User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
sgkyuc
 
Suốt hơn hai tháng nay những tin tức dồn dập từ Saigon trong dịch Vũ Hán đã làm người Việt khắp nơi quan tâm đau buồn...
 
Saigon không chỉ đơn thuần là tên một thành phố -Thủ đô VNCH- mà còn là nơi chất chứa muôn ngàn kỷ niệm của những người đã một thời đặt chân đến.
 
Với tôi ngày Saigon 1954 ngắn ngủi và còn quá bé để có thể nhớ nhiều kỷ niệm, chỉ một vài hình ảnh, khi vừa vào Saigon 54 bố đón gia đình ở phi trường Tân Sơn Nhất đưa về nhà bác Túc trên đường Nguyễn Trường Tộ-Khánh Hội. Ở tạm nhà bạn bố một thời gian ngắn, cả nhà tôi nhanh chóng dọn về Tân An, tỉnh Long An 47 cây số trên Quốc Lộ số 4 về miền Tây. Bố tôi làm việc tại Tòa Hành Chánh Tỉnh Long An cho đến năm 1963 thì cả nhà dọn về Saigon - không phải mà là về đường Lê Văn Duyệt-Gia Định- nơi mà bố tôi làm việc mới là Tòa Tỉnh Trưởng Gia Định ngay cuối đường trước Lăng Ông Lê Văn Duyệt.
 
Saigon 63 khi tôi đã bước vào tuổi teenager tôi bắt đầu làm quen với Saigon, và ngay lập tức tôi cảm thấy như mình thuộc về nơi đây. Giữa Saigon & Gia Định là cầu Bông chỉ khoảng trăm mét không thể chia hai, nói thế chỉ để khẳng định tôi thuộc Saigon. Saigon của tôi có những con đường thật, thật dài có rất nhiều con hẻm chằng chịt đi từ đường Lê Văn Duyệt (Bà Chiểu) có thể ra đến ngả tư Phú Nhuận.. Gần như con hẻm nào cũng mang một tên, con hẻm nhà tôi ở mang tên hẻm Thiền Tịnh (vì có chùa Thiền Tịnh Tự) và trên đường này có trường Trung Học nữ Lê Văn Duyệt mà đối diện có con hẻm mang cái tên thật lạ: hẻm Khăn Đen Suối Đờn, khi còn ở đấy tôi đã không có cơ hội tìm hiểu tại sao lại có cái tên lạ đến thế. Bên cạnh những con đường thật dài như đường Phan Thanh Giản, Trần Quốc Toản, Hùng Vương là những con đường thật ngắn như đường Huỳnh Khương Ninh, Nguyễn Văn Giai, Đặng Dung, Đặng Tất... Tôi nhớ những năm 67, 68 khi lần đầu va vào tình yêu, những chiều từ nhà người yêu ở tận Trần Quốc Toản về Cầu Bông tôi thường đi trên đường Phan Thanh Giản với hai hàng cây me cao vút và vào mùa mưa chạy xe dưới mưa thật thú vị làm sao nhất là trong tâm hồn đang phơi phới hương yêu.
 
Tuổi trẻ của chúng tôi cũng xáo trộn cùng những hỗn mang của Saigon những năm 63, 64, 65 chúng tôi đã chứng kiến những xe nhà binh chở đầy quân nhân cùng thiết vận xa chạy vào thành phố, những trận đụng độ giữa quân nhân khác phái bắn nhau ngay trong thành phố mà Đài Phát Thanh, Dinh Độc Lập, Đinh Gia Long là chiến trường... Rồi những cuộc biểu tình, xuống đường của sinh viên (SV), học sinh (HS), của phe Phật Giáo, Công Giáo... Tôi nhớ có lần tôi đang tập nhu đạo tại trường Nhu Đạo Quang Trung trên đường Phạm Đăng Hưng Đa Kao (thuộc Phật Giáo Thống Nhất của Thầy Thích Tâm Giác) thì một đoàn biểu tình Công Giáo với gậy gộc và mía khoảng cả ngàn người kéo qua trên đường, khi ấy trong trường chúng tôi khí thế chiến tranh sôi sục, một mặt chúng tôi vững lòng chuẩn bị, cửa chính chúng tôi vẫn mở nhưng không một ai đứng trước cổng, bên trong đã lập đội chuẩn bị nếu họ có tiến vào thì chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, tôi còn nhớ phía sau trung tâm là con sông chảy từ cầu Bông qua cầu Sắt (đường Nguyễn Văn Giai) lúc ấy không biết do thông báo của ai mà một số rất đông con trai từ bên kia sông bơi sang nhập vào đội phòng thủ của chúng tôi với đầy đủ mã tấu, gậy gộc... Cũng may khi đó đoàn biểu tình Công Giáo di chuyển bên kia đường và không đụng chạm với chúng tôi... chứ nếu không??
 
