Ta đã bao năm sống với nhau
Mưu sinh đường phố suốt cả đời
Đã đồng hành bữa đói bữa no
Xe lăn ọp ẹp nơi nằm nghỉ
Ấy cũng mái nhà kẻ khốn cùng...!
Mưu sinh đường phố suốt cả đời
Đã đồng hành bữa đói bữa no
Xe lăn ọp ẹp nơi nằm nghỉ
Ấy cũng mái nhà kẻ khốn cùng...!
Mùa dịch đau thương gieo khắp chốn
Lang thang lủi thủi chiếc xe lăn
Người tốt giúp cho đôi miếng sống
Chống chèo chỉ hai vợ chồng thôi
Vẫn không thoát khỏi cảnh chia ly
Lang thang lủi thủi chiếc xe lăn
Người tốt giúp cho đôi miếng sống
Chống chèo chỉ hai vợ chồng thôi
Vẫn không thoát khỏi cảnh chia ly
Người vợ nghẹn ngào khóc bên xe
Khóc mãi sao ông không trở dậy
Ông đi nhanh quá tôi nào biết
Đột ngột ra đi tôi đứng trông
Khóc mãi có vơi lòng đau xót...?!
Khóc mãi sao ông không trở dậy
Ông đi nhanh quá tôi nào biết
Đột ngột ra đi tôi đứng trông
Khóc mãi có vơi lòng đau xót...?!
Y tế phòng dịch đã đến nơi
Tiễn ông phun thuốc cả nhà ông
Chiếc xe lăn đó nằm trống vắng
Ai sẽ đi theo để làm gì
Tôi đứng nơi đây khóc lịm người
Tiễn ông phun thuốc cả nhà ông
Chiếc xe lăn đó nằm trống vắng
Ai sẽ đi theo để làm gì
Tôi đứng nơi đây khóc lịm người
Chia tay không có người thăm viếng
Chia tay không có nhang đưa tiễn
Còn ổ bánh mì ông đem theo
Tôi chẳng có gì để cúng ông
Chấp tay tôi nguyện trời với đất
Chia tay không có nhang đưa tiễn
Còn ổ bánh mì ông đem theo
Tôi chẳng có gì để cúng ông
Chấp tay tôi nguyện trời với đất
Tôi ở lại đây lòng thổn thức
Bao giờ sẽ nối bước cùng đi
Ở đây bệnh dịch rồi bệnh đói
Chắc cũng chẳng lâu sống cõi đời
Gặp nhau ta sẽ nói gì đây...?!
Bao giờ sẽ nối bước cùng đi
Ở đây bệnh dịch rồi bệnh đói
Chắc cũng chẳng lâu sống cõi đời
Gặp nhau ta sẽ nói gì đây...?!
Ôi sao tội nghiệp dân tôi thế
Dịch đến dân nghèo chết khắp nơi
Đập dịch chúng ra trò chỉ thị
Bỏ mặc dân nghèo chẳng đoái hoài
Trời ơi!... nhìn xuống xót thân tôi...!
Dịch đến dân nghèo chết khắp nơi
Đập dịch chúng ra trò chỉ thị
Bỏ mặc dân nghèo chẳng đoái hoài
Trời ơi!... nhìn xuống xót thân tôi...!
Đặng Quang Chính