User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
thucoicutnho
 
Nhìn những chiếc lá vàng đỏ của mùa thu rớt rơi trong không trung vì một cơn gió thoảng, đậu nhẹ xuống chiếc ghế đá ven đường; từng cô cậu học sinh với hai mái đầu chụm vào nhau, tay trong tay ôm cặp sách, tình tứ trong ánh mắt nụ cười, không cách xa nơi tôi ngồi, làm dậy lên trong tôi một câu chuyện cách đây 20 năm:
 
Ngày ấy tôi mới vượt biên đến Thái Lan, rồi được phái đoàn Cao Ủy Liên Hiệp Quốc cho định cư sớm tại tiểu bang Oklahoma, Mỹ vì tôi khai rành nghề làm điện. Nghỉ được một tuần sau ngày đến thành phố mới, tôi nhanh chóng tìm một công việc phù hợp với khả năng trong ngành điện tử vì ở Việt Nam tôi đã làm việc cho ngành điện sau khi ra trường.
 
Lúc ấy tôi vừa 30 tuổi, năng nổ và tràn đầy sức lực, tôi nghĩ sẽ đi làm một thời gian, để dành tiền và đi học lại trong ngành điện để có cái bằng mưu sinh và gởi tiền về giúp đỡ gia đình còn kẹt ở quê nhà.
 
Oklahoma là miền đất trù phú, đất rộng, người thưa, việc làm không khó kiếm, lương hậu hĩnh, tôi đi làm toàn thời gian, cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật cũng không rời tay, nên sau hai năm miệt mài tôi tích lũy một số tiền kha khá; mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, đơn sơ và xinh xắn, trả góp và bắt đầu ghi tên học ngành điện ban đêm.
 
Ngày đầu tiên vừa bước vào lớp học, tôi vào trễ vì đi tìm trường lớp còn lạ lẫm đường xá... Chỉ còn một chiếc bàn cuối lớp, mà bên cạnh là một cô bé rất trẻ, cặp mắt to đen láy cùng mái tóc dài ngang lưng đang chống cằm chăm chú hướng lên bục giảng.
 
Thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, nàng quay sang nhìn sơ rồi lại ngước mắt về phía thầy giảng bài.
 
Từ hai năm đến Oklahoma, tôi lo bù đầu làm việc kiếm tiền, quên hẳn phải quen một người bạn gái mà gia đình tôi không ngớt nhắc nhở, phải tìm một phụ nữ để sau này lập gia thất để đừng cô đơn bơ vơ khi về già vì bố mẹ chỉ có mình tôi là con trai duy nhất!
 
Tôi lén nhìn sang quyển tập ghi note của nàng, hai chữ Khánh Tiên hiện ra ngoài tập bìa.
 
Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một tình thứ tình cảm lạ kỳ, con tim nhảy múa trong lồng ngực, đôi mắt không rời lén ngắm nàng. Tôi cảm thấy đây là người con gái tôi phải cưới làm vợ!!
 
Buổi học đầu tiên tôi chả nghe, chả hiểu và không biết ông thầy đã giảng điều gì, mà chỉ biết hồi hộp với trống ngực đập liên hồi mỗi khi nàng nhìn ngang qua tôi.
 
Vài ngày sau đó, khi bớt đi sự hồi hộp trong lòng, bớt đi cái lắp bắp khi tôi tập đứng trước gương mở miệng làm quen nàng, tôi đã thu hết can đảm đến gặp nàng ngoài hành lang.
 
Vẫn cái dáng cao mảnh khảnh, mái tóc mượt dài quay lưng lại phía tôi, đôi mắt nàng hướng về bên dưới lầu nhìn vẩn vơ chờ giờ vào lớp, lúc ấy nàng đến sớm khoảng nửa tiếng cũng như tôi. Lấy hết can đảm tôi tiến lại:
 
- Chào… cô…
 
Nàng quay lại nhìn tôi, cặp mắt to mở lớn trong như hồ nước, tôi say đắm bị thu hút vào chiếc hồ ngập nước ấy, ngạc nhiên một chút, nàng nhỏ nhẹ:
 
- Dạ chào… anh…
 
- Hôm trước tôi vào lớp trễ… tôi… chưa ghi hết note, có thể cho tôi mượn tập của cô… chép lại được không?
 
