User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

VV

Phố chiều thu đã lên đèn, lang thang qua mấy quán phố nghi ngút mùi thức ăn. Thoang thoảng xen lẫn mùi bánh táo nướng, món ăn đặc trưng của người Mỹ mỗi khi thu về. Chị ngồi đó, trong góc quán nhỏ nhâm nhi tách cà phê, đọc sách. Trông chị thật quyến rũ dù tuổi đời đã xấp xỉ năm mươi, cái tuổi mà ở quê nhà, bạn bè đồng trang lứa với chị đã có người lên chức làm bà nội, bà ngoại. Còn chị, một người phụ nữ Việt sống theo lối sống Mỹ, một người phụ nữ từng trải trong tình đời lẫn cuộc đời. Nhìn chị, chắc hẳn không ai ngờ rằng chị đã từng trải qua nhiều nỗi đau, mất mát, đổ vỡ nhưng vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh với đời. Vì chị là người đàn bà đã cũ.

Để chạm tới trái tim những người phụ nữ như thế, không hề dễ dàng một chút nào cả, huống chi chị là một người phụ nữ hiện đại, thích cuộc sống độc lập, có công việc ổn định, lương cao trong một tập đoàn tư vấn tài chính. Hơn nữa, với những người phụ nữ như chị, khi đã trải qua rất nhiều đau khổ, bản thân họ sẽ tự động trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, khó hiểu hơn bao giờ hết và cố gắng cũng nhiều hơn bao giờ hết. Chẳng còn muốn là người bị bỏ lại, cũng chẳng muốn phải day dứt trong cái suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu, mình không tốt chỗ nào.

Chị gần năm mươi, sống ở Mỹ cũng hơn ba mươi năm, tính ra thời gian chị sống xa xứ còn dài hơn khoảng thời gian tuổi thơ và thời xuân trẻ nơi quê nhà. Có lần tôi hỏi chị sao không chịu yêu thêm lần nữa. Kiểu phụ nữ hiện đại ở Mỹ như chị không khó để tìm một ông Mỹ da trắng nào đó để làm bạn đời. Nhưng chị bảo “yêu thương mình chưa xong thì yêu thương ai”? Có lẽ không ai biết rằng chị đã từng đi qua bao nỗi đau để rồi biết yêu thương mình hơn, sống trầm lặng hơn, và thậm chí có lúc bất cần đời bên ly rượu hay điếu thuốc. Mà kiếp đàn bà, cầm đến ly rượu cũng vì đàn ông.

Anh – mối tình đầu thuở học trò áo trắng của chị, người đàn ông duy nhất chị giữ trọn vẹn câu thề thủy chung đến tận ngày chị cùng cha mẹ sang Mỹ định cư. Giống như bao người phụ nữ khác, chị chấp nhận hy sinh và bất chấp để đến với anh dù rằng sau bao năm tháng định cư ở Mỹ, chị có một công việc ổn định với mức lương cao, có nhà đẹp, xe sang, có nhiều người đàn ông xung quanh theo đuổi. rồi chị quyết định quay về Việt Nam cưới anh, năm đó chị hai mươi tám tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành của người phụ nữ để lập gia đình, và sẵn sàng với vai trò của một người vợ, người mẹ. Gia đình và cha mẹ không ngăn cấm, nhưng sau tiếng thở dài của họ là một niềm hối tiếc cho chị khi chị quyết định về Việt Nam làm đám cưới và bảo lãnh anh sang Mỹ.

Cứ ngỡ mối tình đầu thuở học trò áo trắng sẽ mang lại hạnh phúc cho chị nhưng ai đâu ngờ cuộc sống ở xứ người không thể giúp một người giảng viên Đại học với lối sống cổ hũ và gia trưởng như anh hòa nhập được với cuộc sống hiện đại kiểu Mỹ. Cái khát vọng được ở lại xứ sở cờ hoa với tấm hộ chiếu màu xanh đen mà bao nhiêu người Việt Nam ao ước để thực hiện cho tròn giấc mơ Mỹ cũng không níu giữ được anh. Để rồi một ngày kia, một ngày mùa thu khi hàng cây phía trước sân nhà đã ngả màu đỏ úa, anh quyết định cầm trên tay tấm vé máy bay một chiều quay trở về quê hương tiếp tục công việc của một giảng viên Đại học của mình. Chị cười buồn không nói nên lời, và cũng chẳng tin anh sẽ làm điều ấy với mình. Chị không oán trách anh, chỉ trách số phận và duyên nợ của cả hai quá ngắn ngủi, hạnh phúc quá mong manh. Chị ngồi một mình trong góc phòng tối đêm hôm ấy, đêm hôm sau và cả những đêm tiếp theo.

