Chương 16
Bằng ý nghĩ, tâm hồn, bằng mọi cách dù thật tội nghiệp, Vy muốn mình yêu Toàn cho xứng đáng hơn. Vy tự bảo phải quên Ngạc, quên như hề gặp Ngạc bao giờ, đó là bổn phận khi nàng chấp nhận tình yêu của Toàn. Nhưng quá khứ không có 1 tấm màn nào che nổi, khi quá khứ trong bóng tối, có vực thẳm, có âm thanh vang vọng từ những ẩn ức quấy đảo không ngừng trên muôn nghìn hình ảnh và mộng mơ tuyệt vời đã mất. Người ta không thể quay lưng lại, không thể đối đầu, người ta bị quá khứ bao bọc và siết chặt. Hình ảnh Ngạc vẫn là những rung động kỳ lạ nhưng cũng quen thuộc, gần gũi và hợp lý biết bao, khiến cho nàng rung rẩy và tê dại tất cả mọi ý hướng nào muốn rời xa chàng. Ngạc là thứ mặt trời vĩnh viễn, chế ngự và điều khiển nàng nhẫn nhục như 1 trái đất hiền hòa. Rồi thế nào Vy cũng lấy chồng, rồi những cuồng nhiệt thuở nào sẽ trở thành không tưởng, có đúng thế không? Vy nghe tiếng giày chạy lên cầu thang, nàng đoán là Toàn, vội chạy ra đón. Đúng như rằng, mặt Toàn đỏ hồng, chàng nói:
- Vy đợi anh có lâu không?
Vy mỉm cười, đứng sang 1 bên nhường chỗ cho Toàn, nàng nói với Toàn thật dịu dàng:
- Em mới bắt đầu đợi thì anh đến.
Toàn nhìn nàng bằng đôi mắt thật đẹp, chàng hiểu theo nghĩa khác và đáp:
- Anh không thể bắt Vy đợi, phải không?
Vy nói như mơ không biết đùa hay thật:
- Giờ đây em tình nguyện.
Toàn cảm động, chàng yên lặng cầm tay Vy, nàng đưa chàng vào phòng khách. Vy liến thoắng:
- Hôm nay anh không phải trực?
Toàn ngồi xuống đáp:
- Ngày mai mới đến phiên anh.
- Bệnh nhân nào gặp anh cũng muốn đau lâu lâu 1 tí trừ em.
Toàn mỉm cười:
- Tại sao?
- Vì ít có bác sĩ nào hiền và dễ thương.
Toàn ngắt lời:
- Không, tại sao lại trừ em.
Vy nhăn nét mặt:
- Vì em sợ tiêm với uống thuốc.
Toàn bật cười:
- Em lớn rồi nhé Vy?
- Em lớn bằng anh chưa?
Toàn gật đầu:
- Gần bằng.
Vy hỏi:
- Lớn rồi thì làm sao?
- Phải bớt sợ đi chứ.
Vy cười, nàng nghiêng đầu thật trẻ con:
- Em còn sợ ma nữa.
- Ma! Thì anh cũng sợ bởi vì mình cũng là một loại ma sắp thành.
- Chỉ cần chết, đúng không?
- Đúng.
- Nghĩa là anh sợ chết đấy.
- Đúng.
Vy bật cười, định nghĩa theo kiểu Ngạc:
- Người là 1 loại ma sắp thành.
- Anh thấy người ta chết nhiều quá, chết ngon quá nên anh nghĩ như vậy.
- Nếu không có chiến tranh chắc anh thất nghiệp.
- Anh đang thèm như thế, mình có thể xoay xở trăm chiều, nhưng chiến tranh thật tội. Thật vô nghĩa.
- Anh có biết 1 thi sĩ định nghĩa chiến tranh là gì không?
- Một trò chơi?
- Gần như vậy, ông ta nói: Chiến tranh là sự chém giết của những người không biết nhau để phục vụ những người biết nhau không chém giết nhau.
