Sống ở Pleiku từ khi lên ba nhưng cũng có lúc tôi tạm xa Pleiku, đặt chân lên vùng đất miền Trung, miền Nam. Ngoài Pleiku thì Sài Gòn là nơi tôi có khá nhiều kỉ niệm.
Những năm 1975-1980, Sài Gòn là nơi có cựu học sinh trường TH Pleime, bạn học của tôi ngày đó. Có Ái Loan, Thu Hương, Ngọc Ái. Có Thế, Thúy Nga, Thái Thanh. Có Minh Trang- Quỳnh Trang. Và có Kim Liên của đệ thất 2. Ngày đó Ái Loan, Thúy Nga, Minh Trang, Thái Thanh còn đi đi về về Pleiku. Bạn thì có nhà đang về xin lại. Bạn thì còn mẹ và các anh chị em. Riêng Thái Thanh, những chuyến đi về đã se duyên bạn với một chàng người KonTum… Có thêm Diệu Thảo- người bạn chỉ học chung với tôi nửa năm lớp 10. Diệu Thảo là bạn thân của Kim Sen và Lệ Thu.
Ngày đó xe cộ vô cùng khó khăn; đời sống cũng đầy gian nan vất vả. Bạn bè ở tại Pleiku mà chẳng mấy khi gặp nhau. Thảng hoặc chộ mặt nhau ngoài đường thì cũng “gặp nhau không nói không nụ cười….”. Bạn Sài Gòn thường về Pleiku nhất là Thúy Nga, Minh Trang. Ái Loan về dăm lần thấy khó xin lại nhà, đã thôi không về. Kim Liên thất 2 theo Thế về một lần, chỉ một lần nhưng lặn lội tìm thăm Chiêm ở tận An Khê. Rồi những chuyến đi về của các bạn thưa dần, thậm chí mãi mãi không về. Thái Thanh đã mất. Diệu Thảo, Thu Hương định cư bên Úc. Kim Anh, Kim Liên, Ái Loan định cư bên Mỹ và “lời hẹn về không ngờ lời vĩnh biệt”. Khó mà lường hết những dâu bể cuộc đời…
Bạn bè thưa dần. Vậy mà Sài Gòn vẫn đau đáu trong tôi. Ở đó có Minh Trang- người bạn cách đây hơn mười năm đã hết lòng giúp tôi vượt qua bệnh tật- người bạn mỗi khi gia đình tôi gặp hoạn nạn là lập tức có mặt. Dù bận đến đâu, dù nhà xa đến đâu bạn cũng không nề hà. Quên sao được những năm tháng tôi tá túc ở nhà bạn để chữa bệnh. Quên sao được những ngày má tôi rồi ba tôi nằm nhà thương Chợ Rẫy; em trai tôi điều trị ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình… Nơi nào cũng có Minh Trang, Thúy Nga. Lúc thì có cả Thế, Đinh Xuân, Quỳnh Trang và Hồ Trung, Tuấn- bạn 12B của chúng tôi…
Vẫn biết một ngày nào đó “bạn bè rồi xa”. Mừng thay, gần đây chúng tôi biết được Nguyện, Minh Vinh, Nguyệt Ánh, Quỳnh Trang (và hình như cả Hàn Liên Hương) ở Sài Gòn; rồi Thùy Mai- Cao Lãnh. Mới nhất là Bích Lan cho biết vừa tìm được bạn Trung Nam ở Cần Giuộc. Hỏi sao tìm được bạn ấy, Bích Lan nói: “Trung Nam vào Facebook, thấy Bích Lan Lê mới nói với con trai chắc đây là bạn mẹ. Con của Trung Nam nói mẹ nhắn tin đi.” Thế là danh sách lớp lại có thêm một cái tên, một nơi để đến...
Trung Nam! Lâu quá, mình không nhớ bạn. Lạ thay, hỏi Ngọc Ái thì Ái kể vanh vách: “Trung Nam ngồi bàn phía trên trưởng lớp Bích Liên, bàn gần cuối lớp đó…”. Bích Lan bảo tôi vào Fb để xem lại ảnh Trung Nam năm đệ nhị. Xem và buồn thay chỉ nhớ mang máng, mơ hồ…
1974-2016, chúng tôi đã rời xa mái trường TH Pleime hơn bốn mươi năm. Những cô học trò nhiều mơ mộng ngày xưa giờ đã thành bà nội, bà ngoại. Mỗi người một số phận, một cuộc đời, không ai giống ai; nhưng “lão bà” nào cũng nhớ trường thương bạn, luôn hi vọng danh sách lớp sẽ ngày càng dài hơn.
Cuối tháng 10 này, Minh, Túy Phước và Bích Lan cùng nhau vào Sài Gòn tìm Trung Nam, thăm Nguyện; có thể về Cao Lãnh chơi với Thùy Mai và lên tận Đà Lạt nữa. Một chuyến đi mà chúng tôi mong sẽ có nhiều lần như thế. Đi để tìm và thắt chặt mối dây liên lạc với bạn học- những người đã ngoài 60 và những dịp gặp nhau đông đủ đang dần trở nên hiếm hoi.
Bạn xưa giờ tan tác những nơi đâu?.. Danh sách lớp liệu có được nối dài thêm nữa không?...