
hình Pixabay
1. Tiếng mưa rơi thì thầm trên mái hiên, thỉnh thoảng điểm vào vài tiếng sấm dầu vậy cũng không át được tiếng độc thoại của cánh chim lọt qua của sổ. Nàng đã thức dậy từ sớm vì triệu chứng mất ngủ (insomnia) sau cuộc đổi đời bất hạnh không hề báo trước, nó đến giữa lúc không ngờ như một cơn địa chấn khiến nàng trở nên mẫn cảm, tê tái với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần tiếng kẽo kẹt của cánh cửa bị gió lay, hay một tiếng bánh xe nghiến ngấu trên mặt đường cũng đủ châm chọc làm nỗi buồn trồi lên. Mọi vật trong phòng vẫn như cũ nhưng sao lúc này chúng như vô cảm không có hồn linh. Tấm hình trắng đen chụp bán thân hồi còn con gái, nét đẹp nghiêng nước đổ thành (nói theo kiểu ghen tương của đàn bà với nhau) treo trên tường sáng nay nó nhìn nàng như trách móc, ánh mắt biết cười ngày xưa, hôm nay như đang muốn khóc. Nàng lo sợ với chính mình vì mọi vật trong nhà như xa lạ, như xua đuổi, không muốn bắt chuyện với nàng nữa, kể cả màu tường mà bóng nàng in trên đó hàng đêm cũng có vẻ ma mị mang vẻ lem luốc, phản bội. Sau giờ làm việc nàng thấy ái ngại không muốn trở về nhà, cái tổ ấm trả bằng mồ hôi nước mắt hôm nay trở nên ghẻ lạnh vì phải đối diện với muôn ngàn kỷ niệm đã một thời lên ngôi. Mà thật vậy, những bức ảnh chụp trong cơn yêu mang vương miện trên tóc theo lối thiết kế của chồng vì anh là một nhà thiết kế có hạng và chính đây là cái nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ.
Nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ vì tiếng chim sáng nay không phải là giọng hót thường ngày, nó mang một âm vực hằn sâu, có vẻ đau đớn, nghẹn ngào. Bầu trời thấp và đen đủi như vẽ bằng chì than một cách vụng về làm như chưa từng có ánh mặt trời hiện diện trước đây. Dường như bầu trời cũng biết tủi thân, tủi thân nên mới khóc. Mặt trời cũng chẳng vui gì, nên lánh mặt.
Dưới cơn mưa bụi con chim mái thuộc loài Song Sparow, nhỏ thó, ngực trắng, cổ đeo vòng, toàn thân màu nâu và streaky appearance. Giờ đây đã ướt sũng nước và có lẽ lạnh lắm. Nhưng làm như không hề lưu tâm gì đến cảnh vật xung quanh vẫn tiếp tục buông ra những lời nghẹn ngào qua cái thanh quản nhỏ xíu. Nàng đoan chắc nó cùng với những cặp khác cùng loài đêm ngày ríu rít trong khu vườn sau nhà nàng và một số đã định cư năm này qua năm khác. Chúng di dân tới đây không rõ từ miền nào, loài chim nhỏ bé tầm thường nhưng khôn ngoan biết chọn cho mình quê hương có đủ bốn mùa và không thiều thốn thực phẩm bên cạnh những khu phố nhỏ mang khuôn mặt nhà quê xung quanh đều là farm land. Nàng chỉ dám lại gần cái xóm khi chúng rời nhà đi kiếm ăn thường là buổi sáng và chỉ trở về khi bóng chiều đang hấp hối trên ngọn cây. Mùa xuân ở đây thường mưa bụi kéo dài lê thê cả tuần lễ. Nhưng với chúng không hề làm chùng cánh bay. Thời tiết ẩm thấp dạy chúng kiến trúc nhà cửa với một trình độ kỹ thuật rất cao, xinh đẹp và rất khô ráo. Tổ bầu với mái nhọn, cửa chính ra vào mái cong cụp xuống. Con trống tỉa cỏ lác thành những cộng dài cho con mái với đôi chân và cái mỏ khéo léo cần cù của người đàn bà, đan cái quai chắc nịch buộc chặt vào cành cây rồi đan từ từ xuống dưới tạo ra một nhà hình trứng phình to ra phía dưới như trái bưởi. Cái giang sơn đủ cho hai anh chị và lũ con vào mùa xuân hằng năm. Thỉnh thoảng nàng ngưng lại và ngắn nghía công trình một cách rất thận trọng, đôi mắt long lanh cái đầu nghiêng qua nghiêng lại đi tìm sửa lại những nét đan bị lỗi. Những khi làm việc cần cù như vậy nhưng vẫn không quên hát một mình những cung bậc bất hủ và trữ tình melodious.
