User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
timtanvo
 
Chúng ta có lẽ ai cũng từng đau khổ, một trong những khổ đau mà chúng ta vẫn biết, cũng đã từng bước qua đó là chuyện tình cảm nam nữ, đây là một đề tài đã từng được văn chương đề cập đến từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 
Vũ Hoàng Chương một thi sĩ Say đã từng 
 
"Gặp gỡ chừng như chuyện Liêu Trai 
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! Lửa tắt ,bình khô rượu,
Đời vắng em rồi, say với ai? 
 
Vắng người thơ thi sĩ đã mất người tri kỷ không còn ai để say!
Lý Bạch một thi sĩ đời nhà Đường trong bài “Thu Phong Từ“ cũng nói lên nỗi đau khổ khi vắng xa người thơ 
 
“Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
 
- Nhớ nhau mà biết đến bao giờ mới gặp nhau?
Hay bài thơ “Trường Tương Tư“ của Lương Ý Nương, nói lên sự xa cách của nàng với người yêu , hai người cùng uống chung một dòng nước, nhưng tình yêu cách trở.
 
“Ngã tại Tương giang  đầu 
Quân tại Tương giang vĩ 
Tương tư bất tương kiến 
Đồng ẩm Tương giang thủy“
 
Tạm dịch 
 
Thiếp ở đầu sông Tương 
Chàng ở cuối sông Tương 
Nhớ nhau mà không gặp 
Cùng uống nước sông Tương. 
 
Sự chia ly nào cũng làm cho lòng người quặn thắt, tan vỡ nào cũng làm người đớn đau, Hàn Mặc Tử trong bài “Những Giọt Lệ”cũng phải oằn oại không thốt nên lời 
 
“Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”
 
Quang Dũng một nhà thơ xứ Bắc cũng nhìn theo bóng người ra đi giữa cơn binh biến để viết trong bài “Đôi Bờ”
 
Em đi áo mỏng buông hờn tủi 
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào!
Gần đây nhất với bài thơ “Hai Sắc Hoa Ti Gôn “ của TTKH đã chấn động một thời trong nền thi ca Việt Nam.
 
“Nếu biết rằng tôi đã có chồng 
Trời ơi, Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
 
Trước khi chia tay trong “Bài Thơ Thứ Nhất “ TTKH đã từng thốt 
 
“Thuở ấy hồn tôi phơi phới quá 
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương 
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại 
Êm ái trao tôi một vết thương…,
…..
Vết thương dang dở kéo dài người trong cuộc đau thương 
 
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ 
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên 
 
Tình yêu đã thành suối lệ, chảy mãi ở trong hồn người.
 
Trong những niềm đau đó thi sĩ Thâm Tâm viết những lời cuối cho tấm lòng chung thủy với bài thơ “Màu Máu Ti Gôn“
 
“K. hỡi, Người yêu của tôi ơi 
Nào ngờ em giết chết một người 
Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ 
Hình ảnh em hoài,mãi thế thôi“
 
Có những người con gái lên xe hoa về nhà chồng để lại sau lưng, một bóng người thương nhớ, trong bài thơ “Mùa Xuân Chín“ Hàn Mặc Tử” đành tiếc nuối 
 
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy 
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…
 
Và trong đám xuân xanh ấy cũng lắm kẻ vô tình mà phụ người như hai câu trong bài “Tâm Hồn Tôi“ của Nguyễn Bính 
 
Không xua tay nhưng nàng đã vô tình 
Hất ly rượu hồn tôi qua cửa sổ…
 
Nàng ném tình yêu của tác giả qua cửa sổ để bước lên xe hoa nhưng thật sự tâm hồn nàng cũng nát tan, rồi than thở với cô em gái trong lời thơ “Lỡ Bước Sang Ngang“ của Nguyễn Bính 
 
Hôm nay xác pháo đầy đường 
Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng 
Chuyến này chị bước sang ngang 
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây 
…..
Người em gái thương xót cho chị mình 
 
Trời mưa ướt áo làm gì 
Năm mười bảy tuổi chị đi lấy chồng 
Người ta pháo đỏ rượu hồng 
Mà trên hồn chị một vòng hoa tang…
 
Mười bảy tuổi đã rơi lệ cho tình yêu 
 
Tình yêu nào cũng đều cay đắng, tình yêu nào cũng trái ngang, để lại cho người trong cuộc một vết thương sâu thẳm trong lòng…. Một vị thiền sư đã nói với học trò mình:
 
“Tình yêu là cánh đồng hoa 
Ai bước vào đó cũng sa lệ sầu“
Lê Hương Toàn 
 

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com