Vài mươi năm nữa người quên chuyện cũ
Còn ai đâu biết rõ nỗi đau nầy
Sử sách nào ghi từng dòng thật đủ
Trọn niềm đau sông núi ngút trời mây
Cảnh nô lệ kéo dài ôi đằng đẵng
Tám mươi năm trong gian khổ xích xiềng
Sau nô lệ mấy mươi năm tranh chiến
Bom đạn rền trời lửa khói triền miên
Sau chinh chiến trại tù giăng khắp ngả
Cuộc ly tan vợ đổ lệ tìm chồng
Cơm áo từng ngày đời ngàn bi phẫn
Bỏ quê nhà liều chết vượt biển đông!
Một chủ nghĩa luôn hận thù tráo trở
Con không tin cha, vợ nghi kỵ chồng
Miệng gian dối tuyên truyền: “đời ưu việt”
Nhưng gươm đao độc dược trữ trong lòng!
Người thấy rõ niềm tin là trái đắng
Miệng lặng câm, đầu óc khỏi suy tư
Các ý tưởng xuôi theo chiều định sẵn
Chuyện trên đời thực giả cứ làm thinh!
Kẻ mê muội làm muôn dân tủi hổ
Họ bày trò điên đảo khổ lê dân!
Rồi có lúc ách bạo tàn sụp đổ
- Kẻ tội đồ chưa hiểu chuyện phù vân!
Hàn Thiên Lương