User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Lời người viết: Đây là chuyện tự thuật và có thật 100% Người viết (NV) đã nghe và thuật lại.
 
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản Việt Nam dựng lên khắp cả nước nhiều trại tù tập trung lao động khổ sai tại những vùng xa xôi nước độc để nhốt Quân Dân Cán Chính của Miền Nam Việt Nam.
 
Tình hình bấy giờ vô cùng hoảng loạn
 
caoxuanthuc
 
Bây giờ chứng kiến cảnh dân chúng ở Mỹ, đặc biệt tại các chợ, rất ư là náo loạn. Nghĩ  lại có điều gì đó giống cảnh 30 tháng 4 năm 1975,  45 năm về trước tại Miền Nam Việt Nam.
 
Tại sao?
 
Tưởng cũng cần nhắc lại diễn tiến và nguyên do tại sao tại Mỹ, hôm nay dân chúng xôn xao mua sắm trong sự giành giật như sắp hết đời tận thế hay thế chiến thứ 3 sắp bùng nổ?
Thực ra nước Tàu khi nào cũng là mối đại họa, không những cho dân tộc Việt, mà còn luôn luôn là mối đại họa cho cả thế giới. Tại sao người viết nghĩ thế?
Lịch sử đã chứng minh nên tôi không cần nhắc lại. Phạm vi bài này chỉ đế cập sơ qua rằng gần đây khoảng tháng 12 năm 2019, tại một địa danh bên Tàu gọi là Wuhan/Vũ Hán, nơi có nhà máy bí mật nghiên cứu vi sinh học để phát minh loại vũ khí vi trùng, ngõ hầu đối phó và tiêu diệt Phương Tây (đặc biệt nhắm vào Mỹ) khi cần thiết.
 
Tình trạng khẩn cấp
 
pronvice china virus cover
 
Loại dịch lúc mới phát hiện gọi là CoronaVirus và năm nay 2020 đã biến dạng được gọi là COVID-19. Chính phủ Mỹ chính thức thông báo cho người dân ngày 30 tháng 1 năm nay và nhiều lần sau đó. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổng Thống Mỹ, Donald J. Trump đã tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp trên toàn quốc.
Tới nay trắng đen chưa rõ đây là bịnh dịch do Tàu âm mưu chế tạo và phát tán hay do thiên tạo mà người đời gọi là thiên tai. Và để định hình rõ hơn nguồn gốc nơi phát xuất, ngày 16 tháng 3 năm 2020, Tổng Thống Trump đã gọi là Chinese virus; người viết thiển nghĩ tên gọi này rất chính xác.
 
Nhớ lại cảnh tượng thủ đô Sài Gòn vài tuần trước ngày 30 tháng 4, trong ngày 30 tháng 4 và vài tuần sau ngày “Tháng 4 Đen”, mà lòng mình bỗng dưng bồi hồi khó diễn đạt cho thật chính xác như ý mình muốn. Người viết cố gắng moi tim óc để ghi lại những vết hằn trong tiềm thức. Đó là cảm giác bàng hoàng phải làm gì đây? Vì ngoài bản thân còn có cả vợ và 4 đứa con gái; đứa nhỏ nhất chưa tròn một tuổi, lớn nhất gần 6 tuổi. Điều gì sẽ xảy đến cho bản thân và vợ con?
 
Thảm sát Tết Mậu Thân 1968
 
Nhớ lại cảnh Tết Mậu Thân 1968 tại cố đô Huế, bất chợt rùng mình. Lúc đó tôi làm Chánh Sự Vụ Sở Kế Hoạch, Nha Nghiên Cứu Kế Hoạch, Bộ Thông Tin,  nên đọc tất cả báo cáo và thấy nhiều hình ảnh ghê rợn như đầu lâu, xương sọ nạn nhân bị  bọn Việt cộng nằm vùng, và bọn quân cộng sản Bắc Việt thảm sát nằm la liệt không ai chôn cất. Không rùng mình mới là lạ!!  Nhiều đêm không thể nào chợp mắt.
 
