
I. Đinh Hùng - Nhà Thơ Với Cơn Mê Trường Dạ
Tôi thích thơ Đinh Hùng từ thuở còn xíu xiu, xíu xiu.
Ừ, thì đúng là xíu xiu, biết gì đâu mà thích. Thích theo thôi. Thấy mấy anh chị lớn thích thì thích theo, thì chép thơ theo, đọc thơ theo, thuộc thơ luôn, chớ thiệt là có hiểu gì đâu.
Đến tuổi mười lăm, mười sáu, cảm được thơ rồi, thì mới bắt đầu định dạng được, mình thích là thích bởi cái gì, và thích cụ thể là bài nào.
Đinh Hùng sinh năm 1920 và mất năm 1967, sau một cơn bạo bệnh. Khi qua đời, ông chỉ mới vừa bốn mươi bảy tuổi mà thôi.
Đinh Hùng trở thành nhà thơ từ khi còn ở Hà Nội. Sau những biến cố lớn buồn bã, liên tiếp của gia đình, năm 1954, ông di cư vào Nam. Cũng năm này, ông cho ra đời tập thơ Mê Hồn Ca với tổng cộng mười sáu bài. Năm 1961, ông ra tiếp tập thơ thứ hai, Đường Vào Tình Sử, có sáu mươi bài cả thảy. Với tập thơ này, ông đoạt giải nhất văn chương về thi ca năm 1962. Tạ Tỵ từng gọi Đinh Hùng là nhà thơ với cơn mê trường dạ.
Cơn mê trường dạ, có nghĩa là cơn mê của những đêm rất dài!
******
II. Đinh Hùng - Giọng Thơ Tượng Trưng, Kỳ Vĩ, Cao Siêu
Nội cái chuyện tranh cãi, tập thơ Mê Hồn Ca hay tập thơ Đường Vào Tình Sử, mới là tinh túy, mới là đúng chất Đinh Hùng nhứt, cũng đã hao tốn không biết bao nhiêu là bút mực, thời gian của các nhà thơ, nhà văn danh tiếng lúc bấy giờ.
Và cho đến khi các nhà phê bình văn học xen vào, lên tiếng, thì cuối cùng, đến nay, chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Ai cũng có lý do xác đáng để cho rằng ý kiến của mình là đúng. Nhưng gần như, hết thảy, đều đồng ý rằng, việc Hoài Thanh, Hoài Chân không đưa Đinh Hùng vào cuốn Thi Nhân Việt Nam, là một thiếu sót vô cùng lớn lao của hai ông này.
Họ mỉa mai, chắc có lẽ hai ông Thanh và Chân đã không chịu nổi giọng thơ của Đinh Hùng, một giọng thơ hàng đầu, tiêu biểu, thuộc trường phái tượng trưng, kỳ vĩ và cao siêu.
Trong cuốn Bốn Mươi Năm Thơ Việt Nam (1945-1985), xuất bản tại Paris năm 1993, của tác giả Thi Vũ, ông có viết về Đinh Hùng như sau: Nếu Mê Hồn Ca, là khuôn trời liêu trai, là những đêm âm phần trộn lẫn với trưa dương thế, thì Đường Vào Tình Sử khác hơn, là những bài thơ tình của miên viễn chiêm bao, của những môi hôn trong mộng, của man mác hương trinh.
Mộng vẫn còn mê ảo, nhưng thực đã có da có thịt trong ngôn ngữ tình yêu!
******
III. Đinh Hùng - Tôi Sẽ Nằm Say Ngủ Dưới Hoa
Bài thơ Một Tiếng Em dưới đây nằm trong tập thơ Đường Vào Tình Sử, và sau này, được nhạc sĩ Nguyễn Hiền viết thành ca khúc Mái Tóc Dạ Hương.
Một Tiếng Em
Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Tôi đi tìm những phố không đèn
Gió mùa thu sớm bao dư vị
Của chút hương thầm kia mới quen
Cùng bóng hàng cây gập giữa đường
Âm thầm tôi ngỏ tấm tình thương
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
Nói hết cho lòng nhẹ mối vương
Rồi đây trên những lối đi này
Ta sẽ cùng ai tay nắm tay
Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng
Buông chìm tâm sự nửa đêm nay
Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi
Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười
Nụ cười gửi tự thiên thu lại
Tiền kiếp xưa nào em hé môi?
