Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
vanhocmoi 47 12 2025 vinhdanh nguyenkienthiet biaTạp chí vinh danh Nhà Biên Khảo - Nguyễn Kiến Thiết
 
(Bài viết cho số đặc biệt “Tri ân Nhà văn, nhà biên khảo Nguyễn Kiến Thiết” – Tạp chí Văn học Mới, số 47)
 
1. Từ một miền quê lửa đạn đến tấm lòng son với văn chương
 
Nhà biên khảo Nguyễn Kiến Thiết sinh ra trong một gia đình nông nghiệp tại xã Thuận Thới, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ (nay thuộc Vĩnh Long), giữa những năm tháng khốc liệt của chiến tranh Đông Dương.
 
Tuổi thơ ông gắn liền với cảnh tản cư, đói nghèo, khói lửa và nỗi gian truân của người dân quê.
 
Thế nhưng, từ trong gian khổ, một tình yêu sâu nặng với đất đai, sông nước và con người Nam Bộ đã được hun đúc.
 
Chính tình yêu ấy trở thành cội nguồn cảm hứng suốt đời của ông – một học giả, một người viết, một người con của vùng đất trù phú mà bao phen dâu bể.
 
Từ chiếc cầu khỉ, giàn mướp, cánh đồng lúa vàng đến dòng sông hiền hòa của tuổi thơ, tất cả đã trở thành chất liệu sống động trong văn nghiệp của Nguyễn Kiến Thiết: vừa dân dã, vừa uyên áo, vừa là ký ức vừa là minh triết.
 
2. Học giả – người gieo chữ giữa phù sa văn hóa
 
Nguyễn Kiến Thiết từng theo học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, và được biết đến qua luận án “Tánh cách đặc thù của ca dao miền Nam” – một công trình nghiên cứu có giá trị tiên phong trong việc lý giải đặc điểm ngôn ngữ, thi pháp và tâm lý dân gian vùng Nam Bộ.
 
Trước năm 1975, ông giảng dạy tại Đại học Cần Thơ, nơi ông truyền cảm hứng cho bao thế hệ sinh viên yêu văn hóa dân gian.
 
Không chỉ là nhà giáo, ông còn là người biên khảo tận tụy, viết nhiều bài nghiên cứu, khảo cứu, phê bình và tùy bút đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước: Nghiên Cứu Văn Học, Nam Kỳ Lục Tỉnh, Người Việt, Sài Gòn Nhỏ, Tống Phước Hiệp, Văn Học Mới
 
Với ông, biên khảo không chỉ là nghiên cứu, mà là một hành động lưu giữ bản sắc, một cách gìn giữ linh hồn của quê hương bằng con chữ.
 
Ngòi bút ông thấm đẫm hơi thở đời sống, nơi mỗi dòng chữ là một giọt phù sa của văn hóa miền sông nước.
 
3. Văn chương – ký ức và nhân bản
 
Nguyễn Kiến Thiết thường kể lại những câu chuyện tưởng như nhỏ bé: giăng câu, bắt cá, làm bánh xèo, bông điên điển, cây bần, giọng hò, tiếng gọi của sông Hậu...
 
Nhưng trong những trang viết ấy, hiện lên một không gian văn hóa rộng lớn – nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, nơi lao động và yêu thương hòa vào nhau trong những giá trị nhân bản vĩnh hằng.
 
Văn của ông đậm đặc giọng Nam Bộ, tự nhiên mà tinh tế, dân dã mà sâu lắng, gợi nhớ đến phong vị của Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Vương Hồng Sển, nhưng vẫn mang nét riêng biệt: trầm tĩnh, thủy chung và đậm chất học giả.
 
Ở đó, ký ức không chỉ là hoài niệm, mà còn là nguồn sống cho văn chương – nơi quá khứ được hồi sinh bằng ngôn ngữ, và ngôn ngữ được thiêng hóa bởi lòng yêu thương.
 
4. Người nghệ sĩ của tri thức
 
Trong hành trình văn học Việt Nam đương đại, Nguyễn Kiến Thiết là một trong những gương mặt hiếm hoi kết hợp nhuần nhuyễn giữa tri thức bác học và tâm hồn bình dị.
 
Ông không chạy theo thời cuộc, không phô trương học thuật, mà âm thầm vun bồi những giá trị bền vững:
 
Giữ hồn dân tộc qua ngôn ngữ bình dân.
 
Khôi phục ký ức văn hóa đang dần phai nhạt.
 
Tôn vinh nhân cách con người miền Nam – hiền hòa, trọng nghĩa, thủy chung.
 
Tác phẩm của ông là minh chứng cho một đạo sống văn chương: sống chậm, nghĩ sâu, viết thật, và viết như một hình thức tri ân quê hương.
 
Vì thế, Nguyễn Kiến Thiết không chỉ là nhà biên khảo, mà là người nghệ sĩ của tri thức, người thắp sáng những giá trị thầm lặng của dân gian bằng ánh sáng trí tuệ và lòng nhân hậu.
 
5. Lời tri ân
 
Hôm nay, khi nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ cống hiến, chúng ta hiểu rằng Nguyễn Kiến Thiết đã để lại cho đời một di sản quý báu – di sản của ký ức, của tình người, và của tinh thần học thuật chân chính.
 
Ông không xây lâu đài chữ nghĩa trên mây, mà gieo hạt trên đất phù sa, để tri thức nảy mầm trong lòng người đọc.
 
Nếu Sơn Nam là “ông già Nam Bộ” của đất rừng phương Nam, thì Nguyễn Kiến Thiết là người giữ ngọn lửa tri thức của miền sông nước – âm thầm, bền bỉ, không phô trương nhưng sáng mãi.
 
Xin cúi đầu trước một đời chữ nghĩa khiêm cung mà rực rỡ.
 
Ngọn đèn học thuật mà ông thắp lên sẽ còn soi sáng lâu dài cho những thế hệ yêu văn chương, yêu quê hương và tin vào sức mạnh của tri thức Việt Nam.
 
Vũ Khắc Tế
 
Nguồn: facebook.com