Đã bảo rằng quên những vẫn nhớ
Mỗi Tháng Tư về xâu xé tâm can
Thương quê hương, thương năm tháng lầm than
45 năm qua vẫn miên man, khắc khoải
Đứa con gái ra đời vào năm ấy
Đến bây giờ đã vào tuổi trung niên
Người lính già trong bệnh tật triền miên
Cũng mòn mỏi ra đi trong lặng lẽ
Đứa cháu sinh tại Mỹ ngây thơ hỏi mẹ
Sao ngoại lại buồn mỗi lúc Tháng Tư về?
Sao người Việt Nam mình lại bỏ xứ, xa quê?
Màu cờ trong nước, khác màu cờ mình có?
Những câu hỏi trả lời không phải dễ
Bởi lịch sử ở trường không dạy cháu bao giờ
Quốc gia vẫn còn, nhưng đã đổi màu cờ
Một dân tộc đã chia hai giới tuyến
Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương bất biến
Dù không còn ranh giới để phân chia
Nhưng làn ranh Quốc, Cộng mãi phân lìa
Và dậy sóng mỗi Tháng Tư trở lại
Bao xác người phơi thây vì đạn pháo
Những hồn hoang không siêu thoát lang thang
Cha xa con. Mẹ mất xác. Loạn lạc. Ly tan
Vượt biên, Hải Tặc. Tù đày. Đói khát
Đánh tư sản. Đổi tiền. Đày đi kinh tế mới
Ăn bo bo. Tem phiếu. Quản lý thị trường
Lao động vinh quang. Bao tử đói triền miên
Người dân trơ xương. Sức cày lên sỏi đá
Bây giờ quê hương có rất nhiều người lạ
Chiếm cứ biển Đông thành phố cao nguyên
Như vòi bạch tuộc siết cổ dân hiền
Muốn xóa sổ Việt Nam. Âm thầm, bất chính
Có thể nào cả nước ta biến thành một tỉnh
Nói tiếng Tàu và khạc nhổ lung tung
Đi tới đâu thiên hạ cũng thất kinh
Trộm cắp, đĩ điếm, ồn ào, tham nhũng
Một viễn ảnh rất gần và kinh khủng
Khiến người có tâm, thao thức, đắng lòng
Tháng Tư về. Núi cao, biển cả mênh mông
Có hồn thiêng sông núi xin soi đường dẫn lối.
Nguyễn Thị Thêm