Toàn hơi gật đầu, chàng nhìn Vy đăm đăm, giọng ấm và nghiêm trang:
- Mỗi lần bàn đến chiến tranh thật thừa, lâu quá rồi anh cũng cảm thấy ngượng.
- Nếu phải tiếp xúc với những người chết, bị thương hằng ngày chắc em không bình tĩnh được như anh.
- Ngày xưa anh cũng nghĩ vậy nhưng khi mình cảm thấy bị buộc vào, như là sứ mạng hay cái nợ thì lại khác. Con người may mắn được cái tính “quen” nên cũng dễ sống.
- Em cũng nghĩ vậy, quen với đau đớn, quen với sự khổ sở phải không anh?
Toàn mỉm cười, ngón tay của chàng nhịp khẽ trên thành ghế:
- Cái gì cũng quen, cũng phải quen.
Người làm bưng 2 ly nước trái cây ra cho Vy với Toàn, màu nước vàng óng trông thật cảm động. Toàn nói tiếp câu chuyện:
- Anh có người bạn, một người bạn thương phế binh, hắn cụt một chân...
Toàn ngừng lại, chàng vỗ nhẹ vào chân trái của mình:
- Cụt chân này, đây.
Vy nói:
- Chẳng thà chết, em sợ nhất là què cụt, tội lắm.
- Chẳng thà chết, em sợ nhất là què cụt, tội lắm.
Toàn gật đầu, chàng nói tiếp:
- Anh ta sống rất tài tình, bình thường, không có vẻ gì mất thăng bằng về tâm não tuy rằng thể xác không được vững, không còn đầy đủ như chúng ta.
Toàn lại ngừng, chàng có cái tật hay ngơi nghỉ “giữa đường giữa lối”, không phải để cho người đối diện đặt câu hỏi mà hình như muốn tìm lối nói, cách diễn tả cho mỗi lúc một thích hợp với câu chuyện. Chàng tiếp:
- Anh nhớ vào khoảng tháng 6, tháng 7 năm ngoái, trực thăng tải cái ông đó về bịnh viện, bấy giờ là buổi chiều, chính anh và 2 ông bạn nữa có nhiệm vụ với mấy người thương binh mới đến này. Họ đều mê man cả, một người trong số đó đã chết khi vào phòng mổ... Cái ông mà anh muốn kể với Vy đó...
Toàn ngừng lại, chàng hơi có vẻ xúc động, Vy cũng thế và nàng lặng yên:
- Chân trái của ông ta bị nát bét, y như là cái càng cua bị đập nát để gỡ vỏ, vì thế anh buộc lòng phải cưa chân đó đi, băng bó cẩn thận rồi cho nằm trong phòng hồi sinh... Không hiểu sao anh có cái cảm tình đặc biệt với hắn, hắn dễ thương lắm em, cái mặt không đẹp nhưng khi hắn mê man, nằm thiêm thiếp nó có cái vẻ kỳ lạ, dù người đẹp cách mấy cũng không bằng...
- Anh đoán được cái lúc hắn tỉnh dậy và nhận biết một phần thân thể mình đã mất nó kinh khủng thế nào. Quả thật như vậy, khi anh vào thăm, trên nét mặt bình thản, vô cùng bình thản của hắn nhưng anh cảm thấy hắn đang cười, đang khóc cùng một lúc, đáng lẽ thì anh phải an ủi hắn vài câu như thường lệ nhưng anh không dám nói. Chính anh luống cuống và có vẻ ngỡ ngàng nhiều hơn hắn. Sau cùng... anh cố gắng bày tỏ cái lý do bất khả kháng phải cưa chân thì nước mắt hắn ứa ra chảy dòng dòng xuống má, hắn chịu đựng với cái vẻ khốc liệt nhất, những tia máu đỏ ửng trên mặt muốn vỡ...
- Có 1 điều lạ là hắn không hề than van hay nguyền rủa một lời. Em biết những người khác họ đau khổ quá, họ có thể chửi rủa bác sĩ mà mình phải lờ đi. Như bổn phận. Hắn học Luật như Vy vậy đó, nhưng ra Cử Nhân rồi...
