User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
visaovudieuflamenconoitiengkhapthegioi3
 
Những ngày xa xưa lắm. Khi đó tôi chín tuổi và đang sống cùng ba mẹ tại… “Phố núi cao, phố núi đầy sương. Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn…” Phố núi ngày xa xưa đó còn nhỏ, còn nghèo và dân cư thưa thớt … nên buồn lắm. Ba tôi là công chức bậc trung nên cuộc sống của gia đình cũng tạm gọi là đầy đủ. Một ngày kia tôi được ba mẹ đưa tôi đi Dalat. Tôi tưởng mình được đổi gió lạnh ở vùng phố núi để đến nơi cũng có gió lạnh nhưng nổi tiếng có cảnh đẹp với những đồi thông và những thác nước cùng nhiều loại hoa. Nhưng không phải. Tôi được ba mẹ cho vô học nội trú trường dòng Salesien Don Bosco tại Trạm Hành Dalat. Sáu năm sau, lúc này tôi được mười lăm tuổi thì Cha Bề Trên già qua đời. Hai tháng sau trường đón Cha Bề Trên mới. Cha Bề Trên mới tên Julio Mario, người Tây Ban Nha. Trong buổi lễ đón chào mừng ngài. Ngài cũng giới thiệu với chúng tôi về quê hương xinh đẹp của ngài; nổi tiếng khắp thế giới với môn đấu bò và vũ điệu Flamenco. Thấy ngài nói tiếng Việt Nam cũng khá lưu loát nên, nhân lúc ngài trò chuyện thân mật với chúng tôi, tôi đã hứa vui với ngài là, sau này nếu tôi có dịp đi du lịch ra ngoài nước Việt Nam, thì, quốc gia đầu tiên mà tôi đến sẽ là Tây Ban Nha, quê hương yêu dấu của ngài.
 
Thời thế đổi thay. Chế độ đổi thay. Và, vì phần số may mắn đã giúp tôi thực hành được lời hứa vui với Cha Bề Trên ngày nào. Tôi đã đến xứ Tây Ban Nha nhưng không phải để du lịch, mà là trong tư thế người tỵ nạn cộng sản. Cha Julio Mario đã không còn trên thế gian này nữa. Ngài đã về với Chúa trước một năm khi Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản Bắc Việt chiếm đóng.
 
Trong gần hai năm đầu tôi vì phải lo cho tương lai mình nên không có dịp xem tận mắt môn đấu bò và vũ điệu Flamenco nổi tiếng của xứ Tây Ban Nha. Thế rồi, thật tình cờ, tôi đã được quen và được yêu người thiếu nữ bản xứ trẻ và rất đẹp đang làm nghề vũ công và đang rất nổi tiếng với vũ điệu Flamenco. Đây là mối tình đầu đời của tôi. Từ khi tôi gặp và yêu cho đến khi tôi viết những dòng chữ này, cũng chỉ có một người phụ nữ đã đi qua đời tôi mà thôi. Nhưng, người phụ nữ vũ công này đã để lại cho tôi những điều rất buồn lòng mà nguyên nhân chỉ vì tôi đã hiểu lầm nàng. “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.”
 
Đây là câu chuyện tình đầu tiên và, có lẽ cũng là cuối cùng… trong đời mà tôi đã thật sự yêu và chung sống như vợ chồng với người phụ nữ ấy.
 
Năm đó tôi đang theo học năm thứ hai tại một trường Đại Học ngay trong thủ đô Madrid. Để tưởng nhớ Cha Bề Trên Julio Mario ngày ngài qua đời, tôi đã tìm đến một quán rượu nổi tiếng có những người nữ vũ công xinh đẹp. Hôm đó tôi muốn say. Hôm đó tôi muốn tạm quên cái thân phận lưu vong của mình. Hôm đó tôi muốn uống những ly rượu vang đỏ đầu tiên trong đời. Và, đồng thời tôi cũng muốn được thưởng thức vũ điệu Flamenco nổi tiếng… xem nó hay như thế nào mà cả thế giới đều khen ngợi.
 