Rồi ngay những năm sau đó Saigon của tôi bắt đầu mang những vết thương loang lổ khi hằng đêm tiếng đại bác 122 ly của những người gọi là Mặt Trận nã vào thành phố mà chỉ thường dân mất mạng,.. Tôi nhớ một đêm khoảng 2 giờ sáng khi tôi ngủ trên gác, gác nhà lợp tôn, đang ngủ bỗng nghe tiếng đạn 122 như ngay trên nóc nhà, tôi có cảm tưởng mái tôn nhà tôi giẫy đành đạch (??) và tiếng nổ ngay sau đó thật lớn, tôi thật sự sợ và khoảng 10 phút sau tôi nghe tiếng người vang trong hẻm, tôi vụt chạy ra khỏi nhà thì đã thấy bác Sáu cạnh nhà tay cầm đèn pin, tôi vội theo bác, bác bảo phía trong hẻm mình con ơi, tôi theo bác mà không chút suy nghĩ chúng tôi đi vào trong hẻm trong khi từ trong hẻm vẫn có nhiều người hớt hải chạy ra... đến gần như cuối hẻm (khoảng 300 m từ nhà tôi) một cảnh tượng đau lòng hiện ra trong nước mắt một trái đạn 122 ly chạm cây dừa, đạn nổ chụp bốn nhà chung quanh cây gần như không còn nóc, chúng tôi bước vào một nhà: trên giường góc nhà dưới ánh đèn măng-sông ai vừa mang đến máu loang lổ trên cái mùng bạc màu rách nát, chúng tôi giở một phần mùng ra: bốn đứa trẻ khoảng từ 7,8 đến 12 nằm bất động, một em bị miểng cắt đầu gần lìa khỏi cổ... Ôi thật đau lòng tôi đã vừa chảy nước mắt vừa phụ dọn và tìm mọi cách giúp... Saigon vẫn còn tiếp tục đau thương... sau đó khoảng hơn một tháng thì một căn nhà sàn bên cạnh cầu Bông cũng bị trúng pháo số người thiệt mạng hôm ấy ít hơn lần xảy ra trong hẻm Thiền Tịnh.
 
