My heart is so full and happy right now. I finally got to meet the man who sponsored my family (and more) to America, Dr. Fay. Due to the language barrier, my parents lost touch and it has taken almost 40 years for this reunion to happen. If it was not for Dr. Fay’s kind, caring, generous, and servant heart we wouldn’t have had the opportunity to build the lives that we have now.
We are all very thankful and grateful for you, Dr. Fay. My parents and uncle Hong Ly never ever forgot you or took for granted the gift of a new beginning in the land of opportunity. Looking forward to our next and bigger reunion with the rest of our families.
(Lòng tôi lúc này tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng được gặp người đã bảo lãnh gia đình tôi và nhiều người khác sang Mỹ, Tiến sĩ Fay. Do rào cản ngôn ngữ, ba mẹ tôi đã mất liên lạc và phải mất gần 40 năm để cuộc hội ngộ này diễn ra. Nếu không có tấm lòng nhân hậu, chu đáo, hào phóng và trái tim phục vụ của Tiến sĩ Fay, chúng tôi đã không có cơ hội xây dựng cuộc sống như hiện tại.
Chúng tôi rất biết ơn và trân trọng người bảo trợ mình. Ba mẹ tôi và bác Hồng Lý không bao giờ quên Tiến sĩ Fay hoặc coi đó là món quà bởi vì nó là sự khởi đầu mới ở vùng đất của cơ hội. Mong chờ cuộc hội ngộ tiếp theo và lớn hơn với những người còn lại trong gia đình).
Những dòng chia sẻ của Diễm Hạ trên “facebook” – đứa con gái đầu lòng vừa chào đời được 1 tháng 18 ngày chúng tôi đã bế đi vượt biên và khi cháu hơn 1 tuổi chúng tôi được sang Mỹ định cư qua sự bảo trợ của Tiến sĩ Roger Fay – khiến lòng tôi nao nao nhớ về Bryan, một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Texas, nơi gia đình tôi đặt những bước chân đầu tiên trên quê hương thứ hai. Chính nơi đây đã mở rộng vòng tay chào đón chúng tôi, những người Việt dứt áo ra đi, bỏ lại đất nước Việt Nam thân yêu đã bị nhuộm đỏ và bắt đầu cuộc sống mới đầy bỡ ngỡ với biết bao vất vả, khó khăn.
Ở cạnh thành phố College Station – nơi có trường Đại Học Texas A&M nổi tiếng – Bryan thuở ấy là một thành phố nhỏ, rải rác một số ít người Việt tị nạn. Gia đình tôi may mắn gặp được một vài anh chị em đến đây trước nên dù không có người thân vẫn cảm thấy thật ấm áp trong nghĩa tình đồng hương.

Gia đình tác giả và Tiến sĩ Roger Fay cùng phu quân
Lúc ấy, công việc cũng khó tìm nên ông Fay giới thiệu nhà tôi đến làm việc cho một người bạn của ông có shop sửa xe. Với số lương ít ỏi cho 4 người trong gia đình, lại còn phải cố gắng thu xếp để gửi tiền về cho cha mẹ hai bên nên tài chính chúng tôi rất eo hẹp. May mắn thay, chúng tôi được ở chung với anh Hồng là bạn thân của nhà tôi từ thuở còn là Sinh Viên Sĩ Quan trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị ở Đà Lạt và Đức -cũng do ông Fay bảo trợ- sau đó là Sơn. Với từng ấy người chúng tôi đã có được một mái gia đình ấm cúng khi cùng cư ngụ trong căn nhà gỗ nhỏ có hai phòng ngủ với tiền thuê $200 mỗi tháng nên chi phí cho chỗ ở rất nhẹ. Căn nhà ấy là nơi chứa đầy kỷ niệm với những bữa cơm thanh đạm, mọi người quây quần bên nhau thật vui vẻ, thân thiết trong tình cảm chan hòa như anh em ruột thịt. Diện tích nhà khá nhỏ nên khoảng đất trước và sau nhà là sân cỏ rộng. Xen lẫn với những mảng cỏ lởm chởm, xấu xí ấy là những bụi hẹ hoang xanh mướt. Nhà tôi vốn ưa hẹ nên mỗi lần đến phiên cắt cỏ, anh thường hái một rổ hẹ để nấu canh. Những lần ấy Đức ngồi trên thềm nhà than thở với con gái của tôi đang ngồi chơi bên cạnh:
– Ba mày…. tối ngày chỉ cho tao ăn cỏ.