Anh chị đã trải qua mấy mùa mưa nắng. Thuyền tình không nguy nga, son vàng như người ta, có một bến đỗ và một dòng sông thanh bình ít thời sóng gió. Vầng trăng trên đầu vẫn hứa hẹn những đêm mười sáu tròn trăng. Bước chân chị chưa một ần vấp vào những thất bại, khổ đau. Trái tim chưa một lần bị những gai nhọn cứa vào vì cái thời khôn dại, dại khôn thời nông nổi, ước mơ lót tổ bằng nhung lụa đã qua rồi, thời mà thế giới con người gọi nó bằng cái từ foolish, không lấy gì làm ngoa, hôm nay chỉ còn lại hai mái đầu điểm sương với những ước mơ đời thường, để thuyền tình trôi theo thời gian qua những mùa màng không bão tố. Mặc dù không gối ấm, nệm êm như con người, Nhưng những món xa hoa đó đâu có bảo đảm được thuyền đời sẽ không bao giờ bị đắm hoặc bị nhấn chìm trong nước mắt. Chị chỉ có những ngăn tim nhỏ bé chất đầy tình thương dành cho chàng từ ngày yêu nhau và những trang nhật ký khá dại khờ như chuyện ngày đó bốn con mắt va vào nhau đau điếng đến nỗi khi tỉnh dậy mới hay bà tơ ông nguyệt nào đó đã đánh thuốc mê để cột chân hai đứa bằng sợi chỉ hồng mỏng manh nhưng chắc nịch đến độ không đứa nào bạo phổi dám cởi ra. Thế rồi rủ nhau dọn ra không một lời từ giã. Chẳng thế, còn mải mê đùa cợt với đời cho đến một hôm chị thấy trong người có điều chi rất lạ, lạ đến độ không giải thích được, tâm thần bấn loạn, chẳng có quân sư quạt mo nào kế bên cho mà vấn kế. Có lúc chị tưởng rằng có lẽ tận thế sẽ xẩy ra đến nơi. Mà tận thế thế nào được, chị chỉ bị cái hội chứng mà ngưới lớn gọi đó là bịnh “ốm em”. Nó kỳ cục lắm vậy thôi. Cơ thể bâng khuâng, bần thần, rã rượi, nằm đâu ngủ đó, thèm ngủ như chưa bao giờ được ngủ trong đời, Thèm ăn cóc, ổi, me chua và những món ăn của Aliens, thêm chứng nôn ọe bất thường…
À, thì ra anh chị đã bị tiếng sét ái tình quật ngã lúc chưa biết đánh vần chữ Yêu. Chị đã trở thành người đàn bà mất rồi khi còn đang ở tuổi ô mai-Chàng bảo với chị như vậy- Cô hàng xóm nói chị đừng lo, nhưng phải chuẩn bị vai trò làm mẹ vào mùa xuân. Trang sử mới đang được Tạo hóa lật qua. Chị hạ sinh bốn trái trứng màu xanh ngọc bích, xinh như những hột đậu phọng. Mãi mấy ngày sau, mới mang khoe với chàng cùng ngắm nghía cái tác phẩm lạ lùng mà thiên nhiên trao vào tay người đàn bà, đó là thiên chức làm mẹ. Chị bỗng ý thức ra bổn phận và trách nhiệm mới nó ràng buộc nhưng cũng rất thiêng liêng. Rồi đây hai đứa sẽ phải thay nhau ấp ổ cho tới ngày bầy con chào đời. Phải làm việc quần quật, đêm ngày để làm êm dạ cho bốn cái mồm tham ăn, ngày đêm lo lối om xòm. Cái thiên chức ấy lúc đầu nghĩ tới mà hụt hơi, như cái ách giữa đàng nó quàng vào cổ.
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Chẳng khác nào:
Một ngày hai bữa cơm đèn
Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng
Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng
Bài học vỡ lòng ấy mẹ chị đã kinh qua mà không hề thở than vì thiên chức làm mẹ có điều gì đó nó ngọt ngào làm sao! Chị cảm nhận được nhưng vì quê mùa không biết đánh bóng ngôn từ không biết diễn tả thành lời. Chỉ biết rằng bên cạnh chị luôn có một bờ vai hòng khi tắt lửa, tối đèn. Chàng thường khen ngợi chị bằng những câu hát làm cho mùa xuân trong lòng chị như bất tận, nở đầy hoa.