Thế rồi điều phải đến đã đến
 
b2fff ubquanquan1
 
Trên loa phóng thanh nơi người viết cư ngụ ở Sai Gòn, “Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn, kêu gọi ngụy quân nguỵ quyền trang bị lương thực đi tập trung học tập 3 ngày.”  Thủa đó tôi nghĩ mình nên đi chung với đám đông thay vì để bọn ác ôn Việt cộng bắt lẻ tẻ, sẽ bị chúng thủ tiêu dễ dàng. Thế cho nên tôi quyết định đến đại học xá Minh Mạng và mọi sự sau đó một phần phó thác cho Chúa, phần khác tùy cơ ứng biến.
Bản chất của bọn Cộng sản là lừa phỉnh và nếu lừa phỉnh không được thì dùng bạo lực. Thời nào cũng thế và bây giờ cũng thế.
Cứ quan sát tình hình Việt Nam từ 30 tháng 4 năm 1975 cho mãi đến hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2020 cũng thế, không có gì cải thiện hay đổi mới;  Nếu có đổi mới thì chỉ đổi mới với hình thức lừa phỉnh tinh vi hơn.
Vậy mà dân ta từ trí thức hèn nhát đến tầng lớp công nông lao động, bộ đội, công an vẫn không mở to mắt. Vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì đặc quyền đặc lợi?
Sau 7 năm trong tù lao động khổ sai, 1975-1982,  ra khỏi tù, về tới Sài Gòn và phải đáp hai chuyến xe nữa mới về tới nhà. Đường vắng tanh, tôi phải đi hai vòng mới nhận ra được nhà mình sau 7 năm xa cách. Gõ cửa nhiều lần, vợ tôi mới ra mở cửa. Từ ngoài sân vào tới trong nhà đều tan hoang: Sân trước và gạch bông trong nhà bị gỡ, cửa sổ chạm trổ bông, gác lửng… đều bị tháo gỡ để kiếm tiền sống từng ngày. Thê thảm quá!
Tôi suy nghĩ “Chỉ còn một cách tự giải thoát là vượt biển.”  Dù rằng ai cũng biết, ra đi là chấp nhận chết 9 phần, sống 1 phần. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Thà chết vinh, hơn sống nhụcMuốn vượt biển phải có vàng.
 
Tìm đâu ra vàng?
 
Cả đời tôi nghe thiên hạ nói, chứ chưa bao giờ có một chỉ vàng! Vượt biển phải có vàng và vợ chồng quyết định phải tìm cách kiếm tiền: Vợ con bán nước mát; chồng đạp xích lô. Chắt chiu được 1 chỉ vàng. Đùng một cái đứa cháu từ Mỹ gửi về mấy trăm đô la và đổi ra mua được 4 chỉ. Tổng cộng có 5 chỉ. Thời đó đâu đâu cũng đòi 4 hoặc 5 cây vàng cho 2 người là rẻ nhất. Có nơi đòi cao hơn nhiều.
Vẫn kiên trì cầu nguyện và tìm đường dây. Nhờ Chúa thương, một ngày nào đó, hai vợ chồng ghé thăm bà Dì Năm trên đường Công Lý đối diện chùa Vĩnh Nghiêm. Bà Dì Năm và cô con dâu mà chồng vừa vượt biển đến Úc cách thời điểm đó 3 tháng.  Mách nước có đường dây giá rẻ và họ đang cần một thuyền trưởng. Điều kiện phải chắc chắn bảo đảm không bán đứng họ cho công an, phải có hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Mọi chuyện giấy tờ họ lo hết.
 
Nhà bạn là trụ sở mật “Cục R” ngay tại Sài Gòn.
 
Tôi may mắn đã đạt điều kiện và họ nói cần góp 5 chỉ vàng phụ tiền chi phí xăng nhớt cho tàu bè. Một điều may khác là trước đó, sau khi ra khỏi tù, vợ chồng ghé nhà anh bạn trước 30/4/1975  làm việc cùng nhiệm sở và đồng cấp. Sau khi chào hỏi và hàn huyên qua lại, anh bạn bất ngờ nói với tôi: “Khi nào cần gì cứ cho anh biết.“ Như diều gặp gió, tôi liền trả lời: “Có chứ sao không, nhờ anh giúp tôi được ở lại Sài Gòn, không đi vùng kinh tế mới.” Vừa nói vừa đưa cho anh tờ giấy ra trại. Anh bạn đọc qua và nói “Hai ngày sau anh trở lại lấy giấy ra trại và thư xác minh gửi cơ quan an ninh thành phố.” Đúng 2 ngày sau tôi trở lại. Y như lời hứa, vừa bước vào nhà, anh đã trao cho tôi một phong bì. Mừng quá và chuyện trò thêm một chút rồi tôi cáo về. Về tới nhà mở ra đọc, nội dung:
– Yêu cầu các cơ quan an ninh để tôi cư ngụ tại thành phố, không đi vùng kinh tế mới.
– Bảo đảm mọi hành vi chính trị của tôi. Kèm theo giấy xác nhận ”thành tích cách mạng” của anh bạn tôi do Lê Duẫn, Bí thư thứ nhất đảng cộng sản Việt Nam ký và đóng dấu. Một trong nhiều thành tích cách mạng của anh bạn tôi, nhà của anh là “Trụ sở mật của Trung Ương Cục Miền Nam Việt Nam.” Gọi tắt là Cục R. Đầu óc tôi lùng bùng.
Cầm trong tay giấy này, tôi đến trình cơ quan công an, trao cho họ, sau khi đọc xong; ngước mắt nhìn tôi và nói anh về đi. Từ đó tôi xin gì cũng được, miễn là có bao thư kèm theo.
*************
Như đầu bài, nhìn cảnh hỗn loạn, vội vã có chút âu lo, giành giật, chen lấn tại các chợ ở Mỹ, người viết liên tưởng tới cảnh hoảng loạn tại thủ đô Sài Gòn thời đó, và quyết định viết bài này.
Các trại tập trung lao động khổ sai là những trại tù nhỏ. Ra khỏi nó về địa phương, mới biết đây cũng chỉ là trại tù lớn hơn, nó càng khắc nghiệt và càng tủi nhục hơn bội phần.
Chúa ơi! Chúa đã thương gia đình con, xin thương cho trót. Trong tâm trí tôi luôn cầu nguyện và tâm sự với Ngài: “Tự Do Hay Chết.” Đó là ý nguyện của con. Vì con không thể sống với Cộng sản được.
 