Dân tộc Tây Ban Nha là một trong những dân tộc trên thế giới rất yêu thích âm nhạc và nhảy múa, đặc biệt họ rất thích vũ điệu Flamenco sôi nổi; vì thế mà vũ điệu này cũng trở thành một nét đặc thù của Tây Ban Nha. Vũ điệu Flamenco mà người Tây ban Nha yêu thích, đó là sự pha trộn giữa vũ đạo của dân Digan, kết hợp với múa Ả Rập và âm nhạc dân gian miền Andalucia Nam Tây Ban Nha… mà ra.
 
Nơi khu tôi ở và theo học chỉ có mình tôi là người Việt, nên tối hôm đó tôi đến quán rượu cũng chỉ một mình. Tôi không muốn đi cùng những người bạn bản xứ vì họ khi có chút men trong người thì rất náo động. Quán rượu sang trọng và đông khách. Những người đến đây tối hôm đó đa số đều đi có đôi. Tôi kêu chai rượu chát đỏ và dĩa trái ô liu. Ngồi đây nhưng hình ảnh Cha Bề Trên Julio Mario với những câu nói ngày nào, làm cho tôi nhớ thị trấn Trạm Hành và Thành phố Dalat thơ mộng quá. Nhớ ngài, làm cho tôi cũng nhớ về vị Linh Mục Viện Trưởng của ngôi trường “Thụ Nhân” nổi tiếng mà tôi đã được gần gũi – qua Cha Julio Mario – đến vài năm. Và, nơi đó tôi cũng có những người bạn rất thân và học rất giỏi mà nay không biết đang sống ra sao nơi quê nhà. Các bạn có ai đang trôi giạt đến phương trời nào không? Có bạn nào đã đi rất xa…?
 
Dưới ánh đèn mờ ảo, một cặp nam nữ nghệ sĩ vừa nhảy, vừa hát, vừa múa, mà chủ đề của vũ điệu tối hôm đó nói về Thượng Đế - Phụ nữ - Tình yêu. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao đa số khách lại đi có đôi có cặp. Người vũ công nam cũng như nữ, cả hai đều mang giày màu đen bóng loáng. Tiếng búng tay và tiếng giày gõ trên sàn gỗ theo nhịp điệu để phát ra tiếng kêu giòn giã, lại có tiết tấu, nhịp điệu, hấp dẫn mọi người bằng vẻ đẹp cơ thể và sự sôi nổi, hào hứng. Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền vǎn hóa Tây Ban Nha hơn bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác. Vẻ đẹp hình thể gợi cảm của người vũ công trẻ tuổi được bộc lộ qua những động tác gõ nhịp chân xuống sàn và quay tít những lớp váy bồng bềnh theo tiếng nhạc réo rắt dưới ánh đèn mờ. Và, những người nghệ sĩ ghi ta ngồi trầm tư đệm đàn... Đó là tất cả những nét làm người ta dễ dàng liên tưởng đến… Tây Ban Nha.
 
Lần đầu được nhìn thấy tận mắt một vũ điệu mà tôi hằng mong đợi. Tôi đã uống đến hai phần ba chai rượu và bắt đầu cảm thấy mình không còn điều khiển được mình cách chính xác nữa. Người nữ vũ công xinh đẹp được mọi người tán thưởng bằng những tràng pháo tay cùng những tờ giấy bạc được bỏ vô trong cái thùng giấy nhỏ mà một người trong nhóm ban nhạc cầm đi đến từng bàn. Tôi cũng làm như mọi người. Nhưng, có lẽ vì rượu nên tôi đã vỗ tay có hơi lớn và… hơi lâu. Có thể vì tôi là người Á Châu duy nhất trong buổi tối hôm đó, nên tôi được cô vũ công đặc biệt chú ý. Cô vũ công trẻ đẹp đã đến bên tôi với nụ cười tuyệt đẹp và thật tươi. Vì lịch sự, tôi đứng lên mời cô ngồi và uống ly rượu mà không mong sẽ được như ý. Nhưng, thật bất ngờ khi cô gật đầu nhận lời và ngồi xuống cạnh tôi. Trước khi ngồi cô nói:
 
“Em ngồi đây với anh một chút thôi vì em còn biểu diễn hai màn nữa. Sau đó… em sẽ đến và uống rượu với anh. Anh là người Trung Hoa?”
 
“Không, tôi là người Việt Nam. Tôi...”
 
