Nhớ đến nỗi mặn sâu trong đồng tử
vỡ tràn đê, và lạnh giá phùn mưa
tóc một đêm kê gối_ buồn vật vã
bạc trắng đầu_màu tiêu muối tương tư
Như rứa đó, trời sinh làm gái Huế
chút là sầu, chút là lệ hờm rơi
chắc tại rứa mà xuân thì Bầu Vá
đã tàn phai ngày Người đã xa rồi
Người ở mô vào đời em phút chốc
khi ra đi, tim hụt hẫng vô chừng
và khô như cánh đồng sau mùa gặt
chỉ còn quanh đầy hương áo hoa rừng
Bốn hai năm.. .dài hơn ngàn thiên kỷ
nước giòng xưa xuôi biển đã triệu lần
mà hình bóng vai balô_giày trận
đến cuối đời quên mô được trong tim
Thời bom đạn rền vang trên quê cũ
xa quá rồi những năm tháng đau thương
mình cũng lạ_ biết người nay còn_ mất?
mà vẫn tìm dù hy vọng mong manh
Em thủi thui một bóng chim đơn chiếc
đôi cánh già theo với gió tìm hương
vài đôi khi nghe đì đùng pháo Tết
lại giật mình... không lẽ vẫn... chiến tranh
Em chiu chắt giữ cuộc tình dù ngắn
nguyên trái sầu không hứa chín... chờ rơi
chờ cho đến huyết quản hồng trở lạnh
tim mỏi mòn, rồi dừng nhịp đập thôi.
Tôn Nữ Đông Hương