...Tiếng chim từ quy làm đau bóng núi
Thôi giữ riêng mình nỗi nhớ rưng rưng. (nab)
Vuốt mặt đưa tay ngăn dòng lệ cuối
Cho một bắt đầu tháng sau mưa rơi
Rơi chẳng ngẩu nhiên sao còn hờn dỗi
Chốt thí sang sông cũng một phận người
Đêm trăng nghiêng ta dở cười dở khóc
Biển dâu nào mà chẳng có đổi thay
Chỉ tiếc là ta thành người quá hải
Đâu phải kinh kha phần số không may
Cuộc rượu cuối Cao Tiệm Ly nhã nhạc
Có vương tôn đối ẩm tiễn biệt từ
Bờ dịch thủy đã đi vào thanh sử
Và Kinh kha được hậu thế lưu danh
Ta bất nhẫn giữa thời suy mạt pháp
Buông súng bỏ dao lạc thủy độc hành
Lòng bi uất tràn dâng như bão táp
Đành cắn răng chào đền miếu tanh bành
Nhiều tháng sáu qua mưa theo nỗi nhớ
Và dĩ nhiên còn trăn trở nhớ em
Nhớ những mưa xa rát da rách mặt
Nhớ sân rêu em đã ngã bên thềm
Viên đạn thù nhắm anh đi chệch hướng
Và hỡi ơi hướng đúng lại là em
Nhìn mưa rơi nghe oan khiên réo gọi
Huyệt hoang vu còn thiếu mộ bia thờ
Tiếng chim từ quy sẽ vui bóng núi
Vì tôi là tượng đá gọi hồn xưa.
Túy Hà