Cô vũ công kêu lớn lên vẻ thích thú:
 
“Ô,Việt Nam! Việt Nam! Thật là thích thú vô cùng vì em có nghe nói qua về nước Việt Nam của anh và được biết cũng có nhiều người Việt Nam đến đây tị nạn. Nhưng, đây là lần đầu em được gặp và ngồi nói chuyện với người Việt Nam.”
 
Cô vũ công và tôi nói chuyện chừng dăm ba phút. Sau đó cô xin phép vô bên trong để chuẩn bị vũ màn tiếp theo. Cô hứa chắc chắn là cô sẽ trở lại với tôi.
 
Sau màn vũ thứ nhì, cô đến ngồi nói chuyện và cùng uống khá nhiều rượu, nên tôi đã không còn nhớ chính xác mình đã nói những gì. Cô vũ công cho biết tên là Elena, mười chín tuổi, sống một mình không anh chị em... trong căn nhà do cha mẹ nàng để lại. Cha của Elena là Giáo sư dạy môn lịch sử thế giới, đã cùng với mẹ của Elena đi nghỉ cuối tuần và đã qua đời trong tai nạn xe. Để tiếp tục duy trì cuộc sống, Elena đã bỏ học. Nàng đang theo học môn lịch sử thế giới… theo ý người cha của nàng, một môn học mà nàng rất thích... để đi làm nghề vũ công. Elena làm ở đây mới được hai tháng sau khi theo học và tốt nghiệp ở một trường múa, rồi được giới thiệu đến làm việc ở đây.
 
Elena trẻ đẹp, vui vẻ và sống động. Đặc biệt Elena có cái miệng thật đẹp cùng hai hàm răng trắng tinh và luôn tươi cười. Chính cái miệng của Elena và sự duyên dáng của nàng đã làm cho tôi yêu nàng ngay lúc vừa gặp mặt. Ngược lại Elena cũng nói nàng thích tôi vì tôi là người Việt Nam mà, theo Elena cho biết thì nàng rất cảm phục sự chiến đấu hào hùng của dân tộc Việt đã bền lòng chống chọi lại kẻ thù hung hãn từng đô hộ dân tộc Việt cả ngàn năm và, cuối cùng cũng đã có những chiến thắng. Elena nói:
“Ba em vì là Giáo sư và ông là người trong nhóm hoat động phản chiến kêu gọi chấm dứt cuộc nội chiến ở Việt Nam và buộc Mỹ phải rút hết quân về nước. Ông tỏ rõ thất vọng và hối hận là, sau khi chiến tranh chấm dứt thay vì phải có sự hòa giải hòa hợp như người chiến thắng đã từng tuyên hứa thì, họ đã trả thù cách đê tiện để nhiều triệu gia đình phải ly tan; nhiều triệu người Việt miền Nam phải ào ạt bỏ nước ra đi mà một phần lớn đã bỏ mình trên biển cả.”
 
Sau đêm gặp gỡ đó, hai đứa chúng tôi giữ liên lạc được một thời gian, và rồi Elena đã cùng tôi chung sống trong căn nhà của nàng. Chúng tôi sống thật hạnh phúc… được hơn một năm. Trong thời gian hơn một năm đó, Elena vẫn đi làm đều đặn mỗi đêm. Mỗi tháng tôi phụ với Elena tiền mua những thứ lặt vặt trong số tiền ít ỏi mà tôi trích ra từ tiền mượn học của chính phủ. Phải nói là tôi rất may mắn. Vô cùng may mắn. Tôi rất vui và rất mãn nguyện khi chung sống với Elena. Tôi thương yêu cưng chiều Elena hết mực. Ngược lại Elena luôn luôn vâng lời và chiều chuộng tôi. Tuy nhiên, Elena và tôi lại gặp nhau rất ít vì từ sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà để đến trường. Chiều về và cùng ăn chung bữa ăn tối rồi nàng đi đến chỗ làm cho đến tận… hai giờ sáng mới về. Những ngày cuối tuần trong khi tôi ở nhà lo bài vở, thì Elena lại thường xuyên được mời đi biểu diễn nơi có những buổi tiệc đặc biệt... Rồi sau đó Elena đi thẳng đến chỗ làm. Nếu như cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy cho đến ngày tôi ra trường thì cũng chẳng có điều gì để mà phải nói. Và, nếu như một ngày kia xe bus không bỏ mất một chuyến như thường lệ, thì có lẽ ‘sóng gió’ giữa Elena và tôi đã không nổi lên. – Lúc đó tôi nghĩ vậy. Cũng vì xe bus bỏ mất một chuyến nên tôi về nhà trễ hơn một tiếng mười lăm phút. Khi tôi vừa bước chân vô nhà, Elena liền nói:
 