Tôi vốn không giỏi nấu ăn nhưng cũng tập tành làm đủ món nào phở, nào mì, rồi bò nhúng giấm, nem nướng, bún thịt nướng v.v. Thời ấy, chưa có “youtube” nên chỉ lò mò làm theo trí nhớ qua những lần phụ má tôi làm bếp nên không biết các thành viên trong gia đình ăn có ngon không hay chỉ ráng nuốt cho no bụng với người đầu bếp tài nghệ không đạt nổi điểm trung bình.
Những bạn bè thân thiết thời ấy có anh chị Ngọc với 4 đứa con. Hai cháu gái và một cháu trai là học sinh giỏi của trường Tiểu Học đã được một ký giả giới thiệu trên tờ báo địa phương. Với công việc làm ổn định, anh chị Ngọc được xem là “đại gia” trong nhóm “xập xệ gia” gồm có vợ chồng tôi, anh Hồng và Đức – độc thân tại chỗ vì phải bỏ bầu đàn thê tử ở lại Việt Nam. Còn Thành và Sơn thì đang ôm gối khóc thầm từng đêm vì mãi vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương (thời ấy con gái là hàng hiếm nên rất “cao giá”). Ngoài ra còn có anh Út, anh ở đây vì công việc làm chứ không chính thức là cư dân Bryan vì anh có nhà ở Houston nơi vợ con anh đang cư ngụ. Một vài đồng hương khác như chị Sáu, chị Chín, anh Tâm, chị Trang, Mỹ… chỉ quen biết theo kiểu xã giao.

Cuộc hội ngộ của những người bạn cùng ở Bryan (2024)
Căn nhà mới tinh mà anh chị Ngọc tậu được cách đó không lâu là nơi tụ tập của chúng tôi vào ngày cuối tuần. Những cuộc họp mặt thường kéo dài từ 12 giờ trưa mãi đến 2 giờ sáng hôm sau mà không ai muốn về. Những món ăn đơn sơ – vì thời ấy ở Bryan chưa có chợ Việt Nam, chỉ có một chợ Tàu nhỏ xíu với vài thực phẩm Á Đông giá cắt cổ – những câu chuyện trên trời dưới đất với tiếng cười ròn rã, giòn tan đã làm cho cuộc sống lưu vong của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhà khi cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm không thể quên nơi quê cha, đất tổ giờ đã quá xa với muôn vàn thương nhớ.
“Văn minh” hơn một chút là những buổi “picnic” ở bờ hồ cách nhà khoảng 20 phút lái xe. Nơi đó, bọn trẻ tha hồ chơi đùa, các ông có dịp rửa mắt với những người đẹp gợi cảm qua những bộ áo tắm khá kín đáo so với cái hở hang quá đáng như bây giờ trong khi các bà lui cui nướng thịt, bày biện thức ăn. Đơn sơ và giản dị như thế nhưng là một ngày thư giãn thật tuyệt vời cho những người tị nạn nghèo nàn như chúng tôi.
Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua. Trong khi anh chị Ngọc, Thành, anh Hồng có việc làm ổn định thì gia đình tôi vẫn chưa đâu vào đâu. Nhưng chính vào thời điểm khốn đốn ấy vợ chồng tôi mới cảm nhận được tình cảm trân quý của bạn bè.
Nhớ một lần chúng tôi đi sửa xe mà lại quên chìa khóa ở nhà. Khi về, để vào bên trong, nhà tôi đã cố gắng cạy được cánh cửa sổ “lá sách” nơi phòng ngủ. Mừng quá, anh chống tay lên thành cửa, dùng hết sức đẩy người lên, không ngờ vì động tác quá mạnh nên đầu anh đập vào thành gỗ phía trên. Đỉnh đầu anh bị tét một đường, máu tuôn thành dòng trên đầu và trên mặt. Biết tôi yếu đuối và nhút nhát nên anh vừa xé điếu thuốc lá rịt vết thương để cầm máu, vừa dùng khăn lau sơ các vết máu rơi xuống sàn nhà rồi ra phòng khách mở cửa cho tôi. Thế mà khi nhìn thấy khuôn mặt của anh tôi suýt ngất đi trong khi anh luôn miệng nói “Anh không sao đâu!”. Lúc ấy, tôi quýnh quáng không biết phải làm gì vì anh Hồng và Đức đã đi làm, may sao nhà tôi chợt nhớ anh Tâm và bảo tôi gọi nhờ giúp đỡ. Anh Tâm chạy đến rồi dùng mật ong đã mang theo để thoa rửa vết thương và băng bó sơ sài. Không có bảo hiểm sức khỏe và cũng không có tiền nên chúng tôi chẳng nghĩ đến việc đi bác sĩ. Chiều hôm đó, khi về nhà anh Hồng đã hoảng hốt thúc hối nhà tôi:
– Bị thương trên đầu nguy hiểm lắm mày phải đi bác sĩ ngay mới được.