Nhớ về Saigon những năm ấy ký ức còn nhắc tôi những kỷ niệm tuổi trẻ thật khó quên. Trong dịp Mặt Trận tấn công lần thứ hai sau Tết Mậu Thân vào Saigon khoảng tháng 5 năm 1968 tôi đã không thể nằm nhà (trường học đóng cửa) và đã tham gia phong trào SV, HS giúp đỡ đồng bào nạn nhân chiến tranh, hằng ngày chúng tôi tụ tập tại Tổng Hội (TH) Sinh Viên cùng nhau chia toán đi khắp khi nơi chiến cuộc vừa tạm ngưng để giúp đỡ đồng bào tất cả những gì có thể như dọn dẹp nhà cửa v.v.. Đến chiều tại tập trung tại TH để báo cáo những gì toán mình đã thực hiện rồi tụ tập nhau ca hát với những bản nhạc của Nguyễn Đức Quang (như Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay ta cùng hát với nhau lời này... dù ngàn đời ngan nan lo âu nhưng cuộc sống vẫn mang niềm vui...) những bản nhạc với lời lẽ chân chất mộc mạc lạc quan của tuổi trẻ đã cho chúng tôi thật nhiều năng lượng và niềm vui phục vụ, tôi nhớ trong toán tôi có vài chị học trường Lê Văn Duyệt cạnh nhà, và nhờ biết chị nên những ngày sau đó tôi có bạn đồng hành. Tuổi trẻ khi đó ở Saigon chúng tôi có thú vui là uống cà phê, ôi những quá xá cà phê muôn vẻ: khi thích nghe nhạc ngoại quốc top hit thì ghé ngồi đồng cà phê Văn Hoa (khi ấy ngay là một phần bên ngoài của rạp) khi muốn thưởng thức cà phê đậm đặc cùng điếu thuốc Con Mèo thì ghé cà phê chị Chi đầu đường Nguyễn Phi Khanh (tôi chỉ đến đây với ông anh kế của tôi), trưa trưa muốn làm một ly cà phê đá thì ghé Thu Hương Hai Bà Trưng gần nhà thờ Tân Định... Thủa học thi Đại Học buổi sáng tôi hay cùng bạn ghé cà phê Năm Dưỡng (dường như ở Phan đình Phùng), buổi tối trước khi bắt đầu học bài chuẩn bị thi chúng tôi thích vào cà phê Đa La bên cạnh sân vận động Cộng Hòa, quán cho cảm giác như đang ngồi ở Đà Lạt với không khí trong lành sân vườn của một villa đầy cây và hoa với cô chủ xinh sắn và nụ cười thật duyên... Thay đổi không khí chúng tôi ghé cà phê Hân gần sân vận động Đinh Tiên Hoàng hay cà phê Duyên Anh bên kia đường, thời SV tôi và các bạn mỗi ngày đều ngồi cà phê Nắng Mới cạnh trường Vạn Hạnh của mình.
 
Trong tuổi trưởng thành, bốn năm Đại Học chúng tôi đã lăn lộn với cuộc sống nhưng được may mắn nắm bắt được một vài công việc để thở như dạy kèm tại gia, có dạo tôi còn đứng lớp trong một mùa hè dạy Toán cho lớp Đệ Ngũ (lớp 8 bây giờ) tại trường Trung Học Đạt Đức trên đường Chi Lăng, và sau đó cùng vài anh bạn mở nhóm học tập để quay Cours khi tôi đang học năm thứ hai Đại Học Vạn Hạnh, mỗi ngày khi SV đến lớp ghi lời thầy giảng nhóm học tập của chúng tôi đưa lại cho chúng tôi sau mỗi ngày, tối về chúng tôi tập trung đúc kết và đánh Stancil rồi dùng máy AB Dick quay ra và mang đến trường phát cho những SV đã đóng tiền mua trước. Nghề này giúp tôi hai việc: tài chính thoải mái, không đến lớp mà vẫn học hằng ngày. Do thoải mái tài chính nên hầu như ngày nào chúng tôi cũng kéo nhau ra cà phê Givral hoặc Brodard để nhâm nhi và ngắm phố phường! Cuối tuần thì thường ra ăn sáng ngồi đồng ở Chung Nhuận Hy trên đường Lê Thánh Tôn gần chợ Bến Thành ngắm ông đi qua bà đi lại (cái này nhiều hơn cái kia hihi) lâu lâu muốn đổi chỗ thì kéo nhau qua Thanh Thế... Phải nói giai đoạn SV này của tôi thật đẹp dù cũng đã xảy ra rất nhiều "tình huống" như đánh nhau trên sân trường khi vô tình nhóm chúng tôi đụng chạm một tay đầu sỏ của nhóm Sao Xẹt (nhóm này tụ tập rất đông những đứa trẻ 14 đến 17 chuyên viên biểu tình, khi SV Vạn Hạnh tổ chức biểu tình thì số SV của trường chỉ đếm trên đầu ngón tay mà số đông là của các nhóm như thế này) khi đến biểu tình ở trường VH, chiều hôm ấy báo chí SG có đăng tin "Đại Loạn Tại Vạn Hạnh" trên trang nhất. Và những ngày thứ Ba trong tuần tất cả các nam SV chúng tôi mặc đồng phục vàng đội nón ca lô đến trường học quân sự suốt ngày, những ngày này chúng tôi rất vui vì có sự thay đổi khi đến trường, vả lại khi ra đường các cô mà nhìn thấy là biết ngay chúng tôi là SV.
 