“Em chờ anh lâu quá, bây giờ anh dọn thức ăn ra bàn đi. Em đói quá rồi.”
 
Phần vì phải đi bộ từ trạm xe bus về nhà khá xa. Phần vì bài vở mỗi ngày mỗi nhiều và hơn nữa cũng không phải là tiếng Việt, nên tôi cảm thấy mệt vì vậy tôi nói:
 
“Chậm một chút cũng được Elena nhé?”
 
Tự nhiên nàng nổi quạu:
 
“Nhưng em đói quá rồi mà anh thì về trễ quá. Em không muốn ăn một mình nên bây giờ người em đã muốn lả ra rồi.”
 
Tôi năn nỉ:
 
“Cho anh nghỉ một chút xíu nữa thôi rồi anh sẽ dọn… nha Elena?”
 
Thật bất ngờ khi tôi nghe Elena nói:
 
“Đàn ông Á Châu thì lúc nào cũng muốn làm chủ gia đình. Nhưng anh phải nhớ đây là Âu Châu chứ không phải là... Việt Nam nghe chưa.”
 
Tôi thật sự sửng sốt vì câu nói của Elena. Nhưng, vì quá mệt nên tôi đã không chịu tìm hiểu xem nguyên do nào đã làm cho nàng nổi nóng cách vô cớ như vậy.
 
Tôi chợt nhớ lại những ngày xa xưa khi tôi còn nhỏ. Mẹ của tôi chưa bao giờ có những lời nói hay hành động… hỗn hào với ba tôi. Những khi bị kẹt xe và ba tôi về trễ cả tiếng đồng hồ. Vậy mà mẹ tôi luôn tươi cười hỏi ba tôi có khỏe không? Ba có cần nghỉ một chút rồi ăn cơm… Chứ không bao giờ mẹ làm như Elena đã làm với tôi hôm nay. Tôi nghĩ, có lẽ vì tôi sống trong nhà của Elena nên nàng mới có thái độ và lời lẽ xem thường tôi như vậy. Tôi bị chạm tự ái nên buồn quá. Nhưng, tôi vẫn lẳng lặng đứng lên đi dọn thức ăn ra bàn. Trong khi đang ăn, tôi nhìn Elena và nói:
 
“Elena à, bữa ăn hôm nay là bữa ăn cuối cùng của hai đứa mình... tại nhà của em.”
 
“Tại sao?” - Elena trố hai con mắt lên và hỏi.
 
“Vì... vì anh muốn chia tay với em sau bữa ăn này.”
 
Elena vẫn trố hai con mắt lên nhìn tôi mà không nói gì cả. Thấy vậy tôi nói tiếp:
 
“Hai đứa mình còn quá trẻ mà đã cằn nhằn nhau vì một bữa ăn trễ. Hơn nữa em đã nói... Nếu mai đây mình già hơn mà khi đó cuộc sống chẳng may lại khó khăn nhiều thì liệu mình có nhịn nhau được không. Anh nghĩ… chẳng thà mình chia tay nhau trong lúc cả hai đều còn trẻ và còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu, thì hay hơn. Và, nếu có buồn thì cũng không buồn… da diết, mà chỉ buồn man mác thôi…  Khi cả hai không còn cơ hội để cùng nhau đi tiếp đoạn đường dài trước mặt. Anh đã quyết định như vậy đó.”
 
