Từ ngày Sài gòn đổi tên
Nỗi đau vật vã, oằn mền trang thơ
Trở tay không kịp ván cờ
Choàng cơn ác mộng, bơ vơ xứ người
Từ ngày Sài gòn mất tên
Từ ngày Sài gòn mất tên
Thi ca bật dậy, tiếng rền thiên thu
Xưa đi chinh chiến xa mù
Nay đổi di trú, đi tù núi cao
Còn em vượt biển năm nào...
Biển xanh đâu nở, mà sao chẳng về?
Hay là em nặng lời thề
Quê hương đỏ khói, chưa về làm chi
Sài gòn từ thuở mất tên
Bàn dân thiên hạ, trở nên khác thường
Đi thì nhớ ở thì buồn
Đã đi vẫn ở, ở tuồng như đi
Em ơi còn nói được gì
Lỡ tay buông súng, tức thì mất tên
Sài gòn từ thuở đổi tên
Sài gòn từ thuở đổi tên
Nhặng ruồi được bật đèn xanh bay vào
Cùng ma cùng quỷ lao xao
Đỏ trời vì những vị sao lạ đời
Hỡi ơi vật đổi sao dời
Núi sông xưa lạ mất rồi, sao em?
Sài gòn, ơi hỡi cái tên
Thơ ta vẫn mãi... gọi em bên trời.
Nguyễn Đông Giang
(Thân tặng đồng bào Việt Nam lưu vong)