User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Vừa bước vào hàng sáu của tuổi đời là mấy công ty tư vấn tài chánh bắt đầu liên lạc để gợi ý cho việc lập kế hoạch về hưu và khi nhắc đến tuổi hưu, hẳn ai cũng biết là tuổi già đã tới, ôi đời bước vào ngõ cụt rồi sao!

Thời xưa ở Việt Nam không biết lúc nào là tuổi về hưu nhưng ở tuổi 50, 60 đã được gọi bằng “cụ”, cho nên con người cũng ra dáng “lão” cho… oai, cho xứng với danh người đời “gán tặng”. Nhìn hình ảnh của ba mẹ tôi lúc đó sao mà chỉnh tề, trang nghiêm và đạo mạo đến thế dù nét mặt vẫn còn trẻ! Chả bù với tôi, giờ đây cũng đã bước vào hàng ngũ “cụ” nhưng sao nhìn dáng dấp cử chỉ mình vẫn chẳng có chút gì tương xứng với “cụ” cả.

Nói chi xa, chỉ mới vừa mừng thọ 60, thì các con đã “thử sức” mẹ dai khỏe cỡ nào bằng cách tổ chức chuyến leo núi vào mùa đông lạnh lẽo trên dãy núi Grampians của xứ Úc, gập ghềnh khúc khuỷu khó đi cùng với đám trẻ chúng nó – mà lúc chưa đi thì bị chúng nó dụ dỗ ”cảnh đẹp lắm, mẹ tha hồ chụp hình” – Là người thích đi du ngoạn ngắm cảnh, lại tra cứu trên google, thấy quang cảnh nơi đó quả thật hùng vĩ, đầy nét khám phá và quyến rũ hỏi sao mà không lạc lòng với lời cám dỗ ngon ngọt của mấy đứa con chứ.

Tuoihuu

Mới đầu cũng khá “lạnh gáy” khi thấy núi cao sừng sững mà lối đi chẳng có tay cầm tay nắm chi cả (trail) mới ớn chứ! Chưa kịp tỏ lộ ý “chùn chân rụt cẳng” thì tụi nó đã khuyến khích “you can do it”. OK, vậy thì “do it” chứ còn tránh né thế nào được! Nói nào ngay, tụi nó khiêng vác hết mọi thứ, tôi chỉ đi mình ên và phía trước, phía sau chi cũng có đám con bảo vệ, những chỗ trèo cao, những nơi trơn tuột đều có những cặp mắt của chúng nó theo dõi, hỗ trợ. Bởi thế cũng yên tâm và hăng hái tiến bước dù đã mướt mồ hôi ngay khi chưa lên tới đỉnh và phải cởi bỏ từ từ bớt một số áo khoác (do e ngại khí lạnh khi lên cao) vì đã nóng cả người, vừa đi vừa thở cũng tốn gần hai tiếng đồng hồ mới lên được đến đỉnh, dù quãng đường chỉ có hơn 2km! Đúng là phải hát bài “ta lần mò leo mãi, không quên được đã.. già” (theo điệu bài hát của Vũ Thành An được đổi lời cho thích hợp với “hoàn cảnh”, xin lỗi nhạc sĩ!) Nhưng dù sao cũng tự hào là tuổi 60 như thế cũng … ”not bad” đó chứ!

Kể dông dài như thế để thấy rằng lứa tuổi thập lục của thời nay hình như vẫn còn sung sức và đầy năng lực làm việc, chưa hề nghĩ đến việc phải đứng ra ngoài guồng máy xã hội dù ngưỡng cửa của tuổi hưu đang từ từ mở rộng để đón chào các “cụ”!

Không rõ đa số người ở lứa tuổi 60 hiện nay ở Việt Nam thì cuộc sống ra sao, nhưng hầu như các bạn nữ của tôi đều đã về hưu để vui hưởng tuổi già cùng con cháu đã được 5 năm rồi vì tuổi hưu của phụ nữ bên ấy là 55, một lứa tuổi mà tôi nghĩ là có đầy đủ kinh nghiệm làm việc cùng với năng lực còn tràn trề để phục vụ xã hội hiệu quả nhất. Thế cho nên, các bạn đều than rằng hơi bị hụt hẫng, trống rỗng và buồn chán – dù đã có chuẩn bị tư tưởng sẵn rồi. Với những bạn cuộc sống đã ổn định, thì đây chính là thời gian hâm nóng tình yêu vợ chồng, là lúc tận hưởng những thú vui, tìm hiểu những nơi chốn để bổ sung kiến thức mà thời trẻ còn bị giới hạn vì nhiều lý do. Do đó, không lạ gì các bạn tôi post lên facebook rất nhiều hình ảnh của hội họp bạn bè, của chuyến du lịch xa gần để chia sẻ… Nhìn nét mặt vui tươi hạnh phúc của các bạn mà vui thầm và chúc mừng cho họ.

