Nửa đời thương phấn trắng
Trải lòng trước bảng đen
Bảng mênh mông vô tận
Bụi phấn là sao đêm
Nhìn học trò hy vọng
Sẽ mãi vui ngày sau
Khuyên đừng theo em - sóng
Thương nhớ anh bạc đầu
Từ khi là cô giáo
Đã luôn tự dặn lòng
Chỉ một tình yêu trẻ
Như biển lớn mênh mông
Vậy mà sao bất cập
Để tình trôi lạc dòng
Yêu chi anh người lính
Đời như những nhánh sông
Sông không về với biển
Em xôn xao sóng lòng
Vẫn thương và vẫn nhớ
Anh không về thật sao
Không, người lính đã về
Trên những dòng báo tử
Em ngất trên bục giảng
Trong lớp không học trò.
Thời gian là bụi phấn
Trên khung trời bảng đen
Em là trăng sương phụ
Vẫn chờ anh hằng đêm.
Hà Thị Lập VT