Trong suốt bữa ăn Elena vẫn không nói một tiếng nào. Ăn xong, tôi đứng lên dọn mọi thứ trên bàn xuống bếp và rửa. Ngồi một lúc Elena đứng lên đi vô phòng để chuẩn bị đến quán rượu. Tối hôm đó sau khi Elena đi làm, tôi cũng dọn đồ đạc của mình và đi đến nhà một người bạn bản xứ. Ngày hôm sau tôi đi đến nhà một người Việt sống độc thân ở xa trường tôi học khoảng mười cây số. Sau đó tôi phải vừa đi làm vừa đi học ở ngôi trường mới. Hơn hai năm sau tôi ra trường và đi làm. Bây giờ tôi đã mua được cho riêng mình một căn nhà mới, đẹp và rộng, nhưng tôi vẫn còn sống độc thân. Một hôm tôi đến một quán rượu trong thành phố. Và, nơi đây cũng có những vũ công với vũ điệu Flamenco tuyệt vời. Thật thích thú vô cùng khi tôi được gặp lại người nam vũ công đã từng diễn chung với Elena ở quán rượu năm xưa. Vừa gặp tôi, ông ta liền nói cho tôi biết về Elena:
 
“Anh có biết Elena bây giờ ra sao không?”
 
“Không ông à. Từ... từ hơn hai năm qua tôi không một lần gặp lại Elena.”
 
“Anh phải đến thăm nó đi. Tội lắm anh… ơi.”
 
Thấy tôi nhìn ông vẻ ngạc nhiên nên ông nói tiếp:
 
“Cách căn nhà xưa của nó không bao xa, cũng ngay trên con đường đó, anh sẽ nhìn thấy một cái chòi bằng cây nhìn giống như cái thùng cây lớn và vuông vức, nhưng cũng đủ để cho một người gọi là sống trong đó. Anh phải đến để thấy người yêu của anh bây giờ ra sao. Hãy đi ngay chứ nếu chậm trễ thì…”
Ông không nói hết câu. Ông xin phép tôi và đi nhanh vô phía sau những người nhạc công để chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo. Ông vẫn còn làm việc. Ông vẫn là viên vũ công như năm nào. Nhưng, bây giờ ông diễn với người nữ vũ công xa lạ. Hình ảnh Elena hiện lên trong cái đầu của tôi cùng những lời nói của viên vũ công làm cho tôi quyết định phải đi gặp Elena vào sáng sớm ngày mai. Mặc dù ông vũ công không nói rõ ràng. Nhưng… “Giống như cái thùng cây lớn và vuông vức nhưng cũng đủ lớn cho một người gọi là sống trong đó” đã cho tôi hiểu sơ qua về cuộc sống của Elena đang không được tốt đẹp gì cả.
 
Bảy giờ sáng ngày hôm sau tôi không đi làm. Tôi lái xe về lại nơi tôi đã từng có một thời gian dài sống thật hạnh phúc bên người con gái Tây Ban Nha trẻ đẹp và dễ thương vô cùng. Khoảng hai giờ chiều tôi đã có mặt trước “một thùng cây lớn”. Từ bên này đường nhìn qua “thùng cây lớn”, tôi thấy ẩn hiện bóng dáng của một người ở bên trong. Nhưng, tôi vẫn ngồi trong xe và nhìn qua. Có lẽ cái thùng cây khi dựng lên đã được người chủ của nó tính toán kỹ nên đã cho dựa vô thân một cây lớn – không phải là cổ thụ – nhưng cũng sẽ không thể dễ dàng bị bay đi nếu như có cơn gió mạnh thổi đến. Ngoại trừ bị cơn bão thì… không biết sẽ ra sao. Nhìn “cái thùng cây lớn” có người sống bên trong, tôi như cảm nhận là đã thấy cảnh đó ở đâu rồi. Trong cái đầu của tôi bỗng hiện ra hình ảnh những đồng bào miền Nam thương yêu cùng đàn con ốm yếu rách rưới chui ra chui vô trong những cái thùng giấy ngay tại thủ đô Saigon hoa lệ của ngày nào. Tôi đã từng tiếp xúc từng gặp gỡ nhiều gia đình đó nên được biết, Sàigòn sau ngày bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm, họ phải sống trong những cái hộp giấy bên vệ đường, bên dưới những gầm cầu, bên cạnh giòng nước đen thui và thúi hoắc… Dĩ nhiên các thùng giấy đó không được chắc chắn vì được làm bằng đủ các loại giấy mà phần nhiều từ những thùng các-tông. Những người sống trong những thùng giấy đó, có nhiều người đã từng ở trong những căn nhà sang trọng, những căn biệt thự có máy lạnh và cũng như có nhiều người giúp việc nhà. Họ hiện đang phải sống lây lất trong những thùng giấy đó… cho qua ngày qua tháng chẳng qua vì nhà của họ đã bị kẻ chiến thắng cướp đoạt khi cướp được miền Nam Việt Nam mà miệng thì luôn hô hào phải hòa giải hòa hợp dân tộc. Họ bị đuổi ra khỏi nhà với nhiều thứ tội do nhà cầm quyền mới tạo dựng ra. Họ không bị giết nhưng phải bị đày đến một nơi được xem là… nhân đạo nhất, đó là, vùng kinh tế mới. Thể chế chính trị đổi thay đã làm cho xã hội và con người sống trong cái xã hội đó đổi thay. Nhưng, đó là một sự đổi thay quá khốc liệt, quá nghiệt ngã, quá tàn nhẫn và vô nhân tính. Lịch sử rồi sẽ ghi lại rõ ràng cũng như sẽ lên án chế độ cướp cạn đó.
 
