Chương 8
Sau những ngày "cố gắng" không gặp nhau, cố gắng quên nhau để chăm chỉ học hành, kỳ thi của Ngạc và Vy đã trôi qua êm đềm. Ngạc ra Cử Nhân Kinh Tế, Vy đỗ lên năm thứ nhì. Đối với Vy những ngày đó thật là nhạt nhẽo, cực hình. Sách vở nàng viết đầy tên Ngạc, đêm đêm ngồi học một mình, tên chàng ở đầu trang sách như một niềm an ủi vô biên, đôi khi nàng khóc, trước mắt nàng khung cửa sổ mở rộng, chàng gần gũi và đẹp như bầu trời, chỉ có đêm hiểu rằng chàng cũng đang ngồi học và ví nàng như vậy mà thôi. Hôm nghe tin Vy thi đậu, bố nói:
- Sang năm Vy làm cho bố cái chứng chỉ nữa nhé.
Vy cười:
- Hết đi Mỹ rồi hả bố?
- Ừ, cho Vy ở nhà với me. Hôm nghe tin Vy thi đậu, Ngạc bế nàng xoay tròn trong vườn, tiếng cười của hai người đan vào nhau, quyến luyến. Khi ngừng lại, chàng hôn trên môi nàng, ghì sát nàng vào lòng, cả hai khuỵu đầu và ngã lăn xuống cỏ, tiếng cười lại vang lên, thật dễ thương. Vy chưa từng sung sướng như thế, Ngạc cũng vậy, chàng phục nàng sát đất sự cố gắng thi đậu chứng tỏ Vy yêu chàng mãnh liệt. Ngạc cột lại tóc cho Vy, chàng hôn gáy nàng một cách cảm động.
Nhưng hôm nay thì lại khác, họ ngồi trước mặt nhau trong một góc của hiệu kem Prince mà chẳng nói lời nào, Ngạc hút thuốc liên miên còn Vy chăm chú đọc một truyện ngắn của D.H. Laurence tựa đề “Chàng và Nàng”.
Rất lâu như thế, Ngạc gắt:
- Đừng im lặng nữa.
Vy nghe lời Ngạc, nàng bỏ quyển sách xuống mỉm cười, không hỏi tại sao chàng lại có thái độ như vậy. Ngạc vẫn không thay đổi nét mặt, chàng dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, mắt nhíu lại đăm chiêu. Vy cảm thấy khó chịu nàng lại cầm quyển sách lên đọc tiếp, nhưng Ngạc đưa tay ngăn lại, chàng nói:
- Như thế đủ rồi.
Vy mở to mắt, hỏi lại:
- Cái gì đủ? Ngạc muốn ám chỉ cái gì?
- Câu chuyện giữa anh và em.
Nàng bướng bỉnh:
- Chuyện gì?
- Em đừng hỏi lại, em sỉ nhục tôi vừa vừa chứ.
Vy cảm thấy đau điếng, nàng xô ghế đứng dậy nhưng rồi Vy lại ngồi xuống mặt đỏ bừng. Nàng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra? Mới cách đây hai ngày Ngạc còn phone hẹn Vy thứ Bảy tới đi bơi ở Thủ Đức mà hôm nay tình cờ gặp nhau trên phố, Ngạc kéo Vy vào đây để rồi chỉ nói những lời nặng nề, Vy cảm tưởng chàng nổi cơn điên vì nàng chẳng làm gì khiến chàng phải ghen cả, đừng nói chi đến chuyện dám sỉ nhục chàng. Nghĩ thế, Vy bình tỉnh trở lại, nàng nhỏ nhẹ nói:
- Đừng ác với em như thế, đừng xưng tôi.
Ngạc hơi luống cuống vì sự quá đáng của mình, chàng nắm tay lại, cố gắng dịu dàng với nàng:
- Xin lỗi em, nhưng... tối qua em làm gì?
Vy mỉm cười, nàng muốn trêu chàng, chàng ghen quá đổi, nàng cầm lấy tay chàng, xoa nhẹ:
- Em đi với Toàn.
Ngạc để yên tay mình, nét mặt khinh khỉnh:
- Nó là gì của em?
- Toàn là anh của Thảo.
- Em mê nó?
Vy giận điên người, nàng mỉm cười “khinh bỉ” đáp cộc lốc:
- Ừ.
- Em chán anh?
- Nếu anh cứ như thế này.
Ngạc rút tay lại:
- Em đi chơi với nó mà em cấm anh không được nói gì hả?
- Hả?!