Chuyến vượt biển được âm thầm chuẩn bị chu đáo.
 ThuyenNhan
 
Thú thật trước khi chấp nhận làm thuyền trưởng người viết chưa biết bơi. Nhưng vì khát vọng đi tìm tự do hay chết; cứ nhắm mắt gật đầu. Tin vào lòng Chúa thương xót, tin vào kiến thức mưu sinh thoát hiểm, và địa hình như xem sao trời, định phương hướng… Từ trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, và kiến thức thu thập từ Học Viện Quốc Gia Hành Chánh về tiên liệu, và toán học từ cấp Trung Học; và nhất là  cuốn sách “Kỹ Thuật Đi Biển” tôi đã mất cả tuần tìm được trên lề đường phố Lê Lợi, Sài Gòn. Trong đó nội dung chính, tôi ghi nhận: tàu không chìm ngoài biển khơi mà chìm khi gần đất liền vì san hô, khi trên trời có chim bay là báo hiệu gần đất liền, khi sắp có giông bão …
Tàu mắc cạn và thuyền viên trở chứng
 
Thật ra hay không bằng hên. Sau 3 lần đi thử máy và để làm quen, tàu đều mắc cạn ngoài Rừng Sát. Lần đầu chưa kinh nghiệm tôi bảo thuyền viên xuống nước moi cát để hy vọng chạy được… Nhưng thất bại. Trong lòng vừa cầu nguyện vừa suy nghĩ cách nào để vượt qua thử thách này? Vừa phải giấu kín trong lòng không để ảnh hưởng tới anh em thuyền viên. Miệng thì kín mà lòng rối bời. Leadership là ở thời khắc này.
Càng rạng sáng tàu bè dân chài đi đánh cá quay về lai rai; họ lẳng lặng đi qua; bỗng một lúc sau, tàu công an mà tôi vừa ghé trình báo giấy tờ chạy ra, chắc tưởng là tàu vượt biển nhưng khi họ nhận ra tàu tôi, họ nói to: “Chờ nước lên rồi chạy tiếp.” Tôi hét to: “Cảm ơn đồng chí.”  Nói xong tôi thầm nghĩ: “ĐM ai đồng chí với mày; rồi mỉm cười một mình như thằng điên”!
 
Các lần sau cũng thế nhưng đã kinh nghiệm có thừa
 
Lản thứ 4 quyết định ra đi… giờ chót có gặp trục trặc; đó  là khi tàu ra tới điểm hẹn được công an bố trí trước với chủ tàu, neo tàu, lên đồn công an ăn chiều. Xong xuôi chúng tôi trở lên tàu, vất lu khạp xuống sông, đậu yên chờ khách và chủ tàu ra từ 2 cánh, chủ tàu và gia đình xuất phát từ địa điểm khác. Cánh kia bị bể, khách một số chạy thoát và một số bị bắt.
Trong đó có thân nhân của tôi và của thuyền viên. Hai thuyền viên nói với anh T. trong ban tổ chức chuyến đi, hai anh em nó không đi nếu vợ nó không đi được. Tôi nói, anh gọi tụi nó gặp cả anh và tôi ngay. Anh T xuống dưới hầm tàu, đưa hai đứa lên gặp tôi. Tôi vừa giải thích và phân tích, anh em mình tới giờ này không còn lựa chọn nào khác, đi hoặc chết. Hai em phải chọn một và cho anh biết ngay bây giờ, vì trời sắp sáng. Hai đứa nhìn nhau và nói “Dạ đi.” Tôi vỗ vai hai anh em B và nói nhỏ cảm ơn.
 
