Chương 2
Sáng thứ Năm Vy trở lại trường nộp đơn hoàn tất thủ tục ghi danh. Trời đẹp như trời Đà Lạt, Vy mặc chiếc áo dài có nhiều ô vuông vàng xanh lẫn lộn, nàng đi bộ đến trường. Đường Duy Tân buổi sáng sớm thơm ngát nhờ cơn mưa đêm qua, trong Vy, có một tí tình cảm xôn xao như những lá xanh trên ngọc cây cao vút, Vy mơ ước được gặp Ngạc hôm nay tại trường, nàng thích nói chuyện với Ngạc lắm.
Cổng trường Luật lúc nào cũng đông, sinh viên đứng lan ra cả ngoài đường chuyện trò vui vẻ, gây nên một quanh cảnh kẹt xe thật tàn bạo. Vy lách đám đông bước vào trường, trước đó Vy đã để ý tìm Ngạc nhưng không thấy, vì thế nàng cảm thấy buồn và hoài công một buổi sáng mơ mộng. Xếp lại hồ sơ trong tay, Vy ngồi xuống 1 thềm gạch trong sân trường, con gái ở đây khá đẹp trong khi con trai thường có “khuynh hướng lùn” - trừ Ngạc – nhưng cũng thành thật một tí là Ngạc không cao nhất đâu.
Ngồi trơ trọi như thế 15 phút, Vy vừa định đứng dậy chen vào nộp đơn thì bỗng dưng Ngạc hiện ra trên những bật thềm đối diện phía bên kia sân trường. Rồi Ngạc nhảy xuống những bậc đó, chàng đi lại phía Vy, Ngạc cười và Vy cũng cười. Vy cảm thấy 15 phút đã chấm dứt một cách vinh quang. Vy nhích sang một bên nhường chỗ cho Ngạc ngồi xuống, chàng vẫn giữ nụ cười trên môi và hỏi:
- Đến lâu chưa?
- 15 phút rồi.
- Sao không gọi tôi.
- Ai biết anh ở đâu.
- Tôi đứng kia đợi mãi chẳng thấy cô đoái hoài nên đành bò lại.
- Thế à, tôi không nhìn thấy đấy chứ.
Ngạc nheo mắt lại, chàng chậm rãi nói:
- Mắt đẹp thường không nhìn thấy xa.
- Ai bảo đấy?
Ngạc cười nhẹ:
- Cô cho tôi kinh nghiệm như vậy.
Vy chối:
- Nhưng mắt tôi đâu có đẹp.
Ngạc quay sang, chàng nhìn mắt Vy rồi gật đầu:
- Đẹp hơn mắt tôi.
Vy phì cười, muốn bĩu môi và nhún vai mấy cái:
- Mắt anh... thì kể làm gì.
Một cách rất trẻ con, Ngạc đáp:
- Tại cô không biết ngắm đấy thôi.
Vy liếc nhìn, nhưng Ngạc nhắm ngay mắt lại, chàng hơi ngước lên. Vy thấy trên mí Ngạc như có một chút màu xanh phớt qua, hàng mi hơi rung, dài nhưng không cong, rất xinh. Ngạc tự hào về đôi mắt kể cũng phải, Vy gọi:
- Mở mắt ra đi.
Ngạc theo lời Vy, chàng cười, Vy hỏi:
- Nhắm mắt làm gì vậy?
- Chẳng lẽ để cô nhìn mắt tôi.
- Anh cũng biết mắc cỡ nữa à?
- Không phải thế, tôi sợ cô ngượng.
- Sao?
- Vì bốn mắt nhìn nhau.
- Có sao đâu.
- Có chứ.
- Sao?
- Tôi nhìn không được ngoan...
- À!
Ngạc cười, chàng hỏi thật dịu dàng:
- Cô thấy tôi điệu không?
- Điệu, như cải lương.
- Cô đừng chê cải lương, có nhiều cái phải diễn tả bằng cải lương mới “tới” được.
- Anh ví dụ đi.