Ngần ngừ vài giây, nàng nhoẻn cười:
 
- Dạ… em hay viết tắt chỉ mình em hiểu thôi, sợ anh đọc không ra, hay là… để em viết giùm cho…
 
Tôi sung sướng hạnh phúc nhìn đôi môi hồng đào của nàng mỉm cười với tôi, chiếc răng khểnh duyên dáng hiện ra nơi khóe miệng, làm tôi đê mê:
 
- Được… được chứ! Sợ mất thì giờ cô không?
 
- Không sao đâu ạ, em ở nhà không làm gì cũng buồn, để em viết cho anh!
 
Tôi được dịp nói chuyện, hỏi luôn:
 
- Cô ở đâu? Xa trường không? học tối thế này… về nhà có vất vả không?
 
- Em… ở cũng khá xa đây, nhưng phải đi học để có cái bằng…
 
- Con gái mà học điện?! sao không tìm những nghề như may mặc, làm nail, nấu ăn…
 
- Em vẫn mê làm điện từ xưa đến nay… ở nhà có gì hỏng là bố mẹ cứ gọi em sửa điện thôi, nên em muốn học vừa để đi làm vừa làm cho gia đình mình nữa.
 
Tối hôm ấy tôi nói mãi mới được nàng cho phép tôi chở nàng về. Nhà nàng khá xa trường học nên nàng đã tâm sự với tôi khá nhiều.
 
Nàng là con thứ ba trong một gia đình năm chị em gồm 2 gái, 3 trai, nàng được một người bảo lãnh diện chồng hờ, sang Mỹ phải đi làm trả 30 ngàn cho người ấy, rồi sau đó sẽ ly dị. Người chồng hờ ấy hơn nàng mười lăm tuổi, nàng mới chỉ 20.
 
Ngày tháng trôi qua, mỗi tối chúng tôi đều gặp nhau kể đủ mọi thứ chuyện, chúng tôi hợp nhau về mọi mặt, nên mới vài tuần lễ đã quen thân và đặc biệt trái tim tôi đã in hình bóng của nàng từ ngày mới gặp, không thể nào quên nổi.
 
Thấy nàng cực nhọc đi làm bồi bàn cho tiệm phở trong ngày, cuối tuần đi trông em, tôi đề nghị nuôi nàng ăn học trong vòng ba năm, nàng sẽ đến ở nhà tôi. Rồi khi nàng học xong, thì sẽ đi làm kiếm tiền đến lượt tôi đi học.
 
Nghe đề nghị của tôi, lúc đầu nàng ngúng nguẩy không chịu vì sợ làm tôi thiệt thòi, nàng đan những ngón tay thon dài trong làn tóc mềm của tôi:
 
- Nếu sau này… ở bên anh… em có làm gì sai trái, có làm gì không phải, anh đừng giận em, hãy tha lỗi cho em nhe.
 
- Sao em nói vậy? anh yêu em bằng tất cả trái tim, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của em… Mà em có lỗi gì chứ?
 
- Em sợ… sau này lỡ… Hãy hứa với em tha lỗi cho em nhe.
 
Tôi ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi nàng để cho nàng biết tôi yêu nàng và sẵn sàng bỏ qua mọi tội lỗi của nàng. Tôi đã năn nỉ và giải thích thì nàng đã bằng lòng dọn đến ở chung với tôi, tôi lấy ngay 30 ngàn trong công riêng trả cho người đã bảo lãnh nàng và họ chờ ngày ly dị.
 
Ngày nàng dọn vào ở chung, tình yêu như tăng bội phần trong tôi, tôi coi nàng như người vợ tương lai, cưng chiều nàng như viên ngọc quý, tôi nguyện với lòng sẽ đi làm với tất cả sức lực để hoàn thành ý nguyện cho nàng ra trường, rồi sẽ đến lượt tôi sau. Tôi mơ ước sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, sẽ có những đứa con ngoan, tiếng cười của các con lúc nào cũng vang khắp căn nhà khi chúng đón tôi từ việc làm về.
 
