noel lại có thể biết được giấc mơ của hai anh em nó!
An bảo hai con trai:
- Hai anh em lên phòng gắn máy chơi thử xem nó có chạy được không!
Bé Vân ôm căn nhà Barbie theo hai anh trai lên phòng.
Trong phòng khách còn lại hai vợ chồng. An bước đến gần vợ, choàng tay ôm vai Tâm thì thầm:
- Anh nhớ lời mẹ anh thường nhắc nhở - Tâm và An nói cùng một lúc:
- "Làm phải, gặp phải!"
Nguyễn Thị Dị
Viết tại La Sérénité - Troyes
lúc 10 giờ 15 ngày 24.12.2007 - *(bản thứ 1)