Dĩ vãng nào xanh như mắt em
Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm
Hàng mi khuê các chìm sương phủ
Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm
Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
Trăng lên từng nét gợn đôi mày
Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
Chưa ngát hương tình, hương đã bay
Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm?
Sóng đâu còn khóe mắt thâm nghiêm
Lòng ơi hoài vọng bao giờ nói
Thăm thẳm trùng dương một tiếng em
Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
Rưng rưng mùi phấn bỗng ngùi thương
Sương đầm vạt áo mong manh lệ
Sao rụng bay vào tóc dạ hương
Tôi lánh trần ai đi rất xa
Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa - (Xuân 1959)
Trong thơ Đinh Hùng, người đẹp, người tình của ông, chẳng ai mang nét đẹp, chẳng ai mang tâm hồn kiểu như những thị mít, thị na, thị ổi, đời thường. Tất thảy, tất thảy các người nữ xuất hiện trong thơ ông, đều từ trong mộng tưởng của ông mà ra.
Không có thật.
Sau biến cố người yêu đầu tiên và cũng là duy nhứt trong suốt cuộc đời ông, mất sớm vì bệnh, Đinh Hùng bỏ học, bỏ nhà, cứ thế lang thang suốt nhiều tháng liền. Đó cũng là khoảng thời gian đau đớn nhất của đời ông. Lang bạt kỳ hồ cũng bắt đầu từ đó: Từ giã hoàng hôn trong mắt em / Tôi đi tìm những phố không đèn / Gió mùa thu sớm bao dư vị / Của chút hương thầm kia mới quen.
Chẳng còn gì để mà vui. Chẳng còn gì để mà đáng thiết tha sống. Cái chết của người yêu đã làm tiêu tan hết những vun đắp của chàng thanh niên vừa mới tuổi sắp bước vào đời: Cùng bóng hàng cây gập giữa đường / Âm thầm tôi ngỏ tấm tình thương / Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng / Nói hết cho lòng nhẹ mối vương.
Mất hết rồi. Mất hết cả rồi. Nếu có còn, thì cũng chỉ còn trong kỷ niệm, chỉ còn trong tưởng tượng, trong những lúc mơ màng, mê sảng: Rồi đây trên những lối đi này / Ta sẽ cùng ai tay nắm tay / Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng / Buông chìm tâm sự nửa đêm nay.
Giờ đây, song hành cùng tác giả, may ra, chỉ còn là trăng xa, chỉ còn là thiên thu, chỉ còn là tiền kiếp, thấp thoáng cùng bờ môi em, nụ cười em, thuở xưa: Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi / Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười / Nụ cười gửi tự thiên thu lại / Tiền kiếp xưa nào em hé môi?
Hết môi thì đến mắt, đến mi, đến tóc, đến dáng vóc và xiêm áo. Kiểu gì thì kiểu, thơ Đinh Hùng là thế, ngôn ngữ thơ ông luôn tạo ra những hình ảnh thơ ma quái, liêu trai: Dĩ vãng nào xanh như mắt em / Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm / Hàng mi khuê các chìm sương phủ / Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm.
Hàn Mặc Tử cũng trăng. Qua Bích Khê, càng trăng dữ nữa. Đến Đinh Hùng thì khỏi nói luôn, bóng trăng, bóng trăng và bóng trăng, mộng mị, khói sương, ảo ảnh, huyền hoặc: Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay / Trăng lên từng nét gợn đôi mày / Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán / Chưa ngát hương tình, hương đã bay.
Những điều đẹp nhứt của đời ông, tuổi hoa mộng, tình yêu hoa mộng, giờ đã lui vào dĩ vãng. Và ông, tuy còn sống đây nhưng thực chất, ông cũng đã chết theo tự lúc ấy rồi. Cái sống đây là cái sống phân thân, phân đôi, nửa quá khứ, nửa thực tại: Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm? / Sóng đâu còn khóe mắt thâm nghiêm / Lòng ơi hoài vọng bao giờ nói / Thăm thẳm trùng dương một tiếng em.