Rồi năm 1972 Saigon sôi động như tình hình chiến sự gia tăng, tuổi lên Đại Học thay đổi do đó hầu rất nhiều bạn bè tôi và tôi cũng không khỏi trình diện nhập ngũ, chúng tôi gặp nhau thật đông tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, từ đây các bạn chúng tôi được lần lượt đưa về các quân trường để trở thành những quân nhân thực thụ tham gia bảo vệ đất nước. Vì số lượng SV quá đông mà quân trường không đủ nhu cầu cung cấp nên một số những SV đã học xong năm thứ ba và vừa thi đậu thì được giải ngũ để về thanh toán chương trình Cử Nhân, sau gần ba tháng nằm ở Quang Trung tôi may mắn được giải ngũ và cuối năm ấy tôi đã được nhận vào làm việc Tổng Nha Thuế Vụ suốt ba tháng đầu tôi phục vụ tại Sở Thuế Vụ Quận 3,4,9 trong nhiệm vụ hậu kiểm tra Môn Bài, suốt ngày cầm những kết quả kiểm tra Môn Bài của các bạn cùng thời để "kiểm tra lại" tôi đã lăn lộn hầu hết các nơi của quận 3, quận 4 và quận 9. Sau đó tôi về phục vụ tại Ty Thuế Vụ Gia Định ngay trước nhà mình, tôi đã làm việc ở đây gần 2 năm tất cả các quận, huyện thuộc tỉnh Gia Định tôi hầu như đi mọi nơi mọi ngõ trong tư cách ban kiểm tra của Ty. Sau năm 1974 tôi được di chuyển về Quận 5 và phục vụ tại đây đến ngày 15 tháng 3 năm 1979 khi tôi quyết định xuống tàu vượt biên tại Bắc Mỹ Thuận.
 
Sau bao nhiêu năm trời sống, trưởng thành ở Saigon tôi thuộc từng con đường, bao ngõ ngách, quán ăn, nhà hàng, vũ trường, ngả ba... ngả năm... qua bao cơn mưa, cái nắng, Saigon như máu thịt nhưng là Saigon của hôm qua... vì Saigon hôm nay tôi cảm thấy có gì xa cách, nhớ những lần về thăm tôi cảm thấy lạc lõng nơi mình lớn lên, gặp rất rất nhiều người nhưng hầu hết xa lạ... không như những năm còn sống trong lòng Saigon nhiều hôm đi nhậu với các bạn, trước khi đến bàn mình thì đã phải ghé qua vài bàn quen làm ít nhất một, hai ly mới được rời bàn, bước vào vũ trường thì tay chào tay hỏi...
 
Dù sao đi nữa Saigon trong tôi vẫn luôn ấm áp và mỗi lần nghĩ đến lại bao kỷ niệm tràn về dù có qua bao nhiêu năm qua vẫn rào rạt những cảm xúc như mới hôm nào... Và Saigon thân yêu hôm nay qua những người bạn đang sống thì Saigon bây giờ tang thương, Saigon đang hấp hối, Saigon đang làm những người yêu Saigon rỉ máu, tôi không còn biết nói gì hơn với Saigon, bao nhiêu người đang cầu nguyện cho Saigon, tôi cả hơn hai tháng nay cứ nghĩ về Saigon và mong Saigon mau thay đổi:
 
Sài Gòn ơi tôi luôn nhớ người trong lòng mình.
 
Thành phố Ngọc Bích, ngày 4 tháng 9 năm 2021
Đặng Trần Quý
Nguồn: Fb Quy Dang
 
 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com