Mai người về lại vườn xưa
Nhặt câu thơ cũ cũng vừa rêu xanh
Gói câu thơ lại tội tình
Chôn vào vô tận mông mênh đất trời
Câu thơ còn ấm lệ người
Hồn thơ siêu thoát chưa nguôi nỗi tình
Rồi đành quên! Có đành quên?
Lối xưa vườn cũ vàng hanh nắng chiều
Thơ tàn tro khói vàng thiu
Ngàn năm bay mãi vào hiu quạnh này
Ai chôn dưới cội mai gầy
Hoa vàng mấy độ vàng phai rụng vàng.
Lê Văn Trung