Không hạnh phúc nào hơn mỗi lần tôi đi về thấy nàng trong bếp nấu đồ ăn, nàng thật khéo nên những món từ bàn tay nàng đều thật ngon, làm tôi tăng ký và nụ cười không bao giờ tắt trên môi chúng tôi từ khi nàng về làm “vợ”.
 
Tôi cảm thấy mình là người có phước nhất trên đời được một nàng con gái thật trẻ, đẹp yêu thương săn sóc, tự hứa với lòng sẽ sống hết mình vì gia đình này.
 
Một năm trôi qua, đang lúc ngủ tôi chợt nghe tiếng cười khúc khích thật nhỏ ở phòng bên cạnh, tôi quay người qua thì không thấy nàng bên cạnh, ngồi dậy, lê đôi dép đi theo tiếng nói phát ra, miệng vừa gọi nàng:
 
- Em yêu, tối rồi … em đang nói chuyện với ai thế?
 
Nàng giật mình đánh thót, khuôn mặt nũng nịu nhìn tôi:
 
- Em… em đang nói chuyện với một người bạn học….
 
- Bạn học thì sáng mai nói, nói gì giờ này?
 
- Euh! Ngày mai… bạn em sẽ đi xa nên mới nói chuyện với em giờ này đó!
 
Nàng vội vàng cúp phone rồi đánh lạc hướng:
 
- Sáng sớm mai anh đi làm rồi, cứ ngủ đi, mặc kệ em, em phải thức khuya làm bài cho xong ngày mai đó!
 
Tôi tin lời nàng nói, hôn lên má nàng và vào phòng ngủ tiếp.
 
Thỉnh thoảng chuyện này vẫn cứ lập đi lập lại, nhưng tôi chẳng hề để ý nữa, vì nghĩ nàng phải trao đổi với bạn bè trong lớp học, rồi phải nói chuyện viễn liên với gia đình vì múi giờ khác nhau. Nàng vẫn nấu ăn ngon cho tôi, vẫn dọn dẹp nhà cửa, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng nhạt vì nàng thoái thoác là mệt và hôm sau phải dậy sớm học thi; chúng tôi tâm sự với nhau ngày càng ít đi!
 
Bỗng một ngày trời nổi cơn giông tố vào giữa trưa, toàn tiểu bang bị cắt điện, cả sở được về sớm. Tôi nôn nóng nghĩ đến nàng, không biết ở nhà có điện hay không mà tôi phone mãi không được, sợ có chuyện gì vì trời trở gió mạnh như thế này.
 
Khi mở cửa nhà ra, cả nhà tối om không một bóng người, tôi gọi to:
 
- Khánh Tiên! Khánh Tiên… em có ở nhà không?
 
Vẫn không tiếng đáp trả!
 
Bếp nguội lạnh, không giống ngày thường nàng có đi học về trễ cũng ráng làm đồ ăn để phần cho tôi. Nàng có bị gì không đây? Tôi lo lắng, phone vào máy của nàng mấy lần, cũng không thấy ai trả lời.
 
Bất chợt, tiếng chìa khóa tra vào ổ ở trước cửa, tôi vội chạy ra.
 
Nàng bước vào, trong tranh tối tranh sáng, nét mặt mệt mỏi bơ phờ, đầu tóc rối tung, áo quần xốc xếch, mấy quyển sách trong cặp hờ hững lổn nhổn, cặp mắt uể oải, nàng giật mình khi thấy tôi đứng ở giữa nhà chờ nàng!
 
- Anh… anh về hồi nào vậy? sao…
 
- Em đi đâu mới về?
 
Nàng tránh cặp mắt nhìn tôi, nói trong sự thờ ơ:
 
- Em đi học! sao… cái gì anh cũng hỏi vậy! hãy mặc kệ em! để cho tôi yên có được không!
 
Tôi ngạc nhiên và bất ngờ vì những lời nói vô tình ấy:
 
- Em có sao không? … anh thấy em lạ quá…
 
Nàng không thèm trả lời tôi, vào thẳng bếp khua nồi, gõ chén, ồn ào trong bếp, tỏ vẻ không hài lòng, vừa làm bếp trong ánh sáng mờ của cây đèn cầy, vừa bực tức. Bữa đó nàng không ăn cơm mà chỉ mình tôi vừa ăn, tự vấn an.
 