Chi tiết đó khiến Vy nghĩ đến Ngạc, nàng chợt hỏi:
- Anh ta tên gì? Anh Toàn.
Toàn đáp:
- Nguyễn.
Vy rùng mình, nếu có thêm chữ “Ngạc” nữa nàng không biết mình sẽ ra sao?
- Bây giờ anh Toàn còn liên lạc với anh Nguyễn không?
- Có, anh vẫn đến thăm anh ấy thường xuyên, vì xúc động quá Nguyễn bị đau tim từ dạo đó, không nặng lắm nhưng dễ hồi hộp và nghẹn thở - Chắc anh Nguyễn sống ở Saigon với mình?
- Hắn có mướn cái nhà nhỏ nhưng không bao giờ ra khỏi cửa.
- Anh ta có làm việc gì không?
- Hắn dịch sách bán cho nhà xuất bản.
- Tên gì anh?
Toàn lắc đầu:
- Anh không rõ nữa.
Vy hỏi:
- Anh không thích đọc sách?
- Có chứ, nhưng phần nhiều anh đọc sách về y khoa.
- Anh Nguyễn sống một mình hở anh?
- Không, hắn cho thằng bé đánh giày ở nhờ, hắn cũng có thuê người làm.
Vy đề nghị:
- Hôm nào anh Toàn đi thăm Nguyễn cho em đi với, được không?
Toàn ngập ngừng:
- Không phải là anh không cho Vy đi nhưng hình như Nguyễn không muốn tiếp ai ngoài anh ra.
Vy nói nhỏ, nàng cảm thấy thật buồn:
- Anh nói phải, tự dưng em đến có thể sẽ làm phiền anh ấy, có lẽ anh ấy chẳng cần ai thăm viếng ngoài anh ra... bao giờ anh xin cho em một quyển sách anh ấy dịch nhé.
Toàn gật đầu, chàng nói giọng hơi run nhưng Vy không để ý:
- Nguyễn có người yêu, cô ấy dễ thương lắm nhưng hắn bị cái chân như vậy thành thử hắn trốn gặp cô ta.
Vy hỏi, giọng đầy xúc cảm:
- Cô ấy có biết là anh Nguyễn trốn không?
Toàn nhìn mông lung lên trần nhà, lắc đầu, cử chỉ đó khiến cho Vy khó nghĩ, chàng như lảng tránh chính câu chuyện mà chàng đang kể, một lúc yên lặng như thế rồi Toàn đáp:
- Cô ấy tưởng là hắn đã chết.
Vy dồn dập hỏi:
- Làm sao người ta có thể đánh lừa được cô ấy?
Toàn lắc đầu:
- Cái đó thì anh không rõ.
Tự dưng Vy nghĩ đến Ngạc, Vy thèm người đó là Ngạc biết chừng nào, không sao cả, Vy chỉ cần nhìn thấy chàng, dù chỉ một lần nữa thôi dù chàng không nguyên vẹn, nhưng làm gì có cái sự tình cờ hạnh phúc đó. Ngạc đã chết, chính bạn chàng đã nói, và chính anh Nghi xuống Cần Thơ hỏi thăm người ta cũng trả lời như vậy. Hơn một năm rồi trôi qua, không lý nào chàng còn sống? Chàng trốn được nàng mãi hay sao? Vy nghe Toàn nói:
- Em không nên nhiều xúc cảm quá.
Vy mỉm cười:
- Em đang tưởng tượng trường hợp của em, có thể anh Ngạc vẫn còn sống như thế.
Toàn cũng mỉm cười:
- Em có nhiều tưởng tượng lắm, thế cũng là một điều hay. Nhưng nếu Ngạc còn sống thật, em sẽ làm gì cho anh ấy? Và cho cả anh nữa?
Vy nhìn Toàn long lanh, nàng biết mình sẽ khóc nếu tiếp tục câu chuyện, Vy nói giọng lên xuống, nghẹn ngào:
- Đáng lẽ anh không nên đặt cho em câu hỏi đó, vì nó không thể có và em không đủ sức để tự xử hoàn cảnh như vậy.