Một bên là quá khứ, một bên là thực tại, và ông bước đi về phía tương lai trên đúng lằn ranh phân chia đó, mông lung, không rõ rệt, mọi thứ đều trở nên chập chờn, man mác: Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường / Rưng rưng mùi phấn bỗng ngùi thương / Sương đầm vạt áo mong manh lệ / Sao rụng bay vào tóc dạ hương.
Chập chờn đến mức, đôi khi ông ngỡ ông đã xa lắm cái trần gian này rồi. Và ông mừng. Ông mừng cho sự giải thoát đến sớm. Chỉ giải thoát ấy mới đưa ông ra khỏi những vùng tăm tối. Thay vào đó là cuộc bừng hương cỏ hoa, và ông ngủ ngon lành, say giấc ngát: Tôi lánh trần ai đi rất xa / Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà /Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ / Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa.
Kể về giai đoạn bi thương này của Đinh Hùng, Mai Thảo ngậm ngùi thuật lại: Tôi được biết là sau ngày người con gái mang tên Liên từ trần, Đinh Hùng bỏ đi, đến Hải Dương, vượt Hồng Hà, bỏ Hà Nội, chàng tuổi trẻ khóc ngất, không mang theo gì hết ngoài nỗi đau đớn và một tấm hình.
Đó là di vật cuối cùng của Liên!
******
IV. Đinh Hùng - Chiều Tím, Chiều Nhớ Thương Ai
Đinh Hùng là một tài năng kiệt xuất khi ông sở hữu cùng lúc các khả năng, làm thơ, viết báo, viết truyện với nhiều thể loại, kịch thơ, cảo luận, tùy bút, hồi ký và tiểu thuyết.
Không những thế, ông chơi vĩ cầm điêu luyện và biết cả viết nhạc. Ông từng viết lời nhạc cho nhạc sĩ Đan Thọ. Đến nay, đã tròn bảy mươi năm, mà bài hát Chiều Tím vẫn còn được không biết bao nhiêu người hâm mộ, ưa chuộng, yêu thích cũng như thường xuyên hát, thường xuyên nghe.
Chiều Tím
Chiều tím
Chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
Sầu lên phím đàn, mây bay quan san
Có hay?
Đàn nhớ
Từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài
Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
Lúc chia tay còn nhớ chăng
Ai nhớ
Mắt xanh năm nào, chiều thu soi bóng
Nắng chưa phai màu, kề hai mái đầu
Nhìn mây tím nhớ nhau
Chiều tím
Chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài
Đàn ơi nhắn giùm, người đi phương nao
Nếp chinh bào biếc ánh sao
Từ đấy
Đàn nhớ thanh âm, chùng dây vĩ cầm
Người xa vắng rồi, chiều sang em ơi
Thương ai hoa rơi lá rơi
Người ấy
Lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào
Tìm trong tiếng đàn, mùi hương chưa phai
Ý giao hoan người nhớ chăng
Mây gió
Bốn phương giăng hàng, mùa thu may áo
Nét hoa mơ vàng, và em với chàng
Kề vai áo vấn vương
Chiều hỡi
Đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu
Người đi hướng nào, tìm trong chiêm bao
Tóc bay dài gió viễn khơi. - (1956)
Rất hay và rất thơ.
Với một nhà thơ như Đinh Hùng, thì việc người ta khen thơ ông rất hay, rất thơ, chẳng khác gì như việc khen phò mã tốt áo, nên thừa và không cần thiết.
Nhưng hay thì phải khen hay thôi. Đâu phải cứ là chuyện dĩ nhiên rồi thì không khen nữa? Như tôi sắp làm việc đó đây, khen xong thì sẽ nói thêm đôi điều suy nghĩ.
Giáo sư Cao Thế Dung từng nhận xét: Đinh Hùng là một thi nhân độc đáo. Không một nhà thơ nào có giọng liêu trai như ông, không một nhà thơ nào có cái giọng phong tỏa lên hồn thơ mình những khói hương nghi ngút như ông. Thơ Đinh Hùng như thể một hoang đường và ảo mộng. Thơ Đinh Hùng còn là bản trường ca tình ái. Thơ Đinh Hùng quả là những ngôn ngữ nhiệm màu của tình yêu.