Tôi chưa bao giờ thấy thái độ này của nàng từ hai năm chung sống. Nàng là hình ảnh của nàng tiên trong tôi, là con búp bê nhỏ bé mà tôi chấp nhận hy sinh cung phụng; nhưng nay trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ban đầu ấy. Tôi thất vọng vò đầu, bứt tai, rơi phịch xuống chiếc ghế cạnh đấy suy nghĩ không biết mình đã làm nên chuyện gì có lỗi với nàng!
 
Chúng tôi vẫn tiếp tục chung sống bên nhau, tôi cố nhường nhịn chịu đựng bao nhiêu, nàng lại cứ lấn tới. Lạ một điều là tình yêu trong tôi đối với nàng vẫn như ban đầu, tôi không hề chút mảy may nào bớt yêu nàng. Nàng ngày càng đẹp vì được tôi yêu quý chiều chuộng, tôi mua những bộ quần áo đẹp nhất sang nhất cho nàng mặc. Tôi để thêm tên nàng vào cùng một công băng với tôi, để thẻ rút tiền cho nàng dùng, đi chợ, trả tiền bill mỗi tháng… Nhưng độ này không hiểu sao bao nhiêu tiền vẫn cứ như có lỗ thủng vậy, không bao giờ đủ!
 
Tôi đã giúp nàng trả xong món nợ 30 ngàn cho người chồng hờ, nàng chỉ còn vài tháng nữa là đủ ba năm học sẽ ra trường ngành điện, chả lẽ vì thế nàng muốn lên mặt với tôi? Nàng muốn mượn tôi làm chiếc cầu qua sông rồi chặt bỏ? bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu khi mở cửa bước vào nhà sau một buổi làm việc overtime mệt nhoài. Bên ngoài trời tối đen như mực, mùa thu đã đến, trời Oklahoma gió lạnh nhiều về đêm.
 
Tôi bước đến vén tấm màn cửa nhìn ra ngoài, mưa nhỏ và gió rít, nàng đi đâu sau buổi học mà giờ này vẫn chưa về nhà!
 
Tôi vào phòng học của nàng xem thời khóa biểu hôm nay nàng có giờ học trễ không. Quyển lịch mọi khi nàng để trên bàn với những giờ giấc ghi rõ môn học mà sao không thấy trên bàn, tôi vội vàng mở ngăn kéo ra xem. Tôi bàng hoàng khi thấy một xấp thư trao đổi qua email được in ra giấy.
 
Tò mò tôi cầm lên vài trang đọc với lời lẽ thề thốt yêu nhau của nàng và một người đàn ông tên Thoại, hắn là một người bạn trai từ nhỏ ở Việt Nam cùng làng với nàng và hiện tại học cùng lớp và trạc bằng tuổi nàng! Thì ra họ đã tìm gặp lại nhau sau khi nàng vượt biên và trở thành người vợ bất đắc dĩ của tôi!
 
Nàng đã lừa dối tôi trong hơn hai năm chung sống!
 
Càng đọc, tôi không thể nào tin vào đôi mắt mình, tôi phải tựa cả người vào bức tường sau lưng mới đứng vững! Nàng thật sự muốn bỏ tôi! Nàng muốn có hạnh phúc bên người đàn ông khác! Nàng không hề…. yêu tôi! Hèn gì nàng đã có thái độ hẳn hoi với tôi mà chỉ tôi ngu dốt u mê đã không nhận ra!
 
Tôi suy sụp, đau khổ. Tất cả như cuốn phim từ từ quay chậm trong trí nhớ: chính tôi đã thuyết phục nàng về ở với tôi, chính tôi đã tự nguyện cho tiền nàng để trả cho người chồng hờ kia, cũng chính tôi muốn hy sinh cho nàng đi học trước! chứ nàng có xin xỏ gì tôi đâu!
 
Lỗi tại tôi!!!
 
