Chương 5
Vẫn câu chuyện đi du học làm cho Vy khổ sở, vào một buổi tối, hôm đó là sinh nhật của bố, tuy không có tiệc và không mời ai nhưng Vy cũng làm cho bố một ổ bánh. Từ ổ bánh câu chuyện bắt đầu như sau:
Bố nói:
- Vy có vẻ khéo tay đấy nhỉ?
Mẹ cười:
- Này, nó còn tỉa bông tỉa hoa bằng đu đủ trông giống đáo để, ông ạ.
Bố gật gù:
- Khéo tay, con gái bố học Beauté chắc hợp lắm.
Vy giật mình, nàng tưởng bố đã quên chuyện đó, Vy vội chối:
- Không hợp đâu bố vì con không thích, bắt cứ công việc gì phải có sự mê say mới đạt tới “nghệ thuật” được.
Vy nhấn mạnh vào 2 chữ nghệ thuật, mặt bố đang cười bỗng bớt vui:
- Anh Nghi đã ra Luật rồi, con học cái gì khác đi có phải tốt hơn không. Bố mẹ không thiếu tiền cho con đi bất cứ nước nào.
Vy ngại ngùng, nàng đáp thật nhỏ:
- Thôi, bố.
Bố bắt đầu nghiêm nét mặt, mẹ nói:
- Vy, tiền của bố rồi cũng hết, ý bố mẹ muốn con học cái gì cho có tiếng tăm.
Vy lắc đầu, học có tiếng tăm, tại sao bố mẹ lại giao cho nàng cái trách vụ kỳ cục đó. Hóa ra chỉ có thế thôi sao? Khi người ta có dư dả tiền, đồng thời họ sẽ nảy ra những ý nghĩ và những ham muốn quái gở, là dùng đồng tiền bằng mọi cách để mua lấy những điều ước, những hư danh mà có thể họ chẳng hiểu gì về những điều đó và bản chất của nó là một sự nô lệ xã hội. Như trường hợp Vy, bố mẹ không cần biết nàng ao ước, khao khát sống như thế nào? Nàng yêu thích và hợp với cái gì? Nhất là tư chất của nàng, giản dị hiền hòa, nhiều tình cảm và dễ xúc động. Nó có cho phép nàng đi trên một con đường trải đầy tiền của bố mẹ, sống kiểu cách và học một cái nghề nàng không mảy may ưa thích. Vy ngao ngán và sợ hãi trước những sắp đặt đó, nàng không thể bỏ quên chính mình như thế, Vy muốn khóc. Nàng nghĩ học để mở mang kiến thức và chương trình Cử Nhân Luật với những vấn đề thực tế rất đáng quan tâm. Vy hỏi:
- Học cho có tiếng tăm là sao mẹ?
Bố trả lời thay mẹ:
- Nghĩa là đi ngoại quốc mày hiểu chưa? Mày muốn ở nhà để lông bông hả?
- Nếu con muốn lông bông, con đi ngoại quốc càng dễ cho con, sao bố lại nói như thế?
Bố trợn mắt, ông gắt:
- Nhưng mà không có thằng Ngạc, mày hiểu chưa?
- Bố đừng nhắc đến Ngạc, Ngạc chỉ là bạn con.
Bố đập bàn quát:
- Hừ, Vy, mày quá thể lắm, đối với tao mày tưởng giấu được à? Tối hôm nọ mày có đi thăm thầy giáo thật không hay là mày đi với nó?
Vy ứa nước mắt, Ngạc là gì mà bố thù ghét như vậy? Tình yêu là gì mà bố lúc nào cũng chỉ muốn cấm đoán? Tại sao nàng phải nói dối? Không phải nàng muốn vậy để làm những điều xấu xa mà bởi chính bố mẹ không chịu thông cảm và chấp nhận, không chịu tin tưởng nàng có đủ ý thức và giáo dục, lúc nào cũng cho rằng nàng có thể buông thả một cách dễ dàng. Bố mẹ có biết đâu chính điều đó càng khiến nàng ước muốn tự do nhiều hơn - tự do luyến ái hiểu theo cái ý nghĩa không quá đáng là rung động trước tình yêu, sống cho tình yêu theo cái lễ của thiên nhiên mà có. Dưới bầu trời tuyệt diệu này, tình yêu đáng lẽ phải là một sự hòa hợp của hai tâm hồn, không thành kiến, bình dị và vị tha. Vy chậm rãi đáp, nàng cảm thấy không có gì phải sợ hãi và nàng tin tưởng ở chính mình.
- Con đi với Ngạc.
Bố cười nhạt, nói với mẹ:
- Bà thấy không? Tôi gặp hai đứa chở nhau ở Saigon mà - Bà còn bênh nó nữa hay không?
