Ba mươi năm trước thầy từng dạy con
Thầy còn nhớ con không...?"
Khoảng lặng im chờ thầy nhớ lại
Người đàn ông gầy gò...
Ngồi trên chiếc ghế đẩu...
Sau tủ thuốc lá bên lề đường
Rụt rè tôi lặp lại:
"Thầy còn nhớ con không?"
"Không, xin lỗi...
Tôi không nhớ hết
Những học trò ngày xưa nay thay đổi
Tuổi bây giờ
Lại nhiều quên hơn nhớ đối với tôi"
Bên hè phố đôi mắt thầy sáng lạ
Nét uy nghiêm vẫn đó
Một nhà giáo hiền lành
Vầng trán nhăn
Suy tư trong bài giảng
Tiếng thao thao
Chuyền kiến thức cho đàn con
Âm thanh xưa văng vẳng
Con nhắm nghiền đôi mắt
Lắng nghe từ tâm khảm
Công ơn thầy đọng lại góc lòng con
Vì manh áo chén cơm...
Thầy già trong vất vả
Yếu ớt với thân hình
Miệng cười sâu hóm lại
Nhưng thầy ơi...!
Thầy đẹp với chúng con
Thầy là sông
Chuyên chở những phù sa
Vị ngọt đắp
Đời chúng con từ bé
Thầy hưu trí...
Từ khi nào con không biết
Ngay bây giờ
Gặp lại
Lệ con rơi
Không vì đau...
Không phải xót xa đời
Mà vui sướng vì còn thầy bên cạnh
Thầy xa trường...
Bỏ học trò trong bão táp chân hoang
Mấy mươi năm không làm vàng bao kỷ niệm
Thầy một mình không kề bên giáo án
Ngày nắng, chiều mưa phấn bụi tuôn
Hay tại thầy...
Không muốn...
Cánh phượng rơi...?
Nhìn quanh đây tôi vẫn thấy tung tăng
Vài học trò tan trường tà áo trắng
Rồi...
Sau đây có còn ai không nhỉ
Gặp lại thầy...
Với cảm xúc và khoảnh khắc giống như tôi!