Chuyện kể rằng… ngày ấy… tại nước Pháp xa xôi, có một đôi trai gái yêu nhau và có cùng sở thích làm ra những chai rượu vang tuyệt hảo. Vì không thể rời xa nhau nữa bước, họ đã quyết định tiến đến hôn nhân và ước mơ xây dựng một hầm rượu vang ngon nhất.
Trong ngày trọng đại nhất của đời mình, chàng trai đã trao cho cô gái chiếc nhẫn hôn ước có chạm hình những trái nho chín mọng, tượng trưng cho hương vị rượu. Bao năm tháng trôi qua, tình yêu của đôi vợ chồng ngày càng sâu đậm và khắng khít hơn. Rượu vang của họ làm ra cũng nồng đượm và ngày một chất lượng hơn.
Thế nhưng hạnh phúc không mỉm cười với họ mãi, người vợ phát hiện mình mang trong người một căn bệnh mà vào thời ấy vô phương cứu chữa. Vì không muốn lây cho người chồng yêu quý, người vợ đã ra đi tìm cái chết cho mình trong đơn độc. Trước khi ra đi, nàng đã hoàn thành 10 chai rượu vang gửi lại cho chồng bằng tất cả tình yêu.
Đau khổ vì mất người thương, người chồng cứ uống dần các chai rượu ấy để mong trong giấc mơ gặp lại người vợ yêu quý của mình. Đến khi chỉ còn lại một chai cuối cùng, cũng là chai rượu được làm bằng loại men rẻ tiền nhất, thì người chồng lại dừng lại. Chai cuối cùng đó, là kỷ vật sau cùng của người vợ, ông ta không nỡ uống. Giờ đây, chính chai rượu rẻ tiền nhất ấy lại là chai rượu vô giá nhất. Hằng ngày, người chồng chung tình đều lấy chai rượu còn lại ra ngắm và cảm giác như người vợ vẫn bên cạnh mình. Cho đến ngày gần cuối đời, vì tuổi cao sức yếu, trong một lần lấy rượu ra ngắm, ông ta chợt run tay và làm rớt chai rượu xuống nền gạch vỡ toang.
Từ sự đổ vỡ ấy, giữa những loang lổ, chiếc nhẫn chạm hình những trái nho chín mọng ngày nào bỗng xuất hiện giữa nền rượu vang đỏ thẫm. Thì ra người vợ đã bỏ lại vào chai rượu cuối cùng, rẻ tiền nhất, chiếc nhẫn hôn ước ngày nào. Đó cũng chính là tình yêu đến hy sinh cả bản thân mình của bà đối với ông. Tình yêu không nằm trong những chai rượu vang đắt tiền mà nó bình dị, mộc mạc nhưng vĩ đại như tình yêu của bà và ông dành cho nhau.
Cũng từ đó mà… có những chai rượu vang rất rẻ tiền, nhưng rẻ tiền không có nghĩa là không có được rượu vang ngon. Đối với rượu vang, thứ ta uống không phải là giá tiền mà là chất lượng của nó. Ví như dòng rượu vang 1933 của Italia, mặc dù rất rẻ, nhưng màu sắc của nó rất đẹp, tiếp xúc với ánh sáng rượu có màu đỏ ruby tuyệt vời, mùi hương nồng đượm dù để ở khoảng cách xa. Tuy có giá rẻ, nhưng nó vẫn xứng đáng là một loại rượu có chất lượng cao. Cái hay của người sành rượu là cho dù một loại rượu chẳng đáng là bao nhưng vẫn có thể làm nó trở nên đáng giá. Cái đáng giá chính là họ dùng trái tim để thưởng thức rượu chứ không phải dùng vị giác. Bởi, mỗi chai rượu luôn có thế mạnh riêng của nó, và… mỗi chai rượu luôn là một câu chuyện khiến người thưởng thức say lòng. Người sành rượu vang thăng hoa cảm xúc từ những chai rượu rẻ tiền, cũng như một cao thủ công phu, nhành cây bên vệ đường cũng có thể biến thành một thứ vũ khí lợi hại. Điều vĩ đại luôn nằm ở điều giản dị và bình dị nhất. Tình yêu thật sự luôn đến từ những điều chân chất, không hào nhoáng và bóng bẩy bề ngoài. Cũng như rượu vang ngon không nằm ở giá mà nằm ở trái tim người thưởng thức là vậy.