Tôi khóa cửa xe rồi lững thững đi qua “cái thùng cây” mà lòng thì hồi hộp vô cùng. Mặc dù tôi được biết trước người ở trong “cái thùng cây” đó chính là Elena. Nhưng, chính vì sự tưởng tượng, chính vì sự tò mò đã làm cho tôi thấy hồi hộp vô cùng.
 
Khi người sống bên trong “cái thùng cây” nhìn thấy tôi đứng trước cửa và đang nhìn vô trong thì liền hỏi vọng ra:
 
“Ông tìm gì?”
 
Nghe đúng tiếng của người xưa, tôi bước hẳn vô bên trong, nhưng vì không đủ ánh sáng nên tôi chưa thấy rõ mặt người vừa hỏi. Tuy nhiên tôi đã lên tiếng:
 
“Có phải... Elena đó không?”
 
Người đàn bà đang nằm liền ngồi lên. Lúc này mắt của tôi cũng nhìn quen được khung cảnh bên trong, nên tôi nhìn thấy một bà già móm sọm với cái đầu tóc rối bù. Hai con mắt là hai cái hố sâu… đang nhìn tôi không chớp. Tôi quá xúc động khi thấy lại Elena của tôi ngày hôm nay. Chỉ có hơn hai năm thì làm sao một con người sang trọng, trẻ đẹp, với cái miệng thật xinh và hai hàm răng trắng như ngà lại có thể biến đổi ra thành một bà già móm sọm vì không còn một cái răng nào cả. Nhìn cái miệng của Elena, cái miệng đã làm cho trái tim tôi ngày mới gặp Elena phải rộn ràng khi nàng cười để lộ hai hàm răng đều đặn và trắng muốt. Elena đã biết người đứng trước mặt là ai rồi, nên Elena đưa hai tay lên ôm mặt khóc và luôn miệng đuổi tôi đi. Có lẽ vì từ lâu tôi vẫn mang mặc cảm đã xử sự không đẹp với Elena khi tôi đã tự động bỏ đi trong lúc nàng đi làm. Nên, nước mắt tôi đã tự động chảy ra. Một lúc lâu sau Elena không còn đuổi tôi nữa, nhưng nàng vẫn còn khóc. Tôi bước đến đứng cạnh Elena và vuốt tóc an ủi nàng. Và, vì tủi thân nên Elena lại càng khóc lớn hơn.
 
***
 
“Xin hỏi có phải là ông Trần không ạ?”
 
“Dạ đúng, tôi là Trần đây.”
 
“Ông có thể đến trung tâm trong ngày hôm nay được không?”
 
‘Dạ được, có chuyện gì...”
 
“Mời ông đến gấp rồi sẽ rõ vì chuyện cũng khá dài ông ạ.”
 
“Thưa ông, tôi đi ngay bây giờ đây.”
 
