Tình xuân lặng lẽ bỏ ta
Ra đi chẳng nói gọi là cố tri
Để ta ôm mối tình si
Rừng mai còn nở vội gì xuân ơi
Buồn trông cố Quốc tơi bời
Gió thu sóng dậy cõi đời hư hao
Xuân năm ấy úa hoa đào
Tình ta vẫn giữ thuở nào hư vô
Trọn đời chít mảnh khăn sô
Sống luôn bên cạnh, chết mồ mang theo
Đèn mờ bóng lạnh cheo leo
Thuyền về viễn xứ mái chèo ngược trôi
Tàn xuân hoa cũng buông xuôi
Hồ trăng gió động làn môi mỉm cười
Hương nồng quanh quẩn bên người
Xuân đi vĩnh biệt hạt sương bụi mờ
Bấy nhiêu xuân vẫn đợi chờ
Như tranh pho tượng hững hờ đầu non
Tơ vò dâu biển héo hon
Núi sông vẹn giữ vuông tròn nợ treo!
Vivi