Từ dạo anh làm thân viễn phương
Người xưa giờ đã cách muôn trùng
Ngày về xa quá đường ngăn cách
Nên cõi trần gian bỗng lạnh lùng
Chợt nhớ ngày nào tuổi ngây thơ
Từng trang nhật ký vọng đôi bờ
Em về một bóng chiều rơi lạnh
Ngọt sắc hương mùa đắm ước mơ
Trường cũ phượng hè nở đầy cây
Ve sầu hát khúc buổi chia tay
Người đi nhung nhớ trời kỷ niệm
Áo lụa đôi tà trắng tựa mây
Hình bóng thân yêu dĩ vãng rồi
Quê hương máu lửa hận chia phôi
Anh theo chinh chiến từ dạo ấy
Ngăn bước quân thù dấy khắp nơi
Quê hương dân tộc đến lúc cần
Nam nhi thời đại quản chi thân
Ngày về mơ bóng thanh bình để
Trả nghĩa ân tình của núi sông
Hăng hái xông pha giữa sa trường
Nhủ lòng tranh đấu cho quê hương
Nhưng than ôi! giữa ngày binh lửa
Gãy cánh đại bàng ôi thảm thương
Giờ nhớ lại ngày phủ màu tang
Đầy trời khói lửa cháy xóm làng
Chính lúc anh lên đường từ giã
Nhìn lại đôi hàng lệ chứa chan
Ôm hận tha hương biệt quê nhà
Thời gian thấm thoát vẫn đi qua
Ngày về đâu biết còn không nhỉ
Tưới tẩm cho lòng nở cánh hoa
Giờ biết làm chi buổi xế chiều?
Lòng như đã cạn hết nguồn yêu
Ngày ơi… đừng vội về dĩ vãng
Kẻo lạnh bên trời bóng cô liêu!
Trần Đan Hà