Mười ngón tay em dài
Vun cuộc tình thật đầy
Mơ toàn chuyện trên mây
Còn tôi như cánh chim,
Sẽ bay đi muôn phương,
Mang về mầm xanh tươi.
Khi lá hoa thật nhiều,
Trái yêu thương đầy cành.
Hái đem cho mọi người…(*)
Vun cuộc tình thật đầy
Mơ toàn chuyện trên mây
Còn tôi như cánh chim,
Sẽ bay đi muôn phương,
Mang về mầm xanh tươi.
Khi lá hoa thật nhiều,
Trái yêu thương đầy cành.
Hái đem cho mọi người…(*)
Cái lâu đài tình ái vững bền ngày ấy chị tin rằng nó sẽ bền vững đến muôn muôn đời. Bài học vật đổi sao dời chưa một lần nghe nói đến, chỉ biết qua loa về lời trong sách ai đó chép rằng: Người đàn bà không trưởng thành qua tuổi tác mà qua những lần bị bội phản. Khi hạnh phúc còn đang chín muồi, thì những lời đó chỉ là cánh gió thổi qua vai. Chỉ mới ngày hôm qua, khi lá xanh còn hát trên cành. Bướm ong còn mải mê tỏ tình cùng hoa và nghe lời chim hát: “Chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già lộc ngộc nó thi theo sau”. Vậy mà cơn nắng ấm vội qua đi rất nhanh vì
Ai gây trăng gió để người gió trăng
Sáng nay cơn bão tuyết ập lên đời chị giữa bầu trời tháng Năm. Lòng chị tê cóng không còn cảm giác, trời đất như sụp đổ dưới chân. Hơi lạnh do những luồng gió bấc quái ác đang hội đồng với sự đời phản bội hay chính gió bấc từ trong lòng chị lúc này. Nó rắp tâm du đổ cái lâu đài tình ái xuống vực thẳm mà hai linh hồn đã tốn cả tuổi xanh gầy dựng lên. Dưới cơn mưa dầm, chị kêu cho thấu tới trời xanh, trải lòng ra để nhờ Thượng Đế thấy rõ sự bất công mà phân xử cho chị.
Đồng hồ trên tường điểm 9 giờ, nàng đã đứng bên con chim suốt hai giờ đồng hồ mà không hay. Tiếng kêu của nó đã lạc giọng yếu dần. Không biết có thấu trời không nhưng đã xuyên thấu qua lòng nàng, cũng như chim, nàng đã không còn nghị lực để nuốt nổi dòng nước mắt vào trong và cũng như chim, nàng đã đuối sức. Đây chính là lúc người đàn bà đang cần đến một bờ vai Nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Mặn chát. Ánh mắt mờ nhân ảnh, nàng thấy lờ mờ cánh chim bay đi, hy vọng là nó trở về nhà trước khi đuối sức. Chưa khi nào như sáng nay, trong lòng ngổn ngang đầy thương tích. Tội cho cánh chim, thương cho thân mình. Đường đời trước mặt rối như chỉ tay. Ý nghĩ quyên sinh đã có lần lén lút thập thò trong cơn mơ như con cua ký cư thập thò trong vỏ ốc, như đứa trẻ chơi trò ú tim trong giấc ngủ nặng nề, choàng dậy trong hoảng sợ, ướt đẫm mồ hôi.
2. Có núi non nào, có rừng thiêng nào không gởi gắm nỗi lòng, tâm sự của mình theo dòng sông để ra biển khơi cùng với niềm vui và cả nỗi buồn năm tháng. Có lẽ như vậy mà đại dương đã ngậm trong lòng nó quá nhiều bí ẩn chăng. Đã từ lâu, nàng cũng ví đời mình như một dòng, có dòng sông nào không chảy ra biển, mà đã từ lâu dòng này chỉ quẩn quanh lạc đường chẳng ai khai thông để gởi gắm những dĩ vãng và ngay cả đau thương hiện tại đang làm lem luốc tương lai còn lại của mình để cùng theo dòng thác từ thượng nguồn, cùng với phù sa là những trầm tích chứa đựng biết bao nhiều điều hạnh phúc lẫn trái ngang của đời lẫn với nước mắt đã và đang làm cho đại dương mỗi ngày thêm mặn chát. Biển khơi vốn là người mẹ hậu hĩ của nhân loại sẽ chẳng tiếc gì với nàng, đứa con bất hạnh để rồi trả lại cho nàng những ngày hè vang tiếng nhạc sầu ve, nhứng chiều thu ngắm mây bay thả hồn theo lá đổ.