Còn “đám già“ tuổi 60 ở bên này ra sao? Thì hình như cũng vẫn “một ngày như mọi ngày” “sáng xách ô đi, tối xách về”, à không, phải là “sáng lái xe đi tối lái về” cho người có việc làm, bởi tuổi hưu mỗi năm mỗi thay đổi, bây giờ phải 67 mới được về hưu, và có những ngành nghề thì còn khuyến khích người già nên tiếp tục đi làm cho đến khi nào vẫn còn sức chứ không cần phải về hưu theo đúng tuổi quy định. Cuộc sống của lứa tuổi 60+ bên này cũng vẫn còn sinh động và bận rộn lắm, không thua kém chi các bạn bên nhà, những sinh hoạt hội đoàn, những giải trí đều nhan nhản người lớn tuổi hiện diện. Các hội cao niên vẫn tổ chức những sinh hoạt ngoài trời, những dạ vũ v.v… thế nên nhìn hiếm thấy nét mỏi mệt, chậm chạp mà chúng ta vẫn thường liên tưởng của lứa tuổi này ngày xa xưa.

Cả hai quy định về tuổi hưu ở bên nhà và bên đây, đều có cái lợi và cái bất lợi trong việc nghỉ hưu sớm hay trễ. Với tuổi 55 ở Việt Nam, theo thiển ý, còn quá trẻ để nghỉ hưu cho nên họ sẽ có nhiều cơ hội để hưởng thụ cuộc sống _ dĩ nhiên là nếu có đủ khả năng tài chánh – nhưng lại là một thiệt thòi lớn cho xã hội bởi họ không còn cơ hội để cống hiến tài năng và kinh nghiệm chín muồi cho thế hệ đàn em, đó là chưa kể đến những suy nghĩ tiêu cực là mình đã đứng bên lề cuộc sống do quá dư dả thì giờ nhàn rỗi. Ngược lại, nghỉ hưu ở lứa tuổi gần 70 ở xứ người, sức khỏe chắc chắn là yếu kém hơn rồi, như thế thử hỏi còn bao nhiêu thời gian để hưởng thụ cuộc sống, để vui hưởng tuổi già?, nhưng ngược lại kinh nghiệm về buồn chán chắc ít khi được nhắc đến và không cảm thấy lạc loài giữa xã hội. Với quan điểm của tôi, vẫn cứ tiếp tục làm việc khi còn có thể, khi vẫn còn sức khỏe tốt chưa mệt mỏi và trong suốt thời gian làm việc, nên tận hưởng những gì mình có thể hưởng, tham gia những giải trí lành mạnh hoặc đi du lịch - khi có thể - sẽ khiến cuộc sống mình phong phú, thú vị hơn và dĩ nhiên lối suy nghĩ cũng cởi mở hơn!

Tuoihuu1

Thời nay mọi người hầu như đều coi trọng sức khỏe lắm, cho nên tuổi thọ đã kéo dài, cuộc sống cũng có ý nghĩa hơn. Cứ nhìn mỗi sáng ở quê nhà – trong công viên, nơi đường phố… hình ảnh nhiều người cùng đi bộ, cùng tập thể dục theo điệu nhạc với nét mặt tươi vui, với nụ cười giòn giã cũng như đã có nhiều người làm quen với phòng gym. Bên này cũng tập yoga, gym mỗi tuần ít nhất vài ba lần và cũng không thiếu chi những người jogging trên đường mỗi buổi sáng tối... Bước vào các phòng tập gym thì càng ngày càng có nhiều người lớn tuổi cùng tham gia, cũng mồ hôi nhễ nhại, cũng khăn, nước trong tay, cũng trò chuyện tíu tít, cũng nới rộng giao thiệp, không thua chi đám nhỏ… Biết bao mối tình già trẻ lớn bé đã được kết hợp tại nơi này, nên theo tôi nghĩ đây cũng là một dấu hiệu tốt cho sự phát triển thể lực đi kèm với tình cảm của những người cùng sở thích. Bởi vậy ai đó đang đơn thân (xin nhắc nhở là thật sự đơn thân, chứ còn đơn thân tại chỗ thì miễn bàn ạ) hãy tham gia vào các giải trí lành mạnh, những cách tập thể dục thể thao vừa sức, và không nên thiếu những chuyến du lịch xa gần, biết đâu đấy lại tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình mà trời chỉ đợi đến lúc này mới trao tặng… để cùng dìu nhau – (chữ dìu này có lẽ là đúng nghĩa nhất)- đi đến cuối cuộc đời! (và đôi khi viện dưỡng lão cũng là một suy nghĩ lạc quan và chí lý khi bản thân mình đã đến lúc cần người ‘hầu hạ”?)

Tuổi hưu ở thời nay theo tôi thấy coi bộ cũng tươi vui và có… tương lai xán lạn lắm chứ đâu có ảm đạm âm thầm như ta tưởng!

Hồ Diệu Thảo

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com