Hình như rét luồn lạnh vào trong bấc
Gió bên trời tê buốt hóa mù sương
Màu phấn nhạt pha nét buồn con gái
Bóng của mùa và tình của tơ vương
Mây xuống thấp mang nỗi niềm u uẩn
Cuối chân trời xin chút nắng soi gương
Hàng cây đứng như chờ em mấy bận
Cuộn tình tôi qua tiếng lá thông buồn
Ngày chưa hết đưa chiều đi vội vã
Thả tôi về đêm vắng lạnh lùng trôi
Chợt nghe thấy giữa đôi bờ hiu quạnh
Nắng bâng khuâng vì thiếu vắng một người
Em ra đi không hẹn ngày trở lại
Nhớ vô ngần lần lựa mấy xuân lai
Chân ta bước lên thời gian khoắc khoải
Nghe sầu đông vọng mãi tiếng u hoài.
Bùi Nguyên Bằng