Mai mốt tôi về tóc đã bạc
Đứng trên cầu cũ, nhìn sông xưa
Sông êm như thuở còn tươi mát
Mười tám xuân nghiêng nón đợi chờ
Đứng trên cầu cũ, nhìn sông xưa
Sông êm như thuở còn tươi mát
Mười tám xuân nghiêng nón đợi chờ
Ồ không! thuở ấy mùa ly loạn
Chỉ có phà ngang ở bến đò
Cô gái qua sông mười tám tuổi
Trên đầu đã chít chiếc khăn sô
Thì thế thì thôi, thì lận đận
Thì long đong, thì đã lênh đênh
Thì như ai đó ngoài mưa lạnh
Chìm nổi theo cơn sóng bập bềnh
Thì như ai đó, ngoài phương Bắc
Đỉnh nhọn Trường Sơn ứ máu chân
"Móc trái tim đau" mà khóc lóc
Nỗi niềm gian khổ bốn mươi năm
Thì như ai đó ở phương Nam
Nằm mong đêm qua, đêm chẳng tàn
Đêm cứ đêm hoài câm bóng nến
Lệ người hay lệ nến chan chan
Thì như ai buổi đầu lưu lạc
Trâu ngựa quê người tủi tấm thân
"Ngày phóng xe làm phu hốt rác
Đêm về nằm nước mắt chứa chan"
Thì như ai đó nữa, bây giờ
Đứng dựa cột đèn, ngó ngẩn ngơ
Dâu bể tan hoang thành phố cũ
Thẫn thờ đi những bóng bơ vơ
Mai mốt tôi về, tóc đã bạc
Đứng trên cầu cũ nhìn sông xưa
Sông ơi! đá cũng còn cau mặt
Mà nước sông sao cứ lững lờ?
![maimottoive1](/images/05.2020/maimottoive1.jpg)
Vi Khuê