Gia đình tác giả trước căn nhà gỗ
Nhà tôi kiên quyết:
– Không sao đâu, tao uống thuốc giảm đau là được.
Người thì nên đi, người thì không cần thiết phải đi, cuối cùng anh Hồng phán một câu:
– Tao trả tiền bác sĩ. Mày không tốn tiền đâu mà sợ.
Anh xã tôi bèn “phản pháo”:
– Bộ mày nói tao không có tiền hả?
Tôi suýt bật cười khi thầm nghĩ “Thì đúng tỏng rồi. Vừa không có tiền, vừa sợ tốn tiền chứ còn gì nữa”. Nhờ Chúa Mẹ gìn giữ nên mọi sự cũng trôi qua tốt đẹp nhưng sau đó nghĩ lại tôi mới giật mình. Đúng là đùa với tử thần. Nếu chuyện ấy xảy ra vào lúc này chắc là đã gọi cứu cấp, rồi thì chụp MRI hay CT túi bụi chứ đâu có cái kiểu bỏ lơ như thế.
Phần chị Ngọc thì biết rõ hoàn cảnh của chúng tôi nên nhiều lần “mời mọc”:
– Hai ông bà dọn qua ở với tụi tôi cho đỡ tốn tiền nhà.
Căn nhà nhỏ của anh chị Ngọc vừa đủ cho 2 vợ chồng và 4 đứa con, nhưng tình cảm và lòng bác ái của chị dành cho chúng tôi thì quá lớn nên sẵn sàng thu xếp cho 4 người nữa. Cái lắc đầu với lời cảm ơn của tôi là một sự từ chối nhưng trong thâm tâm tôi cho đến giờ phút này và mãi mãi đó là một ân tình quý giá mà chúng tôi đã nhận được nơi chị trong thuở hàn vi.

Sinh nhật bé Hân ở bờ hồ
Ở Bryan được một năm thì chúng tôi dời về Dallas. Chẳng bao lâu anh Hồng và Sơn cũng về theo và một lần nữa chúng tôi lại cùng nhau kết thành một gia đình đầm ấm.
Thành vẫn cô đơn ở Bryan nên thỉnh thoảng vượt đường xa đến thăm chúng tôi nơi căn nhà cũ kỹ có khoảng sân cỏ xanh mướt cùng vài luống rau xanh và vài cụm hoa đủ màu, đủ sắc trông khá bắt mắt. Đây cũng là nơi mà một vài cô em gái nhỏ ngưỡng mộ tiếng đàn réo rắt của anh chàng Sơn nước da ngăm nhưng có duyên ngầm để cùng nhau em hát, anh đàn làm thành buổi văn nghệ bỏ túi thật thú vị. Vài năm sau đó anh chị Ngọc cũng từ giã thành phố buồn để trở thành cư dân Dallas. Phần Thành cũng quyết định ở rể Dallas sau đám cưới tưng bừng với người con gái có đôi mắt nhung thật đẹp mà anh chàng đã để quên con tim khi tình cờ gặp nhau nơi “tệ xá” nhỏ bé của chúng tôi.
Đức và Quang – em trai của Đức – cũng rời Bryan đi tiểu bang khác. Phần chúng tôi, những người ở cùng thành phố, dù chẳng xa nhau mấy nhưng mải chạy đua với cuộc sống nên ít có dịp gặp gỡ.
Sau 40 năm “Biệt ly… nhớ nhung từ đây”, tình cờ qua “Facebook” Đức đã liên lạc được với anh Hồng và Lễ Tạ Ơn vừa qua, 2 anh em của Đức từ Houston và Kansas đã đến Dallas, làm nên một cuộc tương phùng thật cảm động, vui vẻ như ngày nào ở Bryan. Tất cả diễn ra ngoài dự tính. Trong suốt 12 tiếng đồng hồ, từng kỷ niệm nhỏ nhặt ngày xưa được hâm nóng qua những lời nhắc nhở, kể lể. Thương quá là thương. Hạnh phúc quá hạnh phúc khi nhìn những mái đầu xanh thuở ấy nay đã nhuốm bạc và lũ trẻ ngày nào quấn quýt theo chân ba mẹ nay đã thành gia thất, nhà cửa đề huề với công việc làm ổn định.
Tạ Ơn Trên đã cho chúng tôi và các con có được cuộc sống tự do, no ấm trên quê hương thứ hai chan chứa tình người.
Tạ ơn Đời và Tạ ơn Người để chúng ta, những người bạn năm xưa có cùng một quá khứ nhọc nhằn được gặp gỡ nhau tay bắt, mặt mừng và cùng hớn hở, nhiệt tình hẹn ước “Từ đây, mỗi năm sẽ gặp nhau một lần vào dịp lễ Tạ Ơn”.
Ngân Bình
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.