Thơ Đinh Hùng có lãng mạn, có tình không? Thưa có. Đương nhiên có. Tình ấy, có thật không? Thưa thật chớ.
Chỉ có điều, tình ấy là tình thật nhưng tình ở trong một thế giới không thật. Thế giới không thật ấy do Đinh Hùng tạo ra, sáng thế ra. Nó trong trí tưởng ông, trong mộng mị ông, trong cái đầu nhỏ bé mà chứa không biết bao điều có kích cỡ không tưởng.
Không thể tưởng tượng ra, với chúng ta!
******
V. Đinh Hùng - Nếu Bước Chân Ngà Có Mỏi
Sự nghiệp thơ của Đinh Hùng, tính ra, chỉ có chừng hơn trăm bài công bố, vậy mà khuynh đảo, vậy mà làm rối ren, phân tán, nao núng hết thảy những người làm thơ vào cuối thập niên năm mươi, đầu thập niên sáu mươi của thế kỷ hai mươi vừa qua.
Cũng như làm tốn không biết bao nhiêu công sức của các nhà lý luận phê bình văn học, mà cuối cùng thì, tất cả, đều phải thừa nhận rằng, họ chỉ chạy lòng vòng bên ngoài cái thi giới vừa đồ sộ vừa hư ảo của ông, cùng lắm thì với chín tầng mê cung mà Đinh Hùng thiết lập, họ cũng chỉ mở được cánh cửa thứ ba, thứ tư, rồi thôi, lắc đầu, chịu, chớ không tài nào đi đến tận nơi tận chốn siêu kỳ vĩ mà Đinh Hùng đã tạo ra trong thế giới thi ca của ông.
Chỉ của riêng ông mà thôi.
Bài Xuôi Dòng Mộng Ảo này nằm trong tập Đường Vào Tình Sử.
Xuôi Dòng Mộng Ảo
Chim hồng về khu rừng cũ
Xuân ấy hai lòng mới yêu
Cùng hoa, bướm trắng sang nhiều
Nắng thơm những chiều tình tự
Xin em ngồi trên nhung cỏ
Nghe suối ca vui nhịp nhàng
Anh ru cho hồn em ngủ
Bằng điệu ca sang dịu dàng
Chim xanh về khu rừng cũ
Hè tới, hai lòng còn yêu
Cỏ thơm, mọc đã cao nhiều
Cành mộng, bao nhiêu hoa đỏ
Nếu bước chân ngà có mỏi
Xin em dựa sát lòng anh
Ta đi vào tận rừng xanh
Vớt cánh rong vàng bên suối
Lá đỏ rơi trong rừng cũ
Thu về, hai lòng còn yêu
Đường tình trải một làn rêu
Ngơ ngẩn hồn chiều tư lự
Em có lên sườn núi biếc
Nhặt cánh hoa mơ gài đầu
Này đôi nai vàng xa nhau
Có tiếng gọi sầu thảm thiết
Chim buồn xa khu rừng cũ
Đồi núi trập trùng cỏ rêu
Hai lòng nay đã thôi yêu
Có tiếng suối chiều nức nở
Em không nghe mùa thu hết?
Em không xem nắng thu tàn?
Trời ơi! Giọt lệ này tan
Là lúc linh hồn anh chết. - (1961)
Cảnh vật trong thơ Đinh Hùng khi nào cũng đẹp. Đẹp đến mức tưởng khó có thể tìm ra đẹp nào đẹp hơn: Chim hồng về khu rừng cũ / Xuân ấy hai lòng mới yêu / Cùng hoa, bướm trắng sang nhiều / Nắng thơm những chiều tình tự.
Thơ ông trau chuốt, gọt giũa, nhẹ nhàng, nhiều nhạc tính: Xin em ngồi trên nhung cỏ / Nghe suối ca vui nhịp nhàng / Anh ru cho hồn em ngủ / Bằng điệu ca sang dịu dàng.
Nhưng gì thì gì, có thực mấy, thì chỉ lát sau thôi, Đinh Hùng cũng lại dẫn dắt người đọc vào thế giới đầy mộng, đầy mơ của ông: Chim xanh về khu rừng cũ / Hè tới, hai lòng còn yêu / Cỏ thơm, mọc đã cao nhiều / Cành mộng, bao nhiêu hoa đỏ.