Vy cũng “hả” lại một tiếng rồi đáp:
- Không cấm nhưng anh nên nói kiểu khác.
Ngạc cười nhạt:
- Kiểu như thằng Toàn phải không? Tôi không thích bắt chước.
Vy gắt:
- Đừng cười nhạt như thế.
- Tôi có cấm được em không đi chơi không?
- Có. Nhưng đừng xưng tôi, đừng hắt hủi em chứ.
- Thôi được, em về đi.
- Anh nhất định ghen à?
- Nếu anh không định lấy em thì anh không ghen.
- Nếu anh định lấy em thì không nên đối với em như vậy.
- Để em tha hồ phải không?
Vy không trả lời, nàng gật đầu mỉm cười, Ngạc nói:
- Về đi, bao giờ em hết mê Toàn thì gọi cho anh.
- Em chán cái lối nói của anh.
- Anh biết nhưng đừng hòng anh thay đổi.
- Tội nghiệp anh.
- Em im đi cái lối em nói nghe cũng chướng lắm.
- Ờ, tôi đi chơi với Toàn còn sung sướng hơn.
- Xưng tôi luôn đi.
Vy ngã người ra sau ghế:
- May là hiệu kem không có ai nên anh mới bắt nạt được tôi.
Ngạc hơi lên giọng:
- Em đừng có giả bộ lờ đi.
- Lờ cái gì?
- “Toàn”, em đi chơi với nó.
- Anh tưởng rằng em muốn đi chơi với Toàn là được à?
- Em thèm đi chơi?
Vy cười:
- Rất thèm, nhất là đi với anh.
Chàng không nhịn Vy, hướng đôi mắt ra ngoài đường:
- Đi với nó cũng đỡ ghiền.
Vy vuốt tay chàng:
- Đủ rồi, đừng gọi “nó” là “nó” nữa, nghe bần tiện lắm.
- Không sao.
- Không sao cái gì?
- Em mắng anh nữa đi.
Vy áp tay chàng lên má nàng gắt khẽ:
- Đừng nhìn ra đường.
Chàng quay lại mỉm cười, chỉ ngón tay lên trán nàng:
- Ở ngoài kia có mấy thằng Toàn mà em sợ?
Nàng cười:
- Làm gì, nếu có em đã chạy ra.
- Xưng tôi nữa đi.
- “Tôi” là bao giờ cãi nhau cơ chứ.
- Ghê nhỉ, cãi nhau thì xưng “tôi” mốt đấy chứ.
- Xưng “em” nghe không kịch liệt.
- Đấm đá nữa thì hay.
- Sức mấy.
Ngạc để ngón tay chạy xuống môi nàng:
- Vy học Luật cũng phải, láu quá.
- Em biết tại sao mình cãi nhau.
Chàng mỉm cười, châm một điếu thuốc:
- Tại sao?
- Tại ở đây anh không hôn được em, nên anh cáu.
Ngạc bĩu môi:
- Tại em hư hỏng, từ lúc thấy em đi với thằng Toàn là anh không thèm hôn em nữa.
Vy mắc cỡ, nàng đưa tay lên môi, Ngạc lạnh lùng bảo:
- Bỏ tay xuống đi.
Nàng nghe lời chàng, nhưng nàng lại cắn môi. Chàng nói:
- Đừng cắn, hỏng môi đó.
Nước mắt nàng ứa ra xúc động, Vy biết chàng vẫn còn ghen nên mới nói bâng quơ như thế. Ngạc yêu nàng Vy cũng vậy, nhưng nàng không thích chàng quá ghen đối với nàng, chàng phải là một kẻ oai phong lẫm liệt. Thấy Vy khóc, Ngạc hối hận, cúi xuống nói khẽ:
- Đừng khóc, Vy.
- Cái gì cũng đừng, anh không phải là “ba” của em.
- Em nói đúng, anh không bắt nạt em nữa nhưng anh ghen với Toàn.
- Anh đã thấy mặt Toàn?
- Chưa, chỉ thấy sau lưng.
Vy mỉm cười, nàng gõ đầu chàng:
- Anh không đuổi nổi nó khỏi cái đầu này sao? Anh đi ghen với một người không biết mặt.
- Em im đi, tại sao em đi với nó? Nếu anh biết mặt nó anh sẽ giết nó.
- Đáng nhẽ anh phải nói: Tại sao nó đi với em?
- Ừ, cũng được, tại sao?
- Toàn đưa em về, hôm qua nhà Thảo có tiệc.
- Tại sao em không dặn bác tài đón.
