Khi én rợp trời xuân trở lại
Cỏ non mơn mởn tận chân trời
Vàng mai như áo em ngày cưới
Sóng sánh xuân thì trong nắng tươi
Gió đưa hương ấm làm xuân ửng
Đánh thức nụ tầm xuân ngủ yên
Hình như hoa bưởi trong vườn cũ
Còn sót hương lòng anh với em
Ta đứng bên bờ xuân chợt nhớ
Vết thương còn đọng dấu chân hài
Bàn chân em bước qua ngày cưới
Trong giấc mơ buồn ta đợi ai
Thôi thì phó mặc cho ngày tháng
Ủ lấy lỡ làng quá khứ đen
Em đến và đi nào có khác
Tiếng lòng vẫn thế buồn chênh vênh.
Bùi Nguyên Bằng