User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Cậu em họ học chung trường chung lớp ở ĐHKH, mới đây nói “không ngờ bà chị họ popular quá, có nhiều bạn hỏi thăm chị lắm” khi Khiết cùng với bạn vừa tổ chức buổi họp mặt online mà tôi vì bận công việc không tham dự được. Ngạc nhiên vì điều này, bởi thật sự tôi không có nhiều bạn!
 
Thật đó, điểm lại từ thời Tiểu Học chỉ còn mỗi cô bạn hàng xóm ở Quy Nhơn mới liên lạc lại được sau này (Kim Trang). Thời Trung Học ngoài các bạn ở trường nữ Trung Học Pleime như Kim Sen, Đức, Lệ Thu, Phạm Kim Liên, Như, Thu Hương... đã từng một thời thân thiết và vẫn liên lạc thường xuyên - sau khi bặt tin nhau một số năm sau 1975 thôi - thì cũng nhờ Facebook mới có dịp liên lạc với các bạn Pleime khác, rồi Hồng Ân, Bạch của trường Nguyễn Thượng Hiền cũng mới bắt liên lạc lúc gần đây thôi. Những năm học Đại Học thì Thái Bạch, Tô Lệ Thu, Đình Tiếp, Trần Kim Liên là những người bạn thân thiết, đã từng chia ngọt, sẻ bùi và cả những gian nan, khốn khó, còn lại chỉ quen nhau theo từng giai đoạn như Dũng Lâm, Dũng Phan, Hoàng Mai, Mỹ Hoa... Đặc biệt với bạn Thừa Định có lẽ nhờ gặp tại trại tỵ nạn, cùng hoàn cảnh bơ vơ nơi xứ người, hay cả hai có tính chọc phá, trêu ghẹo nhau mà tình bạn mới kéo dài cho đến nay? chứ lúc còn ở ĐHKH, tôi nhớ là chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả thì phải.
 
Hiện nay số người kết bạn trên Facebook của tôi hơn 200, nhưng bà con nội ngoại, anh chị em chiếm đa số... do đó bạn bè thật sự không nhiều, cho nên khi Khiết nói rằng tôi popular, được nhiều người thăm hỏi, thật sự làm tôi ngạc nhiên nhưng vui... Không phải vui vì thấy nhiều người nghĩ đến mình, mà vui vì biết rằng những gì mình post trên Facebook không làm mọi người chán ngán, có thể những bài viết có một chút gì đó đáng cho bạn theo dõi, bình luận, quan tâm hay chia sẻ... và đó cũng chính là mong ước của tôi.
 
Thường thì mọi người cho rằng tình bạn trên Facebook là ảo, tuy nhiên với tôi đây cũng như một sân chơi, có những bạn vào xem rồi lẳng lặng dời bước, có bạn click emoji như dấu hiệu mình có ghé qua, nhưng thích nhất vẫn là các bạn ghé vào thăm và đưa ra những bình luận, hay những lời thăm hỏi... Cho dù đó là những đồng cảm hay không đồng ý, hoặc chỉ là những lời vui đùa chọc phá... nhưng đó là những giao tiếp mà theo tôi đã là sợi dây nối kết rất dễ thương để hiểu về nhau nhiều hơn và khiến tình bạn càng ngày càng thân thiết bền chặt hơn!
 
Đã từng có cô em nói rằng “sao ở nước nào chị cũng có bạn hết vậy”, thật ra tôi không “popular“ như thế đâu, nếu nói hầu hết nơi nào tôi ghé thăm cũng có bạn thì chỉ có thể ở trong mơ mà thôi, nhưng tôi đã nhận không ít sự giúp đỡ, hỗ trợ cho những bỡ ngỡ lúc ban đầu, dù là đã có book tour hay đi tự túc. Đó không chỉ là những bạn bè đã từng gặp gỡ, quen biết từ lúc còn đi học mà còn là những bạn bè chỉ quen nhau trên Facebook, chưa từng gặp mặt nhau nữa. Vậy mà các bạn vẫn nhiệt tình chỉ vẽ, giúp đỡ và cả đón tiếp nữa. Không biết là tôi may mắn, có số nhờ bạn bè, nên gặp được những người có cùng tần số để hiểu nhau chăng mà hầu như tôi luôn gặp những thuận lợi trong đời sống qua cách đối xử của bạn bè dành cho.
 
Như vậy Facebook có phải là thế giới ảo, nên sự giao tiếp lẫn nhau sẽ không thật hay không? Câu trả lời xin dành cho từng cá nhân cảm nhận, nhưng với riêng tôi, xin được gửi đến các anh chị, các bạn xa gần, từ những người đã được quen biết nhau từ mấy chục năm qua, đến những anh chị, các bạn, các em chỉ mới biết qua Facebook, lời cảm ơn chân thành vì đã dành cho tôi những hảo cảm qua trang mạng xã hội này, đồng thời cũng cảm ơn Facebook đã cho tôi có cơ hội gặp gỡ được nhiều bạn bè và qua đó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống qua các bài viết hoặc sưu tầm của các bạn và các anh chị. Lướt web cũng gặt hái những lợi ích thiết thực lắm chứ đâu phải chỉ tốn thì giờ vô bổ, phải không bạn ta?
 
camonThao
Hồ Diệu Thảo
 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com