Đã ba mùa xuân trôi qua nàng để cho thời gian trôi đi lững lờ, chôn nỗi buồn trong một hố đời thẳm sâu cùng với những phức tạp muôn trùng của nó. Cây cầu gãy đã được bắc lại đủ vừa cho một người đi. Xa lánh những ánh mắt, lời nói dung tục và những hệ lụy có thể xắn ngang trước mặt bằng những từ ong bướm mà nàng đã đi guốc trong lòng họ vì mọi niềm tin nơi đàn ông đã trở nên sượng sùng, hoen ố. Nàng đã xin đổi qua, làm việc ở EMD, cũng gọi là ER để công việc hằng ngày chộn rộn như sỏi đá giúp nàng tìm quên và tìm lại được giấc ngủ đã thất lạc từ lâu. Tiếng đàn piano đã xa vắng một thời gian dài, nay lại được những ngón tay ngà nắn nót và những trình tấu khúc của Mozart lại vang lên trong phòng librairy. Cho đến một ngày tháng Chạp âm lịch vừa qua, nghĩa là gần Tết Nguyên Đán. Ngày nàng không hề mong đợi. Nỗi đau tưởng đã ngủ yên dưới nấm mồ của nó, giun dế đã đục khoét nó. Suối đời đã trở về dòng chảy ngày xưa. Mùa thu đến với những note nhạc lẫn trong tiếng mưa thánh thót và bước chân nai đạp lên lá vàng gợi lên một chút xót xa nhè nhẹ mầu nhiệm trong lòng như ngày nào thời con gái đã không còn cộm lên những cơn đau triền miên.
Nhưng chuyện đời, ai mà ngờ. Một buổi chiều vàng thật đẹp, nắng còn ấm chan hòa trong sân bịnh viện, nhảy múa trên cây và lung linh trong ánh mắt của nhứng bịnh nhân đang ở phòng chờ đợi. Nàng khoác chiếc Lab. Coat lên người, ống thính chẩn trong túi, liếc nhanh mình trong gương, bước vào nơi làm việc chiều nay với tâm hồn vui tươi. Người y tá trao cho nàng hồ sơ của bịnh nhân đang chờ nàng bên phòng Triad. Bịnh nhân là người đàn ông bị chém vào cánh tay bên phải khá nặng đã được nhân viên Ambulance băng bó qua loa cầm máu. Trong lúc nàng khám nghiệm vết thương, nối lại tendons và mạch máu thì người bịnh nhân lải nhải hết lời van xin nàng để được trờ về. Nàng phải xin phép y tá để họ ra ngoài cho nàng một mình làm việc.
Người đàn ông đã im lặng để chờ câu trả lời của nàng dành cho mình. Có thể là lời chia tay hay trùng phùng vào giây phút quyết liệt này. Phần ăn thua trong ván cờ mà ông không hề chuẩn bị hôm nay. Sau cùng ông cũng đã đoán ra vì người đàn bà đang ở trước mặt ông hôm nay không còn là người đàn bà ba năm về trước. Ông nhận ra nước cờ mà ông đi ba năm về trươc là một nước cờ lận, tồi tàn mà không tay chơi nào tha thứ đươc.
Sự im lặng nặng nề kéo dài. Không hề đổi thay nét mặt, nàng tiếp tục công việc khâu vá và băng bó vết thương như một vị lương y có trách nhiệm với bịnh nhân rồi thu dọn đồ đạc.
Sau khi đã xem xét lại mọi việc nàng đã thực hiện và hài lòng, Nàng cất lời:
- Những lời vừa rồi, sao ông không nói ba năm vể trước. Bây giờ đã trễ rồi. Cám ơn ông nhờ đó mà tôi đã có một lập trường vững chắc cho đời mình, vì dù là con giun khi bị chà đạp, nó cũng biết quằn lên.
Ba tuần nữa ông trở lại để cắt chỉ. Vết thương mà người đàn bà đến sau tôi gây ra cho ông chỉ cần ba tuần lễ là khỏi. Còn vết thương ông gây ra cho tôi phải cần đến ba năm mới lành, ông biết chứ.
Vị thầy thuốc quay qua nói với bịnh nhân, giọng khoan thai.
Ông có thể xuất viện được rồi.
Ngưới bịnh nhân này không rõ là ai, chỉ biết người ấy lúc bước ra ngoài mang theo tiếng thở dài.
Hạ vàng 2025
Ngân Hà
Nguồn: https://vietvanmoi.fr/