Bất chợt, nàng hiện ra ngay trước cửa phòng, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy trên tay tôi những lá thư tình, bằng chứng hiển nhiên của nàng, nàng chôn chân tại chỗ, mặt tái ngắt sợ hãi, tôi vồ lên như con thú xổ chuồng, nhìn thẳng vào mặt nàng với cặp mắt đỏ quạu:
 
- Em… trả ơn tôi bằng những bức thư oan nghiệt này đây à? Em… đã lừa dối tôi đúng không?... vậy những lời em nói với tôi bao lâu nay là gì? Là gì hả? đồ vô ơn xảo trá!
 
Nàng quỳ xuống dưới chân tôi, nước mắt ràn rụa, hai tay chắp lại một cách tội nghiệp:
 
- Em biết lỗi, xin anh tha thứ! … hãy tha thứ cho em… em không thể nói hết tất cả cho anh nghe vào buổi ban đầu khi mới gặp vì…
 
- … Vì em muốn lợi dụng tôi, em muốn rút hết tiền bạc cũng như tài sản của tôi cho thằng khác…
 
- Không đâu! Em chỉ muốn mượn tiền anh, chỉ muốn trả xong tất cả rồi em sẽ đi làm trả lại cho anh, chứ em không muốn lừa dối anh đâu! Anh chính là người ơn của em…
 
Trong cơn tức giận, tôi vung tay tát mạnh lên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, nàng té nhào xuống đất, tay ôm lấy mặt, miệng van nài:
 
- Em nói thật, xin anh hãy nghe em! Em… sẽ trả lại những gì đã mượn của anh!
 
- Em không hề yêu tôi?! Vậy mà tôi cứ hoang tưởng, tưởng sẽ có một ngày chúng ta làm đám cưới, có một gia đình hạnh phúc và đàn con ngoan! Tại sao? Tại sao không nói sự thật cho tôi biết? … Hắn hơn gì tôi? Hắn có gì tốt hơn tôi? Nói đi!
 
- Không đâu! Anh ấy không có gì hơn anh cả, anh ấy không giàu có bằng anh, nhưng anh ấy là…
 
- Là gì? Là người yêu của em phải không?
 
- Vâng! Anh ấy là tuổi thơ của em, là bạn, là tri kỷ, là người đã giúp gia đình em thoát cảnh nợ nần của một thời rất khó khăn, anh ấy tuy không hơn em bao nhiêu tuổi nhưng rất có ý chí, nghị lực, đã cùng em trải qua bao nhiêu gian truân của cuộc đời khi gia đình em trong tay chả còn một xu. Mẹ em trước khi mất cũng đã trăng trối kết duyên cho em và anh ấy đến hết kiếp này. Xin anh hãy hiểu cho em! Khi anh nói muốn cho em ở cùng nhà, em chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn giúp em, nên em đã trả ơn anh bằng những bữa cơm nóng ngon, dọn dẹp nhà cửa, làm tất cả mọi thứ cho anh yên lòng đi làm kiếm tiền. Nhưng khi anh Thoại tìm gặp lại em thì em không thể tiếp tục được với anh nữa…
 
- Vậy tại sao không nói ngay cho tôi biết?
 
- Em… đang tìm thời gian thích hợp để nói…
 
- Em yêu nó nhiều lắm đúng không? còn tôi đã đối đãi tốt với em bao nhiêu vẫn không làm em rung động sao?
 
- Anh đã đối xử với em thật tốt, rất tốt mà em sẽ phải trả ơn! Nhưng… trái tim em chỉ có một ngăn, ngăn ấy đã… không còn chỗ nữa!
 
Tôi thất thểu bước ra khỏi căn phòng, trái tim tan nát, đôi chân thật nặng, tôi chả còn thiết sống nữa, mục đích sống ở đời không còn nghĩa lý gì nữa.
 
Bất giác tôi ngồi thụp trong một góc nhà, nước mắt chảy như suối, tiếc cho quãng thời gian đã qua với một người không có trái tim! Người con gái tôi rất yêu, đặt tất cả mọi niềm ước mơ vào cô ta!
 
