Mình viết thư gửi về Sài Gòn
Bạn mở ra cầm tờ giấy hôn
Bạn biết là mình không dám viết
Những gì không có nghĩa yêu thương…
Bạn hồi âm mình cũng không dài
Mà lạ lùng ghê, mình đọc hoài
Không quá năm câu (vài chục chữ)
Chữ nào mình thấy cũng hay hay…
Trong thư không có hương đồng nội
Chỉ có ô vuông giấy học trò
Bạn khiến mình quay về quá khứ
Đứng trong cửa lớp ngó mưa, mưa…
Thư bạn không dài nhưng rất tình
Cái tình là mực vẫn màu xanh
Cái tình là dấu than quên chấm
Dấu chấm… làm như con mắt nhìn!
Thư mình gửi bạn chút hương xa
Là giấy thơm tho, mực đậm đà
Mình đã viết gì, không nhớ nữa
Chuyện gì thì cũng đã hôm qua!
Gần bốn mươi năm (thiếu một năm)
Người đây, người đó: hai người câm
Chỉ cầm tờ giấy lên hôn hít
Không được cầm tay… Ôi Việt Nam!
Trần Vấn Lệ