Nắng chiều rưng rức
Sài Gòn chưa bao giờ buồn đến thế
Các em bỏ Sài Gòn đi
– cũng chỉ vì miếng cơm manh áo
Khi Sài Gòn đang trong cơn đại dịch
Nên chẳng vòng tay nào kịp giữ lại các em
Sài Gòn chưa bao giờ buồn đến thế
Các em bỏ Sài Gòn đi
– cũng chỉ vì miếng cơm manh áo
Khi Sài Gòn đang trong cơn đại dịch
Nên chẳng vòng tay nào kịp giữ lại các em
Các em về quê
– và đã được bình an
Hết đại dịch
– Sài Gòn lại dang tay
Chào đón các em
– về học hành làm ăn và sinh sống
Sài Gòn hôm nay
Đang chấp hành giới nghiêm chỉ thị
Cảnh vật u buồn vắng vẻ thắp cơn đau
Mặc mưa chiều ầm ào vỗ nỗi buồn thế kỷ
– và đã được bình an
Hết đại dịch
– Sài Gòn lại dang tay
Chào đón các em
– về học hành làm ăn và sinh sống
Sài Gòn hôm nay
Đang chấp hành giới nghiêm chỉ thị
Cảnh vật u buồn vắng vẻ thắp cơn đau
Mặc mưa chiều ầm ào vỗ nỗi buồn thế kỷ
Các em đi rồi Sài Gòn vẫn chưa dứt F0
Covid loài virus chiến tranh thầm lặng
Nó tàng hình
– mà giết đi sinh mạng của con người
Covid loài virus chiến tranh thầm lặng
Nó tàng hình
– mà giết đi sinh mạng của con người
Các em đi rồi
Sài Gòn bật khóc
Có nỗi buồn nào
– dành cho Sài Gòn hơn thế nữa không?
Sài Gòn bật khóc
Có nỗi buồn nào
– dành cho Sài Gòn hơn thế nữa không?
Sài Gòn bật khóc/ Có nỗi buồn nào/ – dành cho Sài Gòn hơn thế nữa không? (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Saigon, 08.04.2021
Dung Thị Vân
Dung Thị Vân
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/