Người vừa gọi điện thoại cho tôi là viên Giám đốc Trung tâm cai nghiện. Từ bảy tháng nay, kể từ ngày tôi đưa Elena vô trung tâm cai nghiện thì gần như mỗi cuối tuần tôi luôn nhận được điện thoại, khi thì của chính ông Giám đốc, khi thì của ông Phó Giám đốc… thông báo về kết quả cai nghiện của Elena. Lần này ông Giám đốc gọi cho tôi vào giữa tuần, mà lại muốn tôi phải có mặt ngay thì… chắc chắn phải có chuyện quan trọng. Tôi hồi tưởng lại mọi chuyện để đoán xem chuyện gì đã xảy ra và, tôi đoán có chuyện không tốt đẹp đã đến với Elena. Tôi cố xua đuổi ra khỏi đầu cái hình ảnh Elena đang nằm bất động và tim thì ngừng đập. Hôm gặp lại Elena và sau khi nàng khóc thật nhiều. Elena đã kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra từ hơn hai năm qua: “Một người khách quen thuộc của quán rượu và có rất nhiều tiền muốn cưới em. Ông ta lớn hơn em đến mười một tuổi. Cũng vì lúc đó em quá buồn khi anh đã bỏ đi nên em nhận lời lấy ông ta. Ông ta đã không cưới em như đã hứa, nhưng nuông chiều em hết mực. Ông không muốn em tiếp tục công việc ở quán rượu nữa. Ông đưa em đi du lịch rất nhiều nơi và, ông nói là để gây nhiều hứng thú trong chuyện chăn gối. Ông đã cho em hút heroin thật nhiều và liên tục. Khi em bị ghiền heroin thật nặng thì lúc này ông mới lộ bộ mặt thật của ông là tên buôn lậu thất học và lỗ mãng. Những lần làm tình thô bạo như là để trả thù em vì em đã có một lần từ chối lời cầu hôn của ông trước khi em gặp anh. Hết tiền ông bắt em phải bán căn nhà để ông tiếp tục đi buôn lậu. Và, nếu em không nghe lời thì đàn em của ông sẽ rạch mặt em. Cho đến khi em đã bị nghiện quá nặng thì cũng là lúc ông bị thanh toán bởi băng đảng khác. Em không còn có thể trở lại nghề cũ được vì thân thể em đã quá yếu và tàn tạ rồi. Em đã có những ngày tháng sống lang thang và đi xin ăn. Quá nhục nhã, em đã quyết cai nghiện. Nhưng, vì không có nghị lực và thiếu phương tiện nên em đành chịu. Các đồng nghiệp cũ cũng xa lánh em mỗi khi họ nhìn thấy em từ xa. Em được những người nghiện như em giúp dựng lên cái gọi là chỗ trú mưa nắng này. Hằng ngày em đi đến những nhà hàng quen để lấy những thứ thức ăn thừa mà nhà hàng đã để dành cho em.”
 
“Còn... vấn đề vệ sinh thì em…”
 
“Em giải quyết tại những nhà hàng mà em đến lấy thức ăn.”
 
Bàn tay… gầy gò và nhăn nheo của Elena vẫn nằm trong bàn tay tôi. Tôi nói như với sự thú nhận lỗi lầm:
 
“Phải chi ngày đó anh chịu...”
 
Elena nhìn tôi với ánh mắt thật buồn, rồi như không muốn cho tôi nói tiếp nên Elena nói như cũng muốn nhận lỗi về mình:
 
“Tất cả lỗi lầm là cũng tại em mà ra cả. Hôm… anh và em ăn bữa ăn chung sau cùng đó, em đã được ông chủ cho biết là sau khi hết hợp đồng ông sẽ không ký tiếp vì khách không còn chuộng em nữa mà em nghĩ nguyên nhân cũng tại vì em đang sống với anh.”
 
“Nếu như hôm đó anh bình tĩnh hơn một chút để nói chuyện với em thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra.”
 
“Nhưng... nhưng… nhưng tại sao anh lại quyết định bỏ em? Lúc đó em vẫn yêu anh chứ nào có thay lòng đổi dạ đâu… anh.”
 
“Lúc đó phải nói là gần như anh sống hoàn toàn nhờ vào em mà. Một khi người đàn ông đã sống nhờ ở người đàn bà thì mang rất nặng mặc cảm. Chỉ một thái độ hoặc lời nói không phải của người đàn bà cũng đủ làm cho tự ái trong người đàn ông bùng phát. Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi mà anh nghĩ lỗi vẫn là ở anh, nên anh phải có trách nhiệm với em. Anh sẽ đưa em đi cai nghiện và sau khi em khỏi bệnh, anh sẽ giúp em có căn nhà đàng hoàng và một số vốn để làm ăn.”
 