Mừng Chúa Giáng Sinh 1984 trên đảo Pula Laut
 
Và đã đi lọt tới đảo Pula Laut của Indonesia sau 2 đêm 3 ngày. Bến bờ Tự Do đã thấy. Mừng vui và nhớ thương quyện vào nhau. Vì đó là ngày 23 tháng 12 năm 1984. Vỏn vẹn 2 ngày trước Lễ Chúa Giáng Sinh- 25 tháng 12 năm 1984.
Sau gần 2 tháng kể từ ngày rời nhà, gia đình không nhận được tin gì nên cứ tưởng tôi đã bị cá ăn. Vợ tôi dặn dò các con, nếu ai hỏi gì về ba cứ trả lời ba đi đâu không nói một lời, nên các con không biết gì cả. Mãi tới khi người viết đến được đảo Galang mới có Bưu Điện để gửi thư qua Mỹ cho đứa cháu ở California. Cháu tôi đánh điện báo tin cho ông anh ở đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn.
(Thật ra tại đảo đầu tiên-Pula Laut, chúng tôi đã gom vài cái nhẫn vàng kèm thư nhắn tàu đã an toàn tới Indonesia, do anh T ban tổ chức trực tiếp giao cho họ. Tới đảo thứ hai cũng thế, tới đảo thứ 3 là Kuku mỗi nơi đều cúng vàng cho họ, nhưng gia đình vẫn không nhận được tin.)
 
072518 kuku 4
 
Cầm trong tay tờ điện tín, anh tôi vội vã đạp xe lên Chợ Bình Tây lúc vợ tôi đang đứng bán nước mát. Như chết đi sống lại, cảm giác khó mà diễn đạt. Chắc ai cũng thế,  khi bỗng dưng tưởng chồng và cha bầy trẻ đã bị cá ăn mà hiện về trên tờ điện tín. Đúng là tin vui, lúc đã tuyệt vọng!
Người viết tới Orange County tháng 10 năm 1985, Hội CSV/QGHC Nam California,  lúc đó anh Đỗ Tiến Đức và Lê Danh Đàm tổ chức tiệc chúc mừng tôi đã tới được bến bờ Tự Do. Trong buổi tiệc có nhiều CSV khác và tôi còn nhớ có một ngưới Mỹ tên là Steven Young.
 
Một cuộc chiến mới
 
Tôi bắt đầu một cuộc chiến mới tại Mỹ từ ngày 25 tháng 10 năm 1985 để vừa kiếm tiền theo tiêu hướng tự túc, tự lực, tự cường, ngõ hầu có thể hà hơi tiếp sức cho vợ con còn kẹt ở quê nhà vừa có thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ của một cán bộ thông tin -dân vận- chiêu hồi. Tôi vẫn còn là một Cán Bộ của Đại Gia Đình Thông Tin- Dân Vận- Chiêu Hồi, chỉ khác một điều là không còn lãnh lương hàng tháng. Từ tiềm thức, văng vẳng bên tai… những câu hát “Đánh tới cùng, dù mình phải chết. Để mong rằng, ngày mai con cháu ta sống còn”. ..” Vận nước đang vươn lên… Hoà bình phải trong vinh quang… Ta thà chết chứ không hề lui… Quyết không hề phản bội quê hương…”
 
Viet & Chinese Communist Virus (V&C-CVirus)
 
wuhan
 
Người viết nghĩ lại thời điểm hoảng loạn cách đây hơn 45 năm về trước tại Nam Việt Nam và so với hiện nay ở Mỹ; cả nước Mỹ và nhiều quốc gia khác đang phải đối phó với đại dịch Chinese virus hay Wuhan virus, người viết rút ra một kết luận rằng- cái đáng sợ là tâm lý bất an-tâm lý bầy đàn- từ chính trong bản thân từng người, nhất là dân Á Châu, chứ không phải mấy con siêu vi khuẩn Chinese Virus.  Chúng ta nên bình tỉnh và làm theo những hướng dẫn của các cơ quan trách nhiệm. Chúng ta đang may mắn sống tại một nước Mỹ có nền y khoa, y tế tân tiến nhất thế giới.
Siêu vi khuẩn lạ sẽ có thuốc chủng/vaccine… Cái mà cả thế giới và nhất là dân Việt nam mình phải tận lực vô hiệu hóa và xóa sạch là Viet & Chinese Communist Virus (V&C-CVirus).
 
Con muôn vàn tạ ơn lòng Chúa thương xót. Không có Chúa đồng hành, con không làm được gì.
Thân ái chúc bạn đọc và gia đình luôn được an bình & sức khoẻ để vượt qua thời điểm đại dịch này.
Xin Thượng Đế Phù Hộ Chúng Ta và Nước Mỹ.
 
Cao Xuân Thức
cuối tháng 3/202
0
 
 

Tìm các bài LỊCH SỬ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com