Tám năm qua, chị vẫn sống trong căn nhà ấy cùng cha mẹ. Thị trấn nhỏ ở tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ sau tám năm anh rời xa chị vẫn không có gì đổi khác. Nhưng cứ mỗi năm đến mùa thu, khi hàng cây trên con đường về nhà ngả màu đỏ úa, chị lại nhớ đến chuyện ngày xưa. Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị thấy mình trưởng thành hơn. Chị trầm tĩnh để chiêm nghiệm về cuộc sống một cách nhẹ nhàng và trân trọng cuộc sống hiện tại. Biết tìm niềm vui cho chính bản thân và không lệ thuộc bất kỳ ai. Chị ra phố hẹn hò cùng những người bạn, đồng nghiệp khác màu da, khác ngôn ngữ hay thậm chí là những người đàn ông mới quen trên mạng để tìm niềm vui và những trải nghiệm mới. Dường như trong đầu chị có rất nhiều kế hoạch cho riêng mình. Đi mua sắm ở đâu? Đi du lịch ở đâu? Đến nhà hàng nào để ăn? Rượu vang nào phù hợp? Đàn bà đã cũ như chị, bình thản hưởng thụ hạnh phúc thay vì sầu buồn bên những bản nhạc sầu não hay khóc lóc ỉ ôi trong góc phòng tối.

Cũng như chiều hôm nay, một chiều thu nơi xứ người, chị một mình tìm đến góc quán café trên phố, ngồi đó ngắm nhìn đèn phố, xe cộ ngoài kia chỉ để thấy lòng mình bình yên. Đàn bà đã cũ như chị, thích sống chậm lại dù thời gian có trôi đi quá nhanh mà tuổi xuân cứ ngắn lại. Không vội vã tìm kiếm hạnh phúc, từ từ đơị chờ người đàn ông xứng đáng đến bên họ. Thỉnh thoảng mẹ chị có hối thúc, tuổi xuân chị đã qua và tuổi đời ngày một ngắn lại, chị chẳng thể nào ở cùng một nhà, ăn cùng bữa cơm với cha mẹ suốt mãi được. Cuộc đời tha phương nơi xứ người nhiều nỗi cô đơn, buồn đau của chị cũng đã quá muộn màng để cho chị thiên chức làm mẹ.

Quá khứ đau thương với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không con cái. Vết thương đến xót lòng cắt ngang tim người đàn bà đã cũ bị chai sạn lại. Cuộc sống bận rộn ở đất Mỹ với lối sống kiểu Tây phương không phải là quá tàn nhẫn để vùi dập tuổi trẻ và hạnh phúc lứa đôi của chị, nhưng cuộc sống tha phương nơi đây cũng đã quá cay nghiệt với những thân phận đàn bà như chị, có nghề nghiệp, có tiền bạc, nhưng tìm đâu ra tình yêu và hạnh phúc? Chị giờ đây vẫn thản nhiên sống cho mình một cuộc sống cô độc để rồi cứ thế đợi chờ những gì mà ông trời đã sắp đặt cho riêng bản thân mình.

VV 1

Người đàn bà đã cũ như chị, ngồi trong góc quán café vào một chiều thu, đẹp và quyến rũ lắm nhưng cũng buồn lắm, đáng thương lắm. Cả tâm hồn và và thể xác dẫu không còn nguyên vẹn, đã nhuốm đau thương, rách nát theo năm tháng nhưng chưa bao giờ ngục ngã với đời. Đời tha phương sống nơi xứ người đã nhiều buồn tủi, cuộc đời tha phương nơi xứ người của người đàn bà đã cũ như chị còn lắm đau thương, cô độc. Một người đàn bà sống xa quê hương, sống đầy mặc cảm, dằn vặt, sống mà đau đáu hoài chuyện cũ thì biết níu vào đâu bây giờ.

Có những ngày chị nhớ anh, nhớ Sài Gòn kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết công việc nơi đây, chạy ra sân bay để trở về quê hương, để cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc ở mảnh đất Sài Gòn thân yêu. Nhưng nghĩ là một chuyện và làm được điều đó hay không lại là một chuyện khác. Nước Mỹ và cuộc sống nơi đây hơn ba mươi năm qua dù sao cũng đã trở thành một phần mạch máu trong chị, có muốn dứt bỏ đi cũng khó. Chị tự hỏi, ngoài kia, còn bao nhiêu thân phận đàn bà sống cuộc đời tha phương nơi xứ người dùi mình trong khổ đau và gắng che đậy bằng sự mạnh mẽ, trầm tĩnh để tiếp tục sống như chị?

Vương Vi

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com