Bằng giọng thật ấm, chàng hứa:
- Khi nào có dịp, tôi sẽ cho cô một thí dụ rõ ràng.
- Chắc bây giờ thí dụ chưa có?
- Cô nói đúng đấy, “có” mà chưa nói ra cũng là chưa có... nhưng chỉ đúng với cô là “người nghe thí dụ” thôi đấy nhé.
- Được mà.
Hai người im lặng giây phút, Ngạc hỏi:
- Cô nộp đơn xong chưa.
- Chưa.
- Đưa đây tôi.
Vy đưa hồ sơ cho Ngạc, nàng có một chút cảm động:
- Cám ơn anh trước nhé.
Ngạc cười tinh quái, chàng lắc đầu:
- Không cần cám ơn, chỉ cần...
Ngạc bỏ lửng câu nói ở đó, Vy không hiểu chàng muốn nói “cần” gì? Nhưng không hỏi, Vy nhìn Ngạc mỉm cười, Ngạc tiếp, chàng hơi cúi xuống:
- Chỉ cần cô đi ăn kem với tôi.
Vy chưa thấy trên đời này ai “tàn bạo” bằng Ngạc? Ai “nhẫn tâm”bằng Ngạc? Và ai dễ thương bằng Ngạc? Vy sung sướng trả lời:
- Tôi cũng “cần” đi ăn kem.
Dường như mời được Vy là điều bất ngờ lý thú, mắt Ngạc long lanh, môi Ngạc hồng xinh tươi... Và toàn thể hai người có một tí rối rít khó tả.
- Cô đợi tôi năm phút nhé.
Vy mặc cả, nàng giơ năm ngón tay:
-.
- Năm ly kem!
Ngạc cười:
- Không sao, sáu ly mới sợ hết tiền.
Nói xong, Ngạc đi về phía phòng nộp đơn, rất mau không đầy năm phút chàng đã trở lại:
- Xong cả rồi, bao giờ có biên lai tôi đem đến cho cô.
Vy ngây thơ hỏi:
- Biên lai gì?
- Biên lai thay thế tạm thẻ sinh viên.
- Bao giờ có thẻ sinh viên.
- Vài tháng nữa.
- Nhờ anh nộp đơn có lẽ cuối năm tôi thi đỗ.
Ngạc nhái lại:
- Nhờ nộp đơn cho cô có lẽ cuối năm tôi cũng thi đỗ.
Vy cười, khoe:
- Tôi hên lắm.
Ngạc gật đầu, đùa một cách tỉnh bơ:
- Dính vào cô là tôi biết hên rồi.
Vy nói lảng, nàng sợ cái bạo ăn bạo nói của Ngạc:
- Anh giống tập nói quá đi, cứ bắt chước lập lại không à.
- Tôi cảm thấy như được cô dạy bảo.
Chàng ngước nhìn trời cười thích thú, Vy chẳng biết “nó” thuộc loại gì? Ngạc có thể cùng một lúc đề cao Vy ở câu nói nhưng đề cao chính chàng ở điệu bộ và ngược lại. Vy đáp:
- Vậy tôi dạy anh đừng nên như thế.
- Đời không phải là một chuỗi “nên” hay “không” mà còn “có thích”, “có muốn” không nữa chứ.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là tôi thích như thế, thích được cô dạy bảo, còn nên hay không tôi... đâu có để ý.
Vy ra điều kiện:
- Anh còn nói “tôi dạy bảo” thì xin phép không đi ăn kem nữa.
- Được, tôi không nói nữa, cô cũng khó tính như tôi vậy.
Vy phì cười:
- Nói chuyện với anh tôi chỉ muốn thở dài.
- Thở dài tốt lắm.
- Có lẽ, vì nó làm nguôi giận.
Ngạc mỉm cười:
- Trái lại, khi gặp cô tôi luôn luôn thở ngắn.
Vy im lặng, nàng tỏ ý không muốn hỏi thêm những cái vớ vẩn đó, nhưng Ngạc nói tiếp:
- Không biết vì sao, người khác như vậy là họ đang cảm động đấy.