Mẹ đáp:
- Tôi nào có bênh nó nhưng bạn bè cũng phải cho chúng nó đi chơi miễn là nó biết nghe lời mình...
- Nhưng sao nói dối đi thăm thầy giáo!
Ông quay qua Vy:
- Mày dám lừa cả bố mày hả Vy?
Mẹ gắt:
- Ông làm gì mà to tiếng vậy? Nó nói thật, ông có cho nó đi không chứ?
- Không đi thì chết à?
Rồi ông quát:
- Vy.
Vy ngước nhìn bố, bố xa lạ đến thế sao? Có tiếng anh Nghi bây giờ mới xen vào:
- Cái gì bố cũng làm quan trọng được.
Bố nói tiếp không để ý lời Nghi nói:
- Từ nay cấm mày đi chơi với nó nghe chưa! Nó đến đây chơi là đủ rồi, nghe chưa Vy?
- Dạ.
- Mày còn nói dối để đi với nó tao bắt gặp là biết tay tao.
Vy buồn cười, đối với bố, đi chơi với bạn trai cũng “vĩ đại” như đi giết người. Thật ra, bố có biết rằng mỗi lần như thế Ngạc và Vy chẳng có một ý nghĩ gì không? Vy muốn đứng dậy về phòng, nhìn cái bánh ăn dở dang nằm trơ trọi trên bàn, những tách trà nguội ngắt, Vy chán nản và thấu hiểu rằng những luồng tư tưởng một khi chúng đã không thể gặp nhau thì chúng cũng không thể bao dung cho nhau được dù chỉ kể trong một phạm vi hạn hẹp giữa bố mẹ và nàng. Không để cho không khí bị loãng, bố nói tiếp giọng ôn tồn hơn:
- Vy, tao biết mày bướng bỉnh nhất nhà, mày không chịu đi ngoạiquốc học thôi cũng được, tao cho mày ở nhà nhưng với điều kiện cuối năm nay mày phải đỗ, phải có một chứng chỉ. Nếu không mày đi lập tức, tiền của tao để cho chúng mày học không phải để chơi, nghe chưa?
Vy thở phào, ít ra cũng thoát nạn, việc thi đỗ cuối năm nếu nàng cố gắng cũng không khó mấy. Vy biết bố nóng tính nhưng bố rất thương yêu nàng. Vy nói:
- Bố yên chí nếu con không đỗ con sẽ sang Mỹ với chú Diễm ngay, học bất cứ ngành nào bố thích.
Anh Nghi cười:
- Bố thích chứ không phải mày thích?
Vy gật:
- Bố thích.
Bố lại quát, lần này giọng ông lên cao:
- Chúng mày mỉa mai tao đấy à?
Vy:
- Đâu có, bố.
Nghi: - Thì đúng như vậy, bố xem, con này nó mà thích học cái gì.
Mẹ cười:
- Thôi thế cũng phải, tôi có mình nó là gái, để nó đi xa tôi cũng chẳng yên tâm.
Bố nói:
- Bà cứ nhỏ to với nó, nó hư lúc nào là bà chịu trách nhiệm, chiều chuộng cho lắm vào.
- Có người ném đi thì phải có người giữ lại, ông lúc nào cũng đùng đùng như giặc tới, nếu tôi cũng như ông thì hỏi cái nhà này nó đi đến đâu chứ?
Nghi đứng dậy:
- Hôm nay sinh nhật bố mà bố làm dữ quá.
Bố hỏi Nghi:
- Mày đi đâu vậy?
- Con đi lấy quà cho bố.
- Á, điệu nhỉ, cái gì đó?
Nghi về phòng năm phút, trở ra anh mang theo một cái hộp:
- Cái này bạn con đi Pháp về nó cho nhưng con thắt không hợp.
- Cravatte hả?
- Vâng, với con nó hơi già.
Vy nói:
- Quà biếu cho bố mà không gói lại.
Nghi cười:
- Cái bánh, mày có gói lại không chứ?
- Không ai gói bánh, người ta để trong hộp chứ.
- Thì cái này tao cũng để trong hộp đàng hoàng, mày không thấy à?
Vy quay đi:
- Không thèm nói chuyện nữa.
Mẹ cười:
- Anh em mày sao cứ mở miệng là cãi nhau.
Bố sở dĩ từ nãy đến giờ im lặng được là vì ông đang loay hoay với cái ca-vát màu tím sẫm có những sọc mờ mờ thật xinh...