Từ đó cứ khoảng hai tuần tôi lại lên thăm Elena một lần. Hàm răng của Elena đã được viên Nha sĩ giỏi nhứt mà tôi biết… trồng lại và hàm răng đẹp như của ngày nào. Da thịt của Elena cũng đã hồng hào hơn. Tóc của Elena cũng được thợ giỏi chăm sóc thường xuyên nên gọn gàng và cũng đẹp như ngày nào vậy. Tôi cũng đã chuẩn bị, khi Elena cai nghiện xong, tôi sẽ đón Elena về nhà và nói cho nàng biết là, tôi muốn tiếp tục sống với nàng như thời gian hoa mộng của những ngày hạnh phúc trước kia. Và, xin nàng đừng nghĩ ngợi nhiều mà hãy xem như là, tôi muốn được chuộc lại lỗi lầm.
 
Thời gian cai nghiện của Elena gần chấm dứt thì tôi nhận được điện thoại của trung tâm gọi tôi đến gấp.
 
***
 
“Anh Trần kính yêu,
 
Sau nhiều ngày suy nghĩ, em quyết định phải vĩnh viễn xa anh. Sự lo lắng và giúp đỡ của anh đã làm cho em thật ấm lòng. Và, qua đó đã làm cho em nhớ lại những ngày thật vui và thật hạnh phúc bên anh. Nhất là những lần cùng em đi xem Đấu Bò mà anh nói quá hay và quá hồi hộp, chứ không… man rợ như nhóm ngtười bảo vệ thú vật đã lên án.
 
Anh ơi! những lần anh lên đây thăm em càng làm cho em yêu quý anh thật nhiều. Nhưng, em biết là hình ảnh của em không còn trong trái tim của anh nữa. Qua ánh mắt anh nhìn em, cho em biết anh thương hại em nhiều. Dĩ nhiên trong cương vị của em thì em không thể đòi hỏi gì nhiều hơn ở nơi anh được. Em không xứng đáng làm người nữa chứ đừng nói là làm bạn với anh. Em phải trả anh về với cuộc sống của người kỹ sư với tương lai đầy xán lạn phía trước. Nếu em còn sống một ngày nào trên thế gian này thì em sẽ luôn nghĩ và nhớ đến anh. Rồi một ngày nào đó anh sẽ có người đàn bà khác thì em sẽ càng đau khổ hơn rất nhiều. Em nghĩ là chỉ có lìa xa cõi đời này thì hình ảnh anh mới mãi mãi ngự trong trái tim của em mà thôi. Nhìn sợi dây thòng lọng đã được treo trên cao mà chỉ trong chốc lát nữa đây em sẽ đưa đầu vô đó. Nhưng, em nói thật, em hoàn toàn không hề sợ hãi.
 
Anh ơi. Em đang khóc vì nhớ đến anh và vì vẫn còn yêu anh. Em hối hận thật nhiều vì đã để mất anh. Em khóc vì sự dại dột vì sự thiếu suy nghĩ nên em đành phải chịu mất anh.
 
Em chúc anh những ngày tiếp nối trong cuộc sống thật vui, thật nhiều hạnh phúc, và, luôn thành công trong công việc. Em chờ đợi để được gặp lại anh bên kia thế giới, và, khi đó em mới hết đau khổ.
 
Vĩnh biệt anh Trần kính yêu của em.”
 
***
 
Tôi đã khóc thật nhiều bên xác Elena. Tôi ôm xác nàng mà đau đớn vì kể từ hôm nay tôi mất Elena vĩnh viễn rồi. Tôi hối hận vì mọi nguyên do đều do tôi mà ra cả. Tôi khóc thật nhiều như lần tôi đã khóc vào buổi sáng của cái ngày oan nghiệt Ba Mươi tháng Tư năm Một Ngàn Chín Trăm Bảy Mươi Lăm khi tôi biết, tôi đã thật sự bị mất quê hương, và, mất luôn cả gia đình.
  
Topa (Hòa Lan)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com