- Vy, anh xin lỗi em, anh không cố tình chút nào, anh không biết tại sao mình lại kể cho em nghe câu chuyện này, nó có làm em nghĩ ngợi không?
Vy lắc đầu, cười với Toàn thật đẹp:
- Không đâu.
- Vy!
- Dạ.
- Em nói gì cho anh nghe đi.
- Em vẫn nói đấy chứ.
- Nhưng không nói về anh.
- Về anh thì... có thật nhiều dịp và có thật nhiều chuyện.
- Hôm nay cũng là một dịp, em nói đi.
Vừa lúc đó mẹ ra, bà cầm hộp thuốc, Vy biết mẹ muốn nhờ Toàn xem hộ có nên tiêm thuốc đó cho Vy hay không? Toàn đứng dậy chào, mẹ nói:
- Không dám, chào cậu.
Rồi mẹ đến bên Vy, đưa hộp thuốc cho Toàn, bà hỏi:
- Thuốc này ngày trước cậu Toàn cho em Vy nó tiêm, tôi nhận thấy nó khỏe ra, nhưng thi xong nó lại kêu mệt, tôi không biết có nên tiêm một hộp nữa cho Vy không?
Toàn cầm hộp thuốc, chàng coi sơ qua rồi nói:
- Tiêm cũng được nhưng cháu thấy nên mua cho Vy loại thuốc uống có lẽ tốt hơn.
Vy mỉm cười, nàng nhớ mình đã dặn Toàn câu đó. Vy nói với mẹ:
- Con ghét tiêm lắm, mà cái gì đã ghét thì không có hiệu quả.
Toàn nhìn Vy, hai người cười thông đồng với nhau. Toàn nói:
- Để cháu viết cho Vy cái toa thuốc bổ
Vy nói:
- Thuốc phải ngọt.
Toàn mỉm cười:
- Thuốc bổ luôn luôn ngọt, hay ít nhất cũng không đắng. Em yên chí.
Mẹ nói với Toàn:
- Mỗi lần Vy ốm đau khó chữa lắm, thuốc gì cũng sợ, cũng lười uống.
Vy cười:
- Chỉ có một thứ thuốc đáng uống.
Mẹ nhăn mặt:
- Sắp lẩm cẩm đây, thuốc gì?
- Thuốc chữa bịnh buồn mà chưa có ai tìm ra.
Toàn nói, giọng rất kiêu:
- Cứ buồn đi sợ rằng mai mốt không còn biết buồn hay vui nữa.
Vy gật đầu:
- Cỡ bằng tuổi anh chứ gì?
Toàn đáp: - Có thể sớm hơn nữa.
Vy nói:
- Không sao.
Mẹ đứng dậy, bà có vẻ không hiểu hai người nói chuyện gì:
- Thôi xin phép cậu nhé.
Toàn đứng dậy:
- Cháu không dám.
Mẹ đi vào phòng trong, Toàn ngồi xuống, chàng gọi:
- Vy.
- Dạ.
- Em đáo để nhưng anh thích cái đáo để của em.
- Cám ơn anh, em cũng thích anh kiêu hãnh như vậy.
- Thích thôi à?
- Vâng.
- Em chưa trả lời anh đấy nhé.
- Anh biết rồi đừng hỏi nữa.
- Biết cái gì?
- Cái gì anh đang muốn biết.
- Em bắt đầu ghê thật.
- Đâu có, em bắt đầu yêu anh thì đúng hơn.
Buổi tối đó khi 2 người từ giã nhau xong rồi, Vy thấy rõ tình mình đối với Toàn phần lớn là do ở lòng cảm động. Và nhất là sự kính phục đặc biệt hiếm có dành riêng cho con người của Toàn. Và đêm đó Vy không ngủ được, nàng thấy tâm hồn mình thật ngăn nắp, thật dịu dàng nó bao bọc Toàn với Ngạc kề nhau.
(Còn tiếp)
Nguyễn Thảo Uyên Ly