Đường phố em còn khoe áo mới?
Rừng xanh cây vẫn mãi màu xanh?
Với tôi có khoảng buồn chưa nói
Nhặt từng hạt bụi giấu trong tim
Tôi gói thời gian trong chiếc túi
(Kim Long tiệm giặt áo nhà binh)
Cô chủ gật đầu không muốn nói
Hỏi người mới biết gái xuân câm (1)
Tôi theo làn gió tôi bay mãi
Như gã cuồng say bụi chiến trường
Khói súng vẫn làm ray rứt nhớ
Bên đường mười bốn, gọi Kontum
Tôi gom sương sáng làm sương tối
Hai mối dây rời buộc thắt chung
Nắng sớm em bên cầu Hội Phú
Đợi người hay đợi chuyến xe lam?
Bụi tắm hồn đau còn trẻ mãi
Hôm nào hiện thực của hôm nay
Những thước phim buồn khi chiếu lại
Nước không màu pha rượu đắng cay
Thưa em tôi ngủ giấc mơ ngày
Tay em làm gối tóc làm mây
Tôi đi quay ngược thời gian cũ
Nghe đất miền cao gió lạnh đầy…

(1)- Cô chủ bị tật câm bẩm sinh
Lâm Hảo Dũng