Nhà băng gần căn hộ cũ mà cách đây 20 năm tôi ở cùng với nàng gọi tôi đến vì có một số tiền lớn chuyển vào, họ muốn tôi đến xác nhận có phải của người quen không, công băng này tôi cũng đã đóng từ khi rời khỏi đây, nhưng họ vẫn còn giữ dữ kiện của tôi và nhất định muốn tôi đến để xem số tiền này từ đâu tới!
 
Cũng là dịp cho tôi đi thăm lại ngôi trường mà tôi và nàng đã từng đi học vào thuở ấy.
 
Tôi dừng chân bên cạnh băng đá đối diện với trường Đại Học, ký ức ngập tràn yêu thương cùng nàng ùa về như chỉ mới hôm qua, bất chợt tôi mỉm cười như chấp nhận cho nghịch cảnh éo le đang chơi đùa với cuộc đời của một người khá may mắn về tiền tài sự nghiệp như tôi!
 
Sau chuyện không vui đó, tôi đã bán căn hộ và rời về phía Tây Oklahoma, nơi đây khí hậu ấm hơn, cộng đồng người Việt ít hơn. Tôi muốn đi trốn, và hoàn toàn không muốn biết tin tức gì của người con gái ấy nữa, coi như đó là một số phận, một nghiệp quả mà tôi phải trả nợ ở kiếp này!
 
Tôi đã vùi đầu học và làm để quên đi vết nứt ấy, không muốn quen ai thân thiết nữa, mà chỉ là bạn xã giao thôi.
 
Ở tuổi 50, tôi thành công trong sự nghiệp, làm cho một công ty của chính phủ về máy bay dân sự.
 
Manager của nhà băng cho tôi thấy con số chuyển vào là 60 ngàn từ Cindy Hoàng, và một bức thư:
 
« ….Em biết đã làm anh đau khổ, đã phá vỡ cả tương lai tươi đẹp mà anh đã xây dựng.
 
Cuộc sống của em cũng không vui vẻ hạnh phúc gì hơn trong suốt 20 năm qua, vì mình đã làm cho ai đau khổ thì mình cũng bị trả nghiệp!
 
Sau khi bỏ anh ra đi, em mới biết mình đang mang giọt máu của anh trong người, chồng của em đã biết và chấp nhận Cindy là con của chúng em, anh ấy rất yêu thương săn sóc con bé như con ruột, chúng em sống thật hạnh phúc được mười năm thì một ngày anh ấy uống rượu ở công ty với bạn bè hơi nhiều trong một party, khi về đã lạc tay lái đâm vào vách tường của xa lộ và chết tại chỗ! Em và con rất đau khổ từ ngày ấy. Em cứ bị ám ảnh mãi bởi đã làm cho ai đau khổ thì mình sẽ bị trả nghiệp! nhất là điều anh chưa bao giờ biết là có một giọt máu yêu quý với em, em đã giấu điều này đến tận hôm nay!
 
Em trả lại cho anh 60 ngàn, số tiền này không nhiều nhưng đó là công sức của em làm, để dành, góp nhặt vì cuộc sống cũng không dễ dàng cho người mẹ đơn thân như em phải trang trải tất cả cho cả hai mẹ con; em cám ơn anh đã nuôi em những ngày chân ướt chân ráo mới đến mảnh đất tự do này, đã cho em đi học lại, đã từng yêu em như một nàng công chúa. Em đã rất hạnh phúc nhưng rất áy náy vì lừa dối anh!
 
Tất cả là số phận, xin anh hãy tha thứ cho em như những ngày đầu mới gặp anh, em đã nói điều này! Hãy buông tha cho số phận mình anh nhé.
 
Em gởi cho anh xem hình con gái xinh đẹp của chúng ta, Cindy đã 21 tuổi, đang học Đại Học năm thứ ba, con gái sẽ trở thành bác sĩ, sẽ giúp khâu lại những vết thương lòng cho cha mẹ nó…. »
 
Cuối thơ là địa chỉ và số phone của Khánh Tiên ở Garden Grove, Ca.
 
Sỏi Ngọc
Nov 2023
 
Ps: Kể lại một câu chuyện có thật của một người thân quen, tên nhân vật chỉ là tiểu thuyết.
 
 
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com