Những cảm xúc, những thăng hoa, những cọ xát da thịt, mỗi lúc mỗi càng đẩy thêm lên, cao lên, chạm đỉnh: Nếu bước chân ngà có mỏi / Xin em dựa sát lòng anh / Ta đi vào tận rừng xanh / Vớt cánh rong vàng bên suối.
Gì thì gì, vẫn có những cô đơn thấp thoáng ngay cả khi “hai lòng còn yêu”, như là một báo hiệu, sắp đến, sẽ đến, phải đến, là những chia ly, là những tan tác, là những bất ngờ vỡ vụn: Lá đỏ rơi trong rừng cũ / Thu về, hai lòng còn yêu / Đường tình trải một làn rêu / Ngơ ngẩn hồn chiều tư lự.
Hạnh phúc bao nhiêu thì cũng sẽ đau khổ bấy nhiêu. Ngọt nào bao nhiêu thì cũng sẽ mật đắng bấy nhiêu. Vì, trần gian luôn là như thế: Em có lên sườn núi biếc / Nhặt cánh hoa mơ gài đầu / Này đôi nai vàng xa nhau / Có tiếng gọi sầu thảm thiết.
Hai lòng nay đã thôi yêu, hoàn toàn không phải từ lý do phản bội hay thiếu thủy chung, mà đó là cái nghiệt ngã, chướng ác của cõi đời, đến rồi bất ngờ đi, có rồi đột ngột mất, khiến cho kẻ đương yêu phải chịu cảnh ly tan, đau đớn, đến mức tưởng, không đau đớn nào hơn: Chim buồn xa khu rừng cũ / Đồi núi trập trùng cỏ rêu / Hai lòng nay đã thôi yêu / Có tiếng suối chiều nức nở.
Em không nghe mùa thu hết?
Em không xem nắng thu tàn?
Trời ơi! Giọt lệ này tan
Là lúc linh hồn anh chết.
Là như thế đó. Em không còn nghe được mùa thu hết. Em không còn xem được nắng thu tàn.
Lệ tan.
Anh chết!
******
VI. Đinh Hùng - Hò Hẹn Lâu Rồi, Em Nói Đi
Đinh Hùng có tới sáu, bảy bài thơ được phổ nhạc, nhưng tôi thích nhất là bài Mộng Dưới Hoa do Phạm Đình Chương phổ từ hai tác phẩm Xuôi Dòng Mộng Ảo ở trên và bài Tự Tình Dưới Hoa mà tôi sắp viết ra dưới đây.
Ngoài hai bài này, trong Mộng Dưới Hoa, còn có một số câu khác. Những câu khác ấy, cũng chính Đinh Hùng viết mới cho Phạm Đình Chương.
Tự Tình Dưới Hoa
Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng
Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này?
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ
Nửa như hoài vọng, nửa như say
Em đến như mây, chẳng đợi kỳ
Hương ngàn gió núi, động hàng mi
Tâm tư khép mở đôi tà áo
Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi
Em đến đôi ta mộng chốn nào?
Ước nguyền đã có gác trăng sao
Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý
Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào
Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ
Nắng trong hoa, với gió bên hồ
Dành riêng em đấy. Khi tình tự
Ta sẽ đi về những cảnh xưa
Rồi buổi ưu sầu em với tôi
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời
Vai kề một mái thơ phong nguyệt
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười. - (1961)
Như tôi đã từng đề cập đến phía trên, người tình của Đinh Hùng, trong thơ ông, khi nào cũng vậy, mang một vẻ đẹp phiêu bồng nơi tiên giới: Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng / Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng / Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại / Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng.
Và chính Đinh Hùng cũng khẳng định, tất cả những nàng gái đẹp ấy, tất cả những thần tiên bát ngát ấy, đều, chỉ ở trong mộng của ông thôi: Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay / Ôi mộng nào hơn giấc mộng này? / Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ / Nửa như hoài vọng, nửa như say.
Hình ảnh trong thơ của Đinh Hùng thì sinh động, đủ làm say đắm kể cả những khách trần khó tính nhứt: Em đến như mây, chẳng đợi kỳ / Hương ngàn gió núi, động hàng mi / Tâm tư khép mở đôi tà áo / Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi.
