Núi chiều nay đã quay về chờ đợi
Còn gì đâu những hò hẹn trong đời
Nha Trang gần mà sao quá xa xôi?
Trời ơi hỡi mai đi rồi buồn bã!
Còn gì đâu những hò hẹn trong đời
Nha Trang gần mà sao quá xa xôi?
Trời ơi hỡi mai đi rồi buồn bã!
Đường Độc Lập dài nỗi buồn thế kỷ
Hòn Chồng ơi đâu kịp giã đôi lời!
Cầu Đá buồn cầu lặng ngắm mây trôi
Mẹ ta đó ta cắt lìa cuống rốn
Tàu vượt biên tàu âm thầm chạy trốn
Trong bóng đêm nghe rõ nhịp tim người
Trời vào khuya biển lạnh lắm em ơi!
Sao hâm hấp giọt mồ hôi chảy xuống?
Ta muốn khóc để thương về quê ngoại
Cau Khánh Dương rồi có trổ hai mùa?
Miếng trầu cay bầu bạn lúc già nua
Ngoại vứt bỏ để sống đời khoai sắn
Những áo mới rồi sẽ thành cổ vật
Đời nông trường đời áo vá bùn đen
Tay em rồi chai cứng với thời gian
Thuyền ra biển mắt anh vừa rướm máu.
Đào Văn Bình
(Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)