12 giờ đêm, Vy về phòng, leo lên giường đắp chăn kín tới cổ -nhưng trằn trọc mãi nàng vẫn không ngủ được - nhắm mắt lại hình ảnh Ngạc với buổi tối hôm nào trong khu vườn nhà chàng, đôi mắt như một “huyền thoại quyến rũ”, nụ hôn ngọt ngào có mùi rượu Rhum, mùi kem, mùi cháo gà... Vy mỉm cười vu vơ. Giờ này Ngạc đã ngủ chưa? Anh đang hút thuốc, đang đọc sách, đang nghĩ đến em hay anh đang ngáy ngon lành?? Em thương Ngạc vô cùng Ngạc ơi, càng thương anh em càng giống con tôm co quắp trong chăn dù trời không lạnh. Nhớ da anh màu nâu ngọt ngào, anh có giống Nghi không? Đêm ngủ mặc quần ngắn cởi trần tắt đèn tối om? Trong bóng tối đó Ngạc có tìm thấy em không? Như em đang tìm thấy anh thật rõ và thật xúc động...
Vy trở dậy, mở cửa đi ra ngoài, bố mẹ đã ngủ yên, phòng Nghi cũng không có ánh đèn. Toàn thể vô cùng yên lặn. Vy sung sướng hạnh phúc, dường như nàng chỉ thích sống với những gì còn lại, sau khi mọi người đã ngủ, còn lại một cách nguyên vẹn như sự yên lặng, như đêm, như không gian tuyệt vời này. Vy leo lên lầu 4, ánh đèn soi mờ mờ cầu thang, nàng một mình nhưng không cảm thấy cô đơn.
Vy nghĩ đến những lời ca ngợi tình yêu của Khalil Gigran, quả thật tình yêu là một loài hoa nở không cần tiết mùa – là đất trời hun đúc nuôi sống thân thể, người tình là nắng của mùa hè ôn đới, là lửa của những ngày tuyết rơi mù trời, là mưa trên những ngọn cao thành phố - là tất cả. Cũng có thể chỉ là một nhánh cỏ trôi trên dòng lênh đênh và một ngày kết vòng cho đôi chân người thiếu nữ dậy thì, tình yêu cũng có thể là vàng ngọc từ mỏ hầm xa xôi đem về khéo léo biến thành nữ trang đeo lên ngực người đàn bà quý phái. Tình yêu chỉ dâng hiến và cho đi mãi mãi... Nơi cửa sổ này, trên lầu cao nhìn xuống phố phường yên ngủ, Vy đứng miên man, nàng dễ khóc, cảm thấy diễm phúc được làm người, người với tri giác tinh vi và một tình cảm vô thường có tình yêu có một bầu trời đầy sao trong tim.
Vy rời cửa sổ nàng lại gần máy điện thoại, gọi cho Ngạc lúc này, khi mọi người đã ngủ chỉ có hai đứa mình thức, khi mọi người đã quên chỉ có hai đứa mình nhớ. Gọi để được nghe tiếng anh từ cõi mộng mơ nói về, để được hôn nhau bằng âm thanh... Ngạc ơi, những tiếng chuông sẽ không reo, máy sẽ hạ xuống vì em không quay số. Em chẳng nỡ phá giấc ngủ của Ngạc, em chẳng nỡ, bất cứ điều gì...
Trở về phòng, Vy làm thơ cho Ngạc, một bài thơ tình hạnh phúc không có chia xa và chỉ có nỗi nhớ làm nàng đớn đau và sung sướng:
Trong vườn dạ hương.
một trời xanh.
một thảm xanh êm đềm.
dưới tàn cây.
rợp bóng hình hạnh phúc.
yêu nhau... yêu lần đầu vô biên.
lắng nghe mặt trời đảo điên.
trên hai vai.
lắng nghe tình nhanh như.
một loài nai.
khi vòng tay ngã xuống.
vòng tuyệt vời quanh em xoay xoay.
trên ngực mềm.
là đôi môi xinh.
trên tóc rối tung.
là ngàn khơi vô cùng.
tình yêu! sao tình yêu kỳ ảo.
linh hồn em chìm xuống nụ hôn quen.
anh có nghe, từ những tiếng reo.
trong rừng mi xinh.
loài cỏ dấu ngọt ngào.
những đám mây.
hiền hòa đứng lại.
hiền hòa đứng lại.
lặng ngắm chúng mình.
trôi nhanh vào nhau.
em nghiêng đầu trên tay êm êm.
anh hái nho trên môi thần tiên.
ôi! trần gian làm sao em diễn tả?
đau khổ cũng tuyệt vời.
như hạnh phúc mong manh.
làm sao em quên?
hỡi người tình tuyệt vời.
tất cả đã trở thành vô hạn.
trong vòng ôm trìu mến của người.
(Còn tiếp)
Nguyễn Thảo Uyên Ly