Cùng với cách dụng chữ tài tình, Đinh Hùng đã đưa ta tới những khung cảnh mỹ lệ, diễm tuyệt: Em đến đôi ta mộng chốn nào? / Ước nguyền đã có gác trăng sao / Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý / Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào.
Vô cùng lãng mạn và tình tứ, man dại và hoang sơ, khói sương và bí ẩn: Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ / Nắng trong hoa, với gió bên hồ / Dành riêng em đấy. Khi tình tự / Ta sẽ đi về những cảnh xưa.
Không ngừng khát vọng, sống trọn vẹn và thủy chung, cảm ra niềm hạnh phúc dù hạnh phúc ấy chỉ là ảo giác, nằm sâu trong vô thức: Rồi buổi ưu sầu em với tôi / Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời / Vai kề một mái thơ phong nguyệt / Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười.
Thơ Đinh Hùng bao giờ cũng kết hợp đầy đủ các yếu tố: mộng ảo, thiên nhiên, ái tình và nỗi chết!
******
VII. Đinh Hùng - Ngọn Thần Đăng Chói Lòa Hằo Quang Kỳ Ảo
Giáo sư Cao Thế Dung ngậm ngùi, Đinh Hùng chết, để sự nghiệp thơ ông trở thành bất tử.
Nhà báo Phan Lạc Phúc kể lại, hôm đưa tang Đinh Hùng, bên chiếc huyệt đào sẵn, Vũ Hoàng Chương gọi lớn, Đinh Hùng, Đinh Hùng. Vũ Khắc Khoan lặng lẽ ném một hòn đất xuống quan tài. Thanh Nam bỏ ra ngoài, len lén đưa khăn lau mắt. Hoàng Anh Tuấn khóc lăn bên nấm mộ. Khi ra về, đi bên cạnh Anh Tuấn, Lạc Phúc hỏi, hôm nay, xem chừng toa xúc động quá. Tuấn trả lời, mình có khóc cho Đinh Hùng đâu, là mình khóc cho mình đó chứ.
Còn Tạ Tỵ trong Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ, xuất bản năm 1970, thì bùi ngùi: Nói về Đinh Hùng là nhắc đến một không gian cũ, là nói tới khoảng cách - ở đó - từ hiện tại trở lui về quá khứ, chúng ta vẫn nhìn rõ ánh sáng của ngọn Thần Đăng chói lòa hào quang kỳ ảo.
Diễn đạt một cách khác, theo Tạ Tỵ, ngọn Thần Đăng ấy, chính là Đinh Hùng!
******
VIII. Đinh Hùng - Ta Thường Có Những Buổi Sầu Ghê Gớm
Thật ra, nếu nói về Đinh Hùng, người ta thường trầm trồ, ấn tượng hoặc bị ám ảnh bởi các bài thơ như Kỳ Nữ, Gửi Người Dưới Mộ, Mê Hồn Ca, Đường Vào Tình Sử, Bài Ca Man Rợ.
Tôi thì thích các bài nhẹ nhàng hơn, như các bài được các nhạc sĩ chọn phổ nhạc ở trên.
Cũng như Bích Khê, thơ Đinh Hùng tượng trưng, siêu thực, tâm linh và “dị biệt” trong cõi của mình, không giống ai và cũng chẳng ai có thể giống được ông. Nhưng dường, sự cổ quái, bí ẩn, rờn rợn yêu ma, chết chóc, lạnh lẽo, tuyệt vọng, nơi Đinh Hùng, có phần dữ dội và sấm sét hơn Bích Khê.
Đinh Hùng có một thi giới riêng cho mình, do ông sáng tạo ra. Khi ông sống, thi giới ấy có mặt. Khi ông chết, thi giới ấy được chôn vùi theo trong mộ phần của những dòng thơ trác tuyệt mà ông còn để lại, đến hôm nay:
Ta thường có những buổi sầu ghê gớm
Ở bên Em - ôi biển sắc, rừng hương
Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm
Em đến đây như đến tự thiên đường! - (Kỳ Nữ)
Sài Gòn 11.05.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây