Trời lãng vãng sương mờ bay phả khói
Hoàng hôn pha sóng sánh cánh chim trời
Hồn thu gởi chút vàng lên tím gợn
Nẻo vô cùng, em vạt áo mù khơi
Em đi rồi một mình ta chới với
Tình chơi vơi lạc lõng bước lang thang
Lòng hiu quạnh níu lấy chiều hối hả
Nẻo vô thường, ai rắc bụi thời gian
Màu thu nhuộm lỡ làng em có thấy
Ngõ đợi chờ tím lạnh đến hoang liêu
Thời gian úa mộng hờ lên nét mặt
Dấu chân chim hằn muốn nói bao điều
Mùa thu chết lá theo cùng với gió
Nhìn tương lai em có mộng không nào
Về quá khứ vẽ lên từng nét ngọc
Những dịu dàng ẩn tích một chiêm bao.
Bùi Nguyên Bằng