- Khuya quá, bác tài về ngủ rồi.
- Em biết đi như vậy nó sẽ tán em, em thích như vậy phải không?
- Ừ, anh ghen nữa đi. Xưa quá.
- Nhưng có phải nó tán em không?
Vy cười, nàng nghĩ đến Toàn, chàng là anh của Thảo, Toàn hơn Ngạc sáu tuổi, chàng đã ra Bác Sĩ Quân Y từ lâu và hiện làm việc ở Bịnh Viện Cộng Hòa. Toàn đẹp trai, đứng đắn, tính tình rất tốt, chàng vẫn còn độc thân. Trong số bạn Thảo, Toàn để ý đến Vy nhiều nhất, nhưng với Vy nàng không biết hay hay cố tình không muốn biết cái tình cảm đó. Nàng chỉ coi Toàn như một người anh đáng quý vậy thôi. Nhưng khi Ngạc hỏi như vậy thì Vy trả lời:
- Không.
Rồi mỉm cười, nàng nói tiếp:
- Em định tán “nó” thì có.
Chữ “nó” nàng cố tình nói một cách khó khăn. Ngạc đứng dậy, nói nhỏ vào tai Vy:
- Nên lắm tại sao không.
Vy cười:
- Về hả?
Ngạc gật đầu, chàng để tiền lại bàn rồi kéo Vy ra cửa, Vy hỏi:
- Mình đi đâu.
- Về nhà Ty Vy hay nhà anh?
- Về nhà chúng mình.
Chàng cười, ôm sát vai nàng:
- Vy ngoan lắm.
Hai người vòng sang Nguyễn Huệ, nắng đã lên vào vàng rực Tòa Đô Chánh, những cột nước lung linh phun lên cao những bụi kim cương li ti. Thành phố một ngày nắng sớm nghe vô cùng cảm động. Ngạc hỏi:
- Ty Vy đi đâu sớm thế?
- Lâu lâu em vẫn khùng như vậy: dậy sớm đi chơi một mình, thú không thể tả, vào mấy hiệu kem ly chén bàn ghế còn sạch boong.
- Khùng thật, sáng sớm đã đi ăn kem.
- Còn anh bộ không thế à?
Ngạc cười:
- Anh tập sự gần đây.
- Học kinh tế mà tập sự Luật Sư?
- Hình như không hợp anh định bỏ.
Vy xúi:
- Bỏ đi, em thù cái nghề đó.
- Anh cũng vậy.
- Anh có định ghi Cao Học không?
- Hình như có nhưng hình như anh bị đi lính.
- Cái gì cũng hình như.
- Ờ, đời anh lơ mơ quá.
Dừng trước một hàng hoa, Vy ríu rít:
- Hoa đẹp quá, Ngạc nhỉ?
- Em mua đi, em có thích hoa cúc trắng không?
- Thích chứ, hoa nào em cũng mê.
- Mua đi, mua hết đi.
- Ngạc đủ tiền không.
- Yên chí, anh mới lãnh lương. Vy cúi xuống lựa hoa hồng và cúc. Nàng hỏi:
- Anh còn làm ở Tòa Đô Chánh không?
- Còn.
- Chương trình gì nhỉ?
- Phát triển cộng đồng.
Vy cười:
- Anh ráng dẹp rác Saigon cho sạch nhé.
Chàng mỉm cười gật đầu châm thuốc hút, Vy lại hỏi:
- Nếu đi lính, bao giờ đi?
- Hai, ba tháng nữa.
- Buồn nhỉ?
- Đúng rồi, con người sinh ra không phải để đi lính.
Vy đưa bó hoa cúc lên môi, nàng nghiêng đầu cười, xúi dại:
- Trốn đi.
Chàng cười thật trẻ con:
- Trốn chứ, nếu mọi người đều trốn, còn họ đi mình cũng nên đi.
- Em tưởng Ngạc ghi Cao học thì được ở nhà.
- Đúng lý như vậy nhưng anh trễ tuổi.
- À!
Mua xong, Vy ôm đóa hoa đi bên cạnh chàng, nàng cảm tưởng mình như một cô dâu, hai vạt áo dài vướng víu một cách nũng nịu. Vy biết Ngạc cũng nghĩ như thế, chàng nhìn nàng mỉm cười, bỗng dưng chàng nói:
- Em bằng lòng đám cưới mình trong năm nay không?
Vy gật đầu, nàng không trả lời, bước nhẹ như trong một cơn mơ.
(Còn tiếp)
Nguyễn Thảo Uyên Ly