Vy trêu Ngạc:
- Chắc là anh đang hấp hối.
Ngạc gật đầu:
- Cô nói đúng đấy, từ lúc gặp cô tôi hấp hối dai dẳng.
Vy cười:
- Cái gì anh cũng đùa được.
- Tôi nói thật đấy chứ.
- Ừ, thật.
Vy theo Ngạc ra cổng trường, lấy xe xong, Ngạc chở Vy về hướng Saigon.
- Cô thích ăn kem ở đâu?
- Đâu cũng được, hiệu nào văng vắng...
Ngạc cười:
- Mua về nhà ăn thì văng vắng.
Vy dỗi:
- Ai bảo anh hỏi ý kiến tôi rồi anh còn...
- Đâu có, tôi mách kế cho cô đấy.
- Tôi sợ anh.
- Cô thì tôi không sợ, nhưng sợ cái thông minh của cô.
- Cám ơn, tôi không thích thông minh.
- Cô yên tâm đi, tôi với cô cùng thông minh ngang nhau, chỉ sợ lỡ sơ hở cô vượt tôi.
- Tôi ngồi sau xe anh muốn vượt cũng không được.
Ngạc cười thật giòn:
- Cô vượt tôi rồi đấy, cô nói thật hay.
Vy làm bộ ngây thơ:
- Tôi vẫn ở sau lưng anh mà.
Ngạc có vẻ yêu những cái quỷ quái lồng trong từng câu đối thoại giản dị, Ngạc nói:
- Tôi cản đường cô đấy.
- Hèn gì.
- Sao?
- Lưng anh như có đèn đỏ, anh là ông cảnh sát.
- Cô...
- Đừng gọi thế giống “học trò gọi cô giáo” quá.
- Vy, Kim Vy.
- Vy... thôi, được rồi.
- Tôi không biết tại sao tôi lại gọi Vy bằng cô nhỉ?
- Tại anh muốn trêu tôi.
- Không, tại tôi thấy Vy dễ thương.
- Ờ!
- Vy “ờ” ngon quá.
- Không biết là anh khen có thật không nên tôi “ờ” cho vui thôi...
- Vy dễ thương cũng như...
- Như Ngạc phải không.
- Đúng đấy, tôi đang tìm cái gì so sánh nhưng không ra.
- Như anh... tôi không ham lắm.
- Tại sao?
- Vì anh giống...
- Ai?
- Trần Văn Trạch.
Ngạc cười, chàng vừa nói vừa gật gù:
- Mẹ tôi cũng bảo vậy.
- Nhưng... anh đừng lo.
- Gì cơ?
- Anh đẹp hơn.
- Tôi biết lâu rồi, tôi thấy tôi trong mắt Vy mà.
- Xạo quá.
- Không quá đâu.
Vừa lúc đó đến Saigon, Ngạc cho xe ngừng bên lề đường Nguyễn Huệ, gửi xe xong, chàng hỏi:
- Ăn kem Hoàng Tử nhé, Vy?
Vy kịp nghĩ ngay đến hiệu kem Prince của người Tàu nằm cạnh Taxi, nàng cười đáp:
- Hoàng Tử Tàu... đúng không?
Ngạc gật đầu:
- Tôi có quen một Hoàng Tử ở đó.
Vy đùa thật trẻ con:
- Giới thiệu cho tôi đi.
Ngạc lắc đầu:
- Nó có công chúa rồi.
Vy buông một câu:
- Uổng ghê.
Nó khiến cho Ngạc nhăn mặt, chàng ngó Vy, nhưng Vy lờ đi tỉnh bơ. Bước vào hiệu kem, hơi lạnh ùa đến mát rượi, buổi sáng chỉ có lưa thưa vài người khách. Ngạc chọn cái bàn cuối cùng, khuất sau một cột gỗ hình vuông, Vy với chàng ngồi cạnh nhau thay vì đối diện, chẳng ai ngờ là hai người mới chỉ quen biết sơ sơ còn “thân thế và sự nghiệp” của nhau vẫn còn là một điều bí mật.
Một “hoàng tử” tiến đến, Ngạc hỏi:
- Vy ăn kem gì?
- Kem hoàng tử
Ngạc cười:
- Hoàng tử gì?
Vy đáp:
- Dừa.
Ngạc khen:
- Giỏi lắm. Và chàng nói với “hoàng tử”:
- Một cái moka, một cái dừa.
Vy gọi Ngạc:
- Ai giỏi lắm?
- Vy.
- Tôi à?
- Sao lại giỏi?
- Vì giỏi.
- Thích ghê nhỉ.
Cả hai cùng cười, có một sự tương đồng, Ngạc nói bâng quơ:
- Còn giả bộ hỏi nữa.
Chàng “thẳng thừng” như thế và nàng đáp lại:
- Tại không có chuyện gì nói.
- Sao lại không, nói chuyện kem đi.
Mở to mắt, Vy gật đầu, hỏi:
- Thích ăn kem không?
- Thích mới ngồi đây chứ?
Và Ngạc trầm ngâm nói tiếp:
- Kem là một món giải khát không uống mà ăn.
Vy cười, chàng nói hay ho đấy chứ:
- Ai dạy anh định nghĩa kem kiểu đó?
- Việt Cộng.
Vy kêu, nàng không ngờ Ngạc trả lời như vậy:
- Á!
Ngạc cười, để một ngón tay lên cánh tay Vy:
- Đừng sợ, Vy không nghe một tên hồi chánh định nghĩa bột ngọt là gì sao?
Vy lắc đầu, nàng cười đáp:
- Không!
- Nó nói... “bột ngọt là một thứ bột “nừa” dối miệng “nưỡi” con người”.
Nghe Ngạc bắt chước giọng của Việt Cộng Vy rũ ra cười, nàng hỏi Ngạc:
- Nghe hồi nào vậy?
- Trong một cuộc phỏng vấn trên TV mới đây.
Vy nói, nàng chợt nghĩ như thế:
- Kể ra cũng đúng, nhưng có vẻ xúc phạm đến... người dùng bột ngọt, tôi ghét cái kiểu đó, ghét mọi sự định nghĩa.
- Vy phóng khoáng lắm.
- Tôi ghét cả sự phóng khoáng...
Khoanh hai tay trên bàn, Ngạc mơ màng hỏi:
- Vy yêu cái gì?
- Yêu thì nhiều lắm.
- Ghét cái gì?
- Ghét những danh từ người ta dùng để xưng tụng, gây ảnh hưởng và có thể là cai trị nhau.
- Tại sao?
- Tự nhiên ghét.
Đẩy ly kem vừa đến về phía Vy, Ngạc tủm tỉm cười và chậm rãi, chàng nói:
- Có lẽ Vy cũng đang dùng những danh từ đó.
Vy gật đầu, nàng nhấc cái thìa ra khỏi ly kem, nhịp nhè nhẹ:
- Ờ, đúng đấy, tôi rất buồn vì không sao dứt bỏ được nên người ta mới thấy “ghét”. Anh có nhận ra thế không?
- Hơi hơi.
Vy bắt đầu ăn kem, nàng gật đầu nhẹ:
- Thế là đủ, tôi chỉ muốn nói những lời giản dị nhất nhưng hàm xúc...
Ngạc nhắc:
- Hai chữ “hàm xúc” cũng kêu lắm đấy.
- Có lẽ, anh thông cảm tôi. Đó là “nỗi ghét không rời” giống như Duy Lam viết “Nỗi Chết Không Rời”... anh đọc chưa?
- Hình như chưa... tôi không rõ lắm. ...
Ở hiệu kem đến 11 giờ 30, hai người ra về, Ngạc đề nghị:
- Tôi đưa Vy về nhé.
- Anh tốt quá.
- Tôi luôn luôn tốt đấy chứ.
Vy cười, vu vơ:
- Thế à?
(Còn tiếp)
Nguyễn Thảo Uyên Ly