User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mấy hôm nay, báo chí, truyền thanh và cả dân mạng facebook đều nhắc về ngày 1/11 và nền Đệ Nhất Cộng Hòa cũng như cái chết của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Tôi là người rất ấu trĩ về chính trị và thật sự cũng ít quan tâm đến, chỉ theo dõi để... cho biết với người ta, cho nên không cần biết ai đúng ai sai, bài viết này không đề cập những chi tiết, hay phê bình chi cả (mà biết chi đâu mà phê bình cơ chứ!) mà chỉ là chút hoài niệm của ngày xưa ta bé và chút suy nghĩ, mơ ước cho ngày sau…

TT Ngo Dinh Diem 1

Năm 1963, sáng ngày 1/11 ở tại Quy Nhơn – là nơi gia đình tôi cư ngụ trong thời kỳ này - một cậu bé, lớn hơn tôi 5,7 tuổi chi đó, là hàng xóm chạy qua nhà hớn hở nói “Thế là chế độ Ngô Đình Diệm đã tàn rồi” rồi tung tăng chạy ra phố. Mới 7, 8 tuổi năm đó, ăn chưa no, lo chưa tới, nghe câu nói tràn đầy vui tươi của một “đứa” cũng còn nhóc tì như tôi thì cũng chỉ tròn xoe mắt nhìn anh ta một cách lạ lùng, ngạc nhiên lắm, rồi thôi! Mà thật vậy, không biết anh ta nghe tuyên truyền từ đâu chứ với lứa tuổi đó thì biết gì mà “phán” một câu “xanh rờn” đến rụng rời thế. Cả mấy ngày sau, cũng có nghe loáng thoáng bàn luận của các bậc phụ huynh nhưng còn nhỏ quá có biết gì đâu, tuy nhiên câu nói của anh nhỏ hàng xóm đã in đậm trong tôi cho đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Không biết khi đã trưởng thành, anh có còn nhớ hay ân hận chút nào về những gì đã nói ngày hôm ấy không, và có lúc nào suy tư cho dân tộc mình đã “tàn” từ khi chế độ ấy sụp ngã, nên đã vuột mất một cơ hội để vươn lên, sánh với năm châu bốn bể?

Lúc nhỏ, mặc dù chưa biết gì, nhưng so sánh cuộc sống thời đó, dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa và cuộc sống sau này ở Việt Nam, mới thấy rằng đó là thời hoàng kim của người dân miền Nam. Nghe Má kể, lương tháng của Ba thời đó (Trung Úy) khoảng hơn $5000 nhưng có thể sống rất thoải mái, sung túc và Má chỉ ở nhà lo cho các con chứ không cần phải đi làm để phụ giúp ngân sách gia đình. Còn lứa tuổi đi học của tôi, sáng có điểm tâm được trường phân phát, phần thưởng thì từ hạng nhất đến hạng 15 cho sĩ số một lớp 50 hay 60 học sinh. Cuộc sống an bình không hề nghe tiếng súng nơi thành phố, và tình hàng xóm láng giềng vô cùng thân ái, nghĩa tình…

Lớn lên, đọc báo, nghe chuyện từ người lớn tuổi mới thấy chính trị thật đáng sợ, có thể thay trắng đổi đen, có thể bôi bẩn lẫn nhau và có cả mất mạng… Đất nước tôi thật sự chưa bao giờ được độc lập, tự do và buồn thay, những người tự cho mình đi làm cách mạng để đổi xấu lấy tốt thì được gì, ngoài những tranh chấp quyền lực, cấu xé lẫn nhau và để cuối cùng dân tộc ta đang đứng bên bờ nguy cơ sẽ biến thành một tỉnh của Trung quốc? Nhìn viễn cảnh đó, thật sự tôi thấy lo sợ cho cuộc sống bất ổn của người còn lại trong nước, ở đó có biết bao nhiêu bạn bè, người thân quen của tôi, rồi ngậm ngùi cho dân tộc, thấy đau xót cho cái chết tức tưởi của một người yêu nước thật sự: cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông.

Như trên đã nói, tôi không biết gì về chính trị nhưng qua những gì nghe và chứng kiến, lịch sử bắt đầu hé mở những tia sáng của sự thật. Đọc và nghe qua nhiều lời tường thuật của cả người thân cận hay chống đối nền Đệ Nhất Cộng Hòa, thì không ai có thể phủ nhận được đức tính thanh liêm đạo đức và đầy tiết tháo, quyết tâm đấu tranh vì chính nghĩa, vì tự do, độc lập cho dân tộc để tự trị của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cũng chính vì thế, cái chết của ông là để “dằn mặt” những ai có manh nha tư tưởng chống đối thế lực của ngoại bang! Một tàn nhẫn của trò chơi chính trị, kinh khiếp thật!

Trên 50 năm, lịch sử đã từ từ trả lại sự trong sạch cho chế độ của nền Đệ Nhất Cộng Hòa và nhất là tình cảm dành cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và gia đình ngày càng nhiều với biết bao tiếc thương, ngậm ngùi. Hơn 40 năm ở xứ người, năm nào vào ngày này cũng có những buổi lễ tưởng niệm đến ông được tổ chức một cách long trọng tại các Thánh đường khắp nơi và mỗi năm số lượng người tham dự càng tăng. Ngay trong nước vẫn có biết bao người âm thầm đến nghĩa trang thăm viếng, như thế cũng đã nói lên một phần nào suy nghĩ của người dân Việt Nam và chắc hẳn một phần nào an ủi tinh thần cho thân quyến của gia đình ông!

Hai nấm mồ khiêm tốn được khắc tên Huynh, Đệ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu nằm quạnh hiu nơi nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương là một bài học lịch sử quý giá cho thân phận nước nhược tiểu đứng lên vì chính nghĩa Quốc Gia, vì tự do Dân Tộc. Nhưng chắc chắn mãi mãi vẫn là của lễ vô giá dâng lên Tổ Quốc.

TT Ngo Dinh Diem 3

Bài hát “Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây” (nhạc Nguyễn Ánh 9, lời Hoàng Phong Linh)  mà lần nào nghe cũng với xúc cảm dâng đầy... Ước gì chúng ta - những người dân Việt Nam, ở trong nước cũng như hải ngoại - cùng cất cao tiếng hát báo tin “Chúng con vẫn còn đây”, và “Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy. Mang dòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần” cùng bắt tay để xây dựng lại quê hương, để tự hào với 4000 năm văn hiến, chúng ta đã không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng của Mẹ Việt Nam. Có như thế, tôi tin chắc rằng những cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông, cũng như biết bao chiến sĩ vô danh khác đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc sẽ không vô ích, sẽ yên lòng mỉm cười thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.

 

Chỉ còn biết mơ và mong như thế để không những riêng ta, mà các con cháu ở thế hệ tiếp nối vẫn có niềm tự hào để "khoe" với mọi người rằng "Tôi là người Việt